Chap Cuối ( Kết Thúc )
Nhân Mã cố gắng bình tĩnh hỏi hắn.
- Anh bắt tôi đến đây là có ý gì hả ?
Bạch Dương không trả lời mà ngược lại bỗng dưng hắn ôm chầm lấy cô rồi hoảng loạn nói.
- Nhân Mã, xin em đừng rời xa tôi có được không ?
Một người là bác sĩ tâm lí như cô khi thấy tâm trạng của hắn đột nhiên thay đổi như thế này thì tất nhiên cô đã biết tâm lí hắn có vấn đề.
Vậy trước hết chỉ còn cách xoa dịu đi nổi sợ trong lòng hắn một chút vậy ?
Nhẹ vỗ lên lưng Bạch Dương vài cái sau đó cô dùng âm thanh dịu dàng dỗ ngọt hắn.
- Bạch Dương, trước hết anh buông em ra trước nhé !!
Cảm nhận được vòng tay đang dần nới lỏng ra, Nhân Mã hít sâu một hơi tiếp tục vỗ về hắn.
- Anh đừng sợ, em vẫn ở đây mà. Em hứa với anh là sẽ không đi đâu cả.
Thấy hắn im lặng buông cô ra, trong lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tưởng rằng đã trấn an được hắn nhưng nào ngờ chỉ vài giây sau hắn lại thay đổi thái độ.
- Em nói dối.
***
Quay lại về phía Thiên Yết lúc anh vừa lấy xe ra để đến đón Nhân Mã thì không thấy bóng dáng cô đâu nữa, điện thoại di động cũng không liên lạc được. Tất cả những cảm xúc bất an liên tục kéo đến, đầu tiên là lo lắng, kế tiếp là sợ hãi, cuối cùng là hoảng hốt.
Trái tim căng thẳng đến mức đập liên hồi, anh nhanh chóng lái xe đi tìm cô, dường như là muốn lục tung khắp cả thành phố lên để truy tìm tung tích của cô hiện giờ đang ở đâu. Thời gian trôi qua đã hơn mấy tiếng đồng hồ thế nhưng một chút tin tức hay một chút dấu vết đều không có.
Báo cảnh sát ? Người mất tích căn bản phải đủ hai mươi tư tiếng mới có thể đi trình báo.
Không ổn, lỡ như Mã Mã gặp phải nguy hiểm thì sao ? Dù biết quy định là như vậy thế nhưng anh có dự cảm không lành. Nhất định anh phải dùng mọi cách để thuyết phục họ tìm người giúp anh.
Sau khi đưa ra quyết định, Thiên Yết lập tức lái xe đến đồn cảnh sát. Ban đầu những người ở đó không chịu tiếp nhận trình báo của anh, họ còn mạnh tay đuổi anh ra ngoài. Cuối cùng Thiên Yết đành ra hạ sách, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ khiến cho sở cảnh sát náo loạn gà bay chó sủa.
Đứng trước tình trạng hỗn loạn như thế này, người trong sở cảnh sát mới thấy lần đầu. Bọn họ xin đầu hàng, phối hợp một lần vậy ?
***
Nhân Mã thấy sắc mặt của hắn biến đổi không ngừng, cô muốn lên tiếng nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói thì bụng lại đau dữ dội. Những cơn đau liên tiếp ập đến làm cho cô thở dốc không ngừng, phía dưới hạ thân còn chảy ra một dòng nước ấm.
Vỡ mạch ói ! Nhân Mã đoán là cô sắp sinh. Chính xác là sinh non.
Một tay ôm bụng, một tay níu lấy cánh tay Bạch Dương khó khăn nói.
- Bạch Dương, tôi sắp sinh rồi. Xin anh làm ơn đưa tôi đến bệnh viện.
Nghe xong, hắn nở một nụ cười rùng rợn. Âm thanh lạnh lẽo còn đáng sợ hơn.
- Từ đây đến bệnh viện thì phải tốn rất nhiều thời gian. Không bằng em cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi, để tôi giúp em lấy nó ra sẽ nhanh hơn a.
Nói đoạn, hắn xoay người lấy ra một con dao sắc bén đưa đến trước bụng cô ngắm nghía.
Nhân Mã vừa đau vừa sợ hãi, thanh âm hiện giờ đã trở nên đứt quãng.
- Bạch Dương... Anh... Điên rồi... Tránh ra... Tôi ra...Không được... Tới đây.
Bỏ ngoài tai những lời cô nói, hắn tiến lên dùng sức đâm con dao xuống bụng cô. Nhân Mã lập tức dùng hai tay bắt lấy con dao găm giữ chặt nó lại, lưỡi dao sắt bén cứa vào tay cô làm cho máu tươi không ngừng tuôn ra thấm đẫm ướt cả một vùng.
Bảo bối con yên tâm, mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện. Yết Yết em tin anh, nhất định anh sẽ tìm được em mà.
Suy nghẫm đến đây trước mắt dần tối lại, sau đó cả người vô lực ngã về phía sau nhưng tay vẫn kiên định nắm chặt lấy con dao không buông.
Trước khi mất đi ý thức miệng còn lẩm bẩm một câu.
" Mẹ xin lỗi con, bảo bối ".
Một dòng nước mắt khẽ rơi theo câu nói của cô.
Đúng lúc này phía bên ngoài có tiếng động lớn làm cho Bạch Dương nhíu mày dừng lại động tác. Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn.
- Cảnh sát đây, xin hãy mở cửa cho chúng tôi.
...
Không có tiếng trả lời, vị cảnh sát đành phải nhắc lại một lần nữa.
- Nếu bên trong còn ngoan cố không mở cửa, chúng tôi sẽ tự mình xông vào.
...
Vừa dứt lời một nam cảnh sát liền nhanh chóng phá cửa. Thiên Yết lập tức chạy vào trong, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt anh khiến cho hô hấp của anh dần đông cứng. Bạch Dương, hắn ta đang ôm chặt lấy thân thể đầy máu của Nhân Mã. Phải mất vài giây sau anh mới mới lấy lại được bình tĩnh rồi vội vàng lao đến cướp cô về từ trong tay Bạch Dương. Sau đó hét to lên.
- Gọi cấp cứu nhanh lên.
Không lâu sau đó một chiếc xe cấp cứu đã đến, Thiên Yết bế cô lên xe đến bệnh viện. Còn Bạch Dương hắn bị cảnh sát giữ chặt, không ngừng điên cuồng gào thét tên cô.
Trên xe cấp cứu Thiên Yết nắm chặt tay Nhân Mã, nước mắt rơi lã chã, giọng nói càng lúc càng rung.
- Mã Mã, cố gắng lên một chút... Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Em không được từ bỏ có biết không ?
Rất nhanh, bệnh viện đã ở trước mắt.
Nhân Mã được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẩu thuật cho cô. Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu trong lòng chấn động, mắt không rời chỗ đó dù chỉ một giây.
Bảo Bình, Thiên Bình nhận được tin thì đã tức tốc đến ngay. Hai người kéo Thiên Yết ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh rồi khẽ nói.
- Bình tĩnh đợi một chút, Nhân Mã nhất định sẽ bình bình an an vượt qua mà.
Anh im lặng, ánh mắt trống rỗng như người mất hồn. Bảo Bình tiếp tục ra sức trấn an anh cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra thì lúc này đây hồn của anh mới quay về. Vừa thấy bác sĩ bước ra, Thiên Yết liền lao đến hỏi ngay.
- Bác sĩ, vợ và con tôi như thế nào rồi ?
Vị bác sĩ mỉm cười phúc hậu đáp.
- Cậu yên tâm, phẩu thuật thành công. Cô ấy đã vượt qua nguy hiểm, đứa bé tuy là sinh non nhưng nó rất khỏe mạnh không có gì đáng ngại cả. Đợi một lúc nữa là người nhà có thể vào thăm rồi.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.
Thiên Yết rối rít cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ, anh thầm cảm ơn tất cả, cảm ơn ông trời đã thương xót không chia cắt hai người bọn họ lần nữa. Anh biết chỉ cần anh đến muộn thêm một chút nữa thì tính mạng của cô khó mà bảo toàn.
Bước vào phòng hồi sức Thiên Yết đi đến chỗ Nhân Mã đang nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống nắm chặt bàn tay được băng một lớp vải trắng tinh của cô cẩn thận áp lên má mình thì thầm.
- Vợ ơi !! Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không để em gặp phải nguy hiểm nữa.
Cô dịu dàng mỉm cười nhìn anh nói.
- Em tin anh mà.
Phải. Cô luôn tin anh, tin anh nhất định sẽ tìm thấy mình.
***
Mười ngày sau.
Hôm nay là ngày Nhân Mã và cục cưng của mình xuất viện, Thiên Yết là người hộ tống vô cùng hoành tráng. Trong lòng quyết tâm phải luôn ở bên cạnh cô, không rời xa dù chỉ nửa bước.
Vào bên trong Nhân Mã ôm cục cưng của mình đặt xuống chiếc nôi màu hồng nhỏ xinh rồi quay sang nhìn anh khẽ nói.
- Yết Yết, anh nhìn xem bảo bối của chúng ta thật đáng yêu a. Tiểu công chúa sẽ có tên là...Niệm Niệm.
- Niệm Niệm.
Cả hai người đồng thời cùng thốt ra hai chữ này, sau đó Thiên Yết nhẹ nhàng ôm cả người cô đặt trên đùi mình. Ánh mắt dịu dàng ấm áp, đôi môi còn không quên nở nụ cười quyến rũ, thanh âm trầm ấm mê hoặc lòng người.
- Thân ái !! em có tin là có kiếp trước không ?
Nhân Mã tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh mỉm cười đáp.
- Không phải Niệm Niệm đã chứng rồi hay sao ? Em không nghĩ đó chỉ là những sự trùng hợp đâu. À, phải rồi. Em rất muốn biết sao anh lại thuyết phục được cảnh sát đi cùng anh để tìm em vậy ?
Thiên Yết hắng giọng rồi hiên ngang kể cho cô nghe lịch sử hoành tráng đó. Nghe xong Nhân Mã úp mặt vào lồng ngực anh cố gắng nhịn cười nhưng vẫn phát ra những âm thanh khúc khích khiến cho anh có chút ngại ngùng vội cười trừ hỏi.
- Buồn cười đến vậy sao ? Tại anh cũng không còn lựa chọn nào khác nên mới làm vậy a.
Nhân Mã nhanh chóng ngước đầu lên thưởng cho anh một nụ hôn rồi tủm tỉm nói.
- Ai nha, em nghĩ đôi khi mặt dầy một chút cũng thực tốt a.
Cô vừa nói vừa xoa xoa má anh phụ họa.
Thiên Yết hài lòng cười hì hì thưởng lại cho cô một nụ hôn sâu.
Sau tất cả cuối cùng hai người cũng đã thực sự được ở bên nhau mãi mãi.
______________ END. ____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com