Chương 139
Chương139:
Người viết: Thư Quân (Bởi vì tác giả đã drop truyện từ năm 2015, vì thế từ chương 139 mình sẽ viết như fanfiction. Các bạn lưu ý dùm mình tránh hiểu lầm nhé. Và mình lười đặt tên chương nên thôi, không đặt, hehe)
Mộc Thiên Yết tắm xong, đột nhiên nhớ tới Song Ngư. Mấy ngày nay anh đều trở về biệt thự Mộc gia, không biết cô một mình ở Vạn Ngữ Sơn Trang có buồn không. Mộc Thiên Yết lấy điện thoại, muốn gọi cho cô, nhưng anh sợ cô đã ngủ, tiếng chuông sẽ làm phiền cô, bèn đổi sang nhắn tin.
Song Ngư vừa tắm xong, cô lấy máy sấy, muốn sấy khô tóc rồi mới đi ngủ. Tuy rằng biệt thự sang trọng, đồ ăn chị Trương nấu rất ngon, thế nhưng cô cảm thấy vô cùng buồn chán. Cuối tuần này nhất định phải hẹn Bội Bội và Âu Dương Kiệt ra ngoài ăn uống một bữa, vừa để xả stress, vừa để tạ tội với hai người họ vì chuyển nhà mà không báo trước.
Chuông báo tin nhắn vang lên. Song Ngư nhìn cái điện thoại màu đen phát sáng liền nghĩ tới người đàn ông nào đó. Hừ, mấy ngày liền không về đây, chắc chắn là đang vui vẻ với vị hôn thê rồi. Giờ này còn dám quấy rầy giấc ngủ của cô. Chán sống!
Song Ngư mặc kệ. Cô cầm máy sấy, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cô buông máy sấy, quơ lấy điện thoại đọc tin nhắn.
"Em ngủ chưa?"
Song Ngư bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Cái tên giả dối này, còn ra vẻ quan tâm cô? Song Ngư bực mình soạn tin nhắn trả lời: "Ngủ rồi!"
Tin nhắn gửi đi được vài giây thì một cuộc gọi gọi đến. Song Ngư không muốn nói chuyện, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của anh, bèn nhấn nút từ chối. Cô định tắt máy vì sợ anh sẽ tiếp tục gọi, nhưng đúng lúc đó cô lại nhận được một tin nhắn khác.
"Nghe máy đi."
Anh gọi lần nữa. Cô chần chừ, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe máy.
"Chuyện gì?"
"Có nhớ anh không?"
Song Ngư hừ lạnh. Đồ dở hơi!
"Tôi muốn đi ngủ!"
"Lát nữa rồi ngủ, nói chuyện với anh một lúc."
Con người này tại sao lại có thể ngang ngược đến thế? Lẽ ra cô không nên trả lời tin nhắn, cứ mặc kệ thì đã được ngủ yên rồi. Biến mất suốt mấy ngày liền, bây giờ còn muốn quấy rầy cô, lương tâm của anh ta chắc chắn bị cho tha!
"Anh đi mà nói chuyện với vị hôn thê ấy!"
Mộc Thiên Yết ở đầu dây bên kia bật cười: "Anh không có vị hôn thê."
"Xì, ma mới tin anh!"
"Em ghen nữa à?"
"Không có!"
"Anh nhớ em."
Giọng nói anh ôn nhu, nhưng Song Ngư nghe không lọt tai. Cô cảm thấy tức giận. Trong mắt anh, cô ngu ngốc tới mức dễ dàng tin tưởng những gì anh nói sao?
"Tôi cúp máy đây!"
"Ngày mai tan làm anh đưa em về."
Song Ngư không nói gì, cô dứt khoát cúp máy. Cô cuộn mình ở trên giường, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Bảy tháng nữa cô mới có thể trở về Mỹ. Nhưng từ giờ cho đến lúc ấy, cô không biết trái tim mình còn chịu đựng được bao lâu.
Cô khó lòng chống đỡ sự dịu dàng của anh. Nhiều lúc cô muốn bọn họ quay trở về thời gian trước. Cho dù anh ngang ngược, bá đạo, cô vẫn rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Hiện tại thật khốc nghiệt. La Mạn Sa căm ghét mẹ và cô. Cô luôn lo sợ La Mạn Sa sẽ bất ngờ xuất hiện. Có trời mới biết bà ta sẽ làm ra những gì. Sự tồn tại của Lưu Xán Linh khiến cô thấy mình không khác gì kẻ thứ ba, xen vào phá hoại tình cảm của người khác.
Mộc Thiên Yết, tại sao anh không chịu buông tha tôi?
Song Ngư buồn phiền nằm trằn trọc tới ba giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Đúng sáu giờ rưỡi sáng, chuông báo thức vang lên. Khác với mọi ngày, Song Ngư không tỉnh dậy tắt báo thức. Cô vẫn cuộn người ở trên giường, trùm mền kín mít.
Thấy quá giờ rồi mà Song Ngư vẫn chưa xuống ăn sáng, chị Trương bèn lên lầu.
Cộc cộc cộc!
Chị Trương gõ rất nhiều lần, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Lo lắng Song Ngư xảy ra chuyện, chị Trương đành tùy ý mở cửa, bước vào phòng. Chị đến bên giường, kéo mền xuống khỏi đầu Song Ngư. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng và cả người đầy mồ hôi của cô, chị liền Trương hốt hoảng, vội vàng chạy xuống lầu lấy điện thoại gọi cho Mộc Thiên Yết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com