Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nâng niu trong lòng bàn tay

Chương 15: Nâng niu trong lòng bàn tay
Edit: Thư Quân

"Xin chào tổng giám đốc!" Phòng thí nghiệm tầng 9 đột nhiên vang lên tiếng chào lễ phép của một nhân viên.

Song Ngư kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, anh ta tới làm gì?

Đến Hoa Thịnh nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên cô thấy Mộc Thiên Yết áo khoác thí nghiệm màu trắng đến phòng nghiên cứu.

Song Ngư nhìn Mộc Thiên Yết, bất chợt bốn mắt giao nhau.

Song Ngư mau chóng cúi đầu làm bộ không thấy, tiếp tục nhẹ nhàng lung lay ống nghiệm trong tay.

Đây là dung dịch rượu vang mới đang được nghiên cứu.

Chất lỏng đỏ tươi trong ống nghiệm rất chói mắt, nhưng giờ phút này Song Ngư chẳng thấy gì cả, trong đầu cô bây giờ toàn là bóng dáng người kia đang đi về phía này.

Càng ngày càng gần, trái tim cô đập thình thịch!

Song Ngư cố gắng kiềm chế sự bất an, không tự chủ nắm chặt ống nghiệm!

Đáng ghét, người đàn ông này đi về phía cô để làm gì? Cô không muốn có mối liên quan gì với anh, càng không muốn để người khác biết được bọn họ quen biết!

Từ ngày đầu đến Hoa Thịnh, cô liền cẩn thận từng li từng tí một tránh ra anh, có thể không thấy mặt liền không gặp, nhìn thấy ở phía xa xa cũng sẽ khéo léo né tránh. Trước đó cô còn vui mừng vì anh chưa bao giờ đến phòng nghiên cứu. Đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngày hôm nay anh tới thật rồi!

Mộc Thiên Yết nhếch miệng, nhàn nhạt nhìn cô.

Cô lúc nào cũng thích trốn tránh, vừa nãy, rõ ràng nhìn thấy anh đi vào, vậy mà cô lại giả vờ như không thấy!

Nếu đã về đây rồi thì đừng hòng trốn!

Bằng không, chân trời góc biển anh cũng phải bắt cô trở về!

"Song Ngư tiểu thư, gần đây nghiên cứu có tiến triển gì không?" Dáng vẻ Mộc Thiên Yết rất quan tâm, ánh mắt thẳng tắp nhìn gương mặt nhỏ đang bất an!

Anh là ôn thần sao?

Cần gì phải làm vẻ mặt như thế?

Người đàn ông này quả nhiên đến tìm cô, Song Ngư đứng bên cạnh Mộc Thiên Yết cao lớn, một luồng cảm giác ngột ngạt kéo tới.

Cô nắm chặt ống nghiệm, ánh mắt nhìn Mộc Thiên Yết có chút trốn tránh.

"Mộc tổng. Chào anh!"

Cô không nên tới Hoa Thịnh thực tập, hễ gặp người đàn ông này, cô liền hối hận.

Cô không muốn có bất kỳ mối liên quan với người đàn ông này, mỗi lần anh tiếp cận, cô luôn cảm thấy nguy hiểm.

Lời trong miệng người khác rất đáng sợ, nếu như truyền tới tai La Mạn Sa, đợt thực tập này của cô sẽ sớm kết thúc, phải trở về Mỹ!

Thủ đoạn của La Mạn Sa rất độc ác, nếu không phải vậy, mẹ cô cũng sẽ không sang Mỹ định cư.

Hẹn hò với Mộc Thiên Yết ba năm, cô chỉ gặp qua La Mạn Sa ba, bốn lần. Khi đó bà ta còn làm việc ở Hoa Thịnh, nghe nói hai năm trước đã về hưu.

Đó là một người đàn bà vênh váo, hung hăng. Song Ngư đã từng thấy bà ta chửi rủa mẹ cô, bộ dạng của bà ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương!

Vì thế, đến hang hổ thực tập, cô phải cẩn thận!

Đối với Mộc Thiên Yết, cô phải lảng tránh!

Nhưng mà cái người cao lớn kia đang đứng sát bên cạnh.

"Xoảng" một tiếng, âm thanh trong trẻo cực kỳ.

Bởi vì dùng sức nên ống nghiệm trong tay Song Ngư bị bóp vỡ. Mảnh vỡ đâm vào ngón tay cái và ngón trỏ của cô, máu tươi chảy ra.

Cảm giác đau đớn kéo tới, Song Ngư theo bản năng muốn bịt vết thương.

"Khoan đã!" Mộc Thiên Yết gầm nhẹ một tiếng, vội vàng nắm tay Song Ngư, ngăn cản cô đè lên vết thương.

"Có mảnh vỡ!" Mộc Thiên Yết cẩn thận dùng ngón tay cầm lấy mảnh vỡ trên miệng vết thương.

Vẫn còn một mảnh nhỏ hơn anh không thể lấy ra được! Chân mày Mộc Thiên Yết nhíu lại.

"Theo anh xuống!" Anh kéo Song Ngư đi ra ngoài, mấy người trong phòng nghiên cứu kinh ngạc nhìn theo.

Tổng giám đốc Hoa Thịnh quan tâm tới nhân viên như thế sao?

"Đừng kéo tôi!" Bị Mộc Thiên Yết kéo tới cửa thang máy, Song Ngư mau chóng hất tay của anh ra, bất mãn mà nói thầm!

Thật lúng túng, nếu để cho những người khác nhìn thấy, cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!

Cô muốn phân rõ giới hạn với người đàn ông này!

"Vết thương của em nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng!" Mộc Thiên Yết cau mày!

"Tự tôi sẽ xử lý!"

"Văn phòng anh có hòm thuốc!" Mộc Thiên Yết kề sáng gương mặt nhỏ đang tức giận, ngữ khí ám muội!

Vừa mới dứt lời, cửa thang máy mở ra, Mộc Thiên Yết ôm lấy eo Song Ngư bước vào.

Mất vài giây để xuống tầng 8. Mộc Thiên Yết ôm Song Ngư vào văn phòng.

Cạch! Đóng cửa lại, anh nhanh chóng đi lấy hòm thuốc dự bị.

Nhanh chóng lấy cồn, bông y tế, kẹp, băng cá nhân.

Mộc Thiên Yết cẩn thận từng li từng tí một dùng cái kẹp gắp mảnh vỡ trong ngón tay Song Ngư ra, sau đó dùng bông y tế chấm cồn rửa sạch vết thương, cuối cùng dán băng cá nhân.

Toàn bộ động tác nhẹ nhàng lại thành thạo.

Song Ngư nhớ tới nhiều năm trước, tay của cô bị dao gọt hoa quả cắt phải, Mộc Thiên Yết cũng xử lý vết thương giống như vậy cho cô.

Khi đó, Mộc Thiên Yết là toàn bộ thế giới của cô. Dù cho chuyện nhỏ hay lớn thì đã có anh đứng ra lo liệu, cô được nâng niu ở trong lòng bàn tay anh như một nàng công chúa!

Khi đó, cô và Mộc Thiên Yết chưa biết chuyện giữa mẹ cô và ba anh!

Mộc Vĩ Đông cũng cực kỳ yêu chiều Trương Hiểu Phỉ, thế nhưng, một người đã kết hôn, một người là quả phụ, yêu nhau thì thế nào, vẫn không tránh khỏi sự khinh bỉ của thế tục!

Song Ngư không muốn bi kịch đời trước lại diễn ra. Mộc Thiên Yết cũng sắp đính hôn, cô không muốn gánh cái danh cướp hôn phu của người khác!

Dù cho Mộc Thiên Yết có độc thân, nhưng vì quan hệ đặc biệt giữa mẹ cô và ba anh, cô cũng sẽ rũ sạch quan hệ với anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com