Chap 30
Sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng thì Thiên Yết và Nhân Mã cũng đã về chung một nhà. Lễ cưới của bốn người khá là đơn giản vì chỉ có người thân trong nhà và một ít bạn bè thân thiết thôi. Tuy rằng không long trọng, xa hoa như những lễ cưới khác thế nhưng Nhân Mã đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Buổi lễ kết thúc hai chiếc xe hoa mỗi chiếc một hướng đi riêng. Xe hoa của Bảo Bình và Thiên Bình cũng không như những chiếc xe hoa khác, những đóa hoa hồng đỏ tươi thắm được cài xung quanh chạy về phía ngược lại.
Còn xe hoa của hai nhân vật chính thì hơi khác một xíu vì xe của anh và cô là một chiếc xe mui trần, xung quanh treo đầy những bong bóng hình trái tim, phía trước đầu xe là một bó hoa Tử Đằng rủ xuống đẹp lung linh.
Thiên Yết và Nhân Mã chọn hoa Tử Đằng cho lễ cưới của mình vì hai người muốn chứng minh rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi bất diệt. Định mệnh kiếp trước đã không thể ở bên nhau thì kiếp này hai người nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa.
***
Buổi tối tại phòng ngủ của hai người nào đó, có một màng tâm sự mỏng đang diễn ra trong đêm tân hôn ngọt ngào.
Sau trận mây mưa triền miên hùng vĩ thì lúc này đây Nhân Mã đang nằm rúc cả người trong lòng anh thì thầm nói.
- Chồng à, em có một thắc mắc muốn hỏi anh a.
Thiên Yết ôn nhu hôn cô một cái rồi khẽ hỏi.
- Vợ yêu muốn hỏi anh chuyện gì ?
Bỗng nhiên cô nhìn anh cười tủm tỉm một lúc mới lên tiếng.
- Từ trước đến nay mỗi lần chúng ta quan hệ đều không có sử dụng biện pháp đúng không ?
- Phải.
Anh gật đầu ừ một tiếng, Nhân Mã lại nói tiếp.
- Vậy tại sao hiện giờ em vẫn chưa có bảo bảo ? Không lẽ anh...
Ba chữ " có vấn đề còn chưa kịp phun ra cô liền bị anh ngăn lại.
- Em nghi ngờ năng lực của anh ?
Trên môi còn kèm theo nụ cười nham hiểm khiến cô vội vàng giải thích.
- Không có...Em chỉ sợ lúc trước mình đá vào nơi đó của anh hơi mạnh nên không biết nó có bị ảnh hưởng gì hay không ấy mà.
Nhắc mới nhớ, lúc trước cô ra tay có hơi nặng thì phải nhưng mà dĩ nhiên là không sao rồi. Hay là dọa cô ấy một xíu...
Nghĩ đến đây Thiên Yết tức khắc giả vờ làm vẻ mặt nghiêm trọng.
- Mã Mã, hôm đó em nhẫn tâm với anh như vậy có khi sau này sẽ không thể có bảo bảo được nữa a.
Nghe xong, Nhân Mã lo lắng bật dậy khỏi lồng ngực anh sau đó luống cuống mặc quần áo vào. Vừa mặc vừa bảo.
- Anh cũng nhanh mặc quần áo vào đi, mau cùng em đến bệnh viện kiểm tra xem.
Thiên Yết buồn cười trước hành động của cô, anh nhẹ nhàng kéo cô trở về lòng mình.
- Vợ à, đừng kích động. Anh chỉ nói đùa thôi mà.
Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi rồi cười trừ nhìn anh bằng ánh nhìn " thân thiết ", giả vờ nói vu vơ.
- Anh nghĩ xem một tháng ngủ ngoài sofa thì sao nhỉ ?
Hình phạt quá đáng sợ khiến anh như cún con làm sai nên nhanh chóng hối lỗi. Gương mặt tuấn tú đột nhiên ỉu xìu, rầu rỉ.
- Vợ ơi !! Anh sai rồi.
Và tiếp theo sau đó anh mặt dầy tìm đủ mọi cách xin cô tha thứ.
***
Hai tháng sau.
Vào một buổi sáng đẹp trời, Nhân Mã mới sáng sớm đã hì hì hục hục ở trong toilet làm cái gì đó. Thiên Yết đứng ngoài gõ gõ cửa hỏi xem cô đang gì, thế nhưng không có tiếng trả lời. Mãi một lúc sau anh định phá cửa xong vào thì lúc này cô mở cửa ra với vẻ mặt rũ rượi. Cầm que thử thai trong tay Nhân Mã ủ dột nói.
- Lại là một gạch.
Nhìn bãi chiến trường bên trong là anh biết ngay cô đang làm gì ? Tiến lên phía trước anh ôm cô vào lòng rồi trấn an.
- Không sao. Về sau anh sẽ cố gắng hơn a.
Thở dài một hơi cô ôm chặt anh vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp, buồn rầu than vãn.
- Rõ ràng hai chúng ta đều bình thường không có vấn đề gì hết mà, vậy tại sao đến giờ vẫn chưa có bảo bảo a.
Vén những sợi tóc con đang vươn vãi trước mặt cô ra sau tai, Thiên Yết trao cho Nhân Mã một nụ hôn nhẹ rồi bảo.
- Vợ yêu đừng buồn nữa mà, chúng ta cưới nhau chỉ mới hai tháng chứ không phải là hai năm thế nên em đừng lo, nhất định vào một ngày gần đây bảo bảo sẽ đến ngay thôi.
Ngày hôm sau.
Trong lúc đang nấu ăn dưới bếp bỗng nhiên Nhân Mã cảm thấy đau bụng dữ dội, cô cúi người ôm chặt bụng mình khó khăn gọi.
- Yết Yết.
Chỉ trong tích tắc anh đã bay đến bên cô sau đó nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện.
Sau khi kiểm tra xong, Thiên Yết lập tức hỏi.
- Bác sĩ, vợ tôi sao thế ạ !
Vị bác sĩ già nhìn thấy nét mặt căng thẳng của anh thì không khỏi buồn cười, ông cầm lấy hồ sơ rồi bảo.
- Cậu trai trẻ bình tĩnh vợ cậu không sao, chỉ là tâm lí bị áp lực lớn làm tử cung co thắt liên tục dẫn đến tình trạng động thai. Nhưng cậu yên tâm đứa bé vẫn rất khỏe mạnh, về sau cần phải cẩn thận hơn không được để tâm lí bị áp lực nữa, rõ chưa ?
Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu như gà mổ thóc, định rời đi nhưng hai chữ đứa bé làm anh khựng lại, lúc này mới tiêu hóa được lời của vị bác sĩ vừa nói. Anh mừng rỡ nắm lấy tay vị bác sĩ kích động hỏi lại.
- Ý của bác sĩ là vợ tôi đang mang thai ?
Nhận được cái gật đầu khẳng định, anh càng kích động hơn.
- Sao có thể như vậy được ? Hai hôm trước rõ ràng vẫn không có dấu hiệu a.
- Vì cái thai còn quá bé nên không phát hiện được là chuyện đương nhiên.
Nghe xong lời giải thích anh liền rối rít cảm ơn rồi vội vàng chạy đi báo tin vui cho Nhân Mã biết. Sau khi biết mình đã có bảo bảo thì cô vui đến nổi rơi cả nước mắt, anh dịu dàng ôm cô vỗ về.
Thế là mỗi ngày anh chăm sóc cô vô cùng chu đáo.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới đây thôi mà Nhân Mã đã mang thai hơn tám tháng. Hôm nay Thiên Yết chở cô đi siêu thị mua một ít đồ dùng cho bảo bảo. Đứng ở phía ngoài siêu thị đợi anh đi lấy xe, cô mỉm cười xoa xoa bụng nói nhỏ gì đó với cục cưng của mình. Bỗng dưng phía sau gáy truyền đến cơn đau sau đó trực tiếp ngất đi.
Đến khi tỉnh dậy thì mới phát hiện ra mình đang ở một chỗ xa lạ, trong lòng dậy lên cơn sóng sợ hãi, cô thấp thỏm lo âu không ngừng. Đúng lúc này bóng dáng một người đàn ông hiện rõ trước mặt cô, Nhân Mã kinh ngạc lùi về sau vài bước miệng lẩm bẩm tên người đó.
- Bạch Dương.
Bạch Dương tiến lại gần dùng tay nâng cằm cô lên bảo.
- Nhân Mã, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi.
***
Ahihi định viết nốt luôn nhưng mà thôi để chap sau cho nó hấp dẫn a. Mọi người đón xem chuyện gì sẽ xảy ra nèk ^~^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com