Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Em ghen

            Chương 34: Em ghen

Edit: Thư Quân

Chiếc Maserati của Hoa Thiếu 

Chiếc Lamborghini trắng của anh nhà :v


Mộc Thiên Yết lái xe với tốc độ nhanh nhất.

Từng chiếc từng chiếc xe bị chiếc Lamborghini của anh bỏ lại đằng sau.

Chỉ mất 15 phút, xe liền xuống giao lộ cao tốc.

So với bình thường nhanh hơn 15 phút.

Thật may không bị cảnh sát giao thông giữ lại.

Xe chậm rãi ngừng ở một góc bí mật nào đó của tiểu khu.

Mộc Thiên Yết nhìn thời gian, anh tới trước Hoa Thiếu. Khóe miệng giương lên một mụ cười thoả mãn.

Đại khái sau 5 phút, chiếc Maserati của Hoa Thiếu đã tới tiểu khu.

Hoa Thiếu xuống xe.

Sau đó anh vòng qua giúp Song Ngư mở cửa ra.

Tên nhóc này, trước mặt phái nữ vẫn rất chú ý phong độ.

Không biết Song Ngư nói cái gì với Hoa Thiếu, sắc mặt anh ta cô đơn lên xe, rời đi.

Song Ngư tiến vào thang máy nhà trọ.

Mộc Thiên Yết lập tức xuống xe.

Đêm nay biểu hiện của cô không tệ, không để người đàn ông "xa lạ" vào nhà.

Anh nhanh chóng bước vào một cái thang máy khác.

Bên này, Song Ngư thở dài ra một hơi.

Vừa nãy, Hoa Thiếu cố ý muốn đưa cô lên lầu, anh ta không yên tâm lắm.

Song Ngư cố gắng khuyên bảo, nói mình không có chuyện gì, Hoa Thiếu mới chịu từ bỏ.

Nhiều năm như vậy, ngoại trừ hai người bạn tốt, Song Ngư sẽ không mang người khác phái về nhà, dù cho chỉ là đưa tới cửa, cô cũng không cho phép.

Bởi vì cô không muốn để cho người ta biết cô là mẹ độc thân.

Với lại, cô muốn bảo vệ mẹ cô và hai đứa bé, người Hoa ở Mỹ cũng nhiều, nếu như trùng hợp đụng phải người quen của La Mạn Sa thì nguy.

Cô cũng không muốn bị người ta nói này kia. Một người mẹ độc thân, lại mang đàn ông về nhà, sẽ bị người ta chê trách.

Vì lẽ đó, giữ mình trong sạch là an toàn nhất.

Cô biết tâm ý của Hoa Thiếu.

Nhưng cô chỉ xem Hoa Thiếu như người anh mà thôi.

Hoa Thiếu hài hước, hiền lành, quan tâm săn sóc mọi người, không nên lãng phí thời gian ở bên cạnh cô.

Có nhiều cô gái điều kiện tốt hơn cô, Song Ngư không muốn làm trễ nãi người đàn ông đáng yêu, lương thiện này.

Đing.

Thang máy mở cửa ra.

Song Ngư lấy chìa khóa, cắm vào ổ khóa.

Cửa mở.

Cô ngồi xổm đổi một đôi dép màu trắng.

Song Ngư mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị đóng cửa.

Một lực mạnh mẽ ngăn cản cô.

Từ khe cửa, có người bước vào.

Trái tim Song Ngư đập thình thịch, sợ đến mức đứng hình.

Cô cho rằng mình gặp phải cướp.

Khuôn mặt nhỏ lập tức trắng xanh.

Cô chưa hết hoang mang, liền thấy người đàn ông nào đó với gương mặt tuấn dật nhìn cô.

Song Ngư dùng tay che ngực, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh.

Hóa ra là cái tên chết tiệt này!

Lặng yên không một tiếng động, anh là quỷ sao?

Dọa cô đau tim!

Cô chợt phản ứng lại, "Anh đi ra ngoài!" Sau đó dùng sức đẩy anh.

Người đàn ông nào đó dĩ nhiên không dời nửa bước, vững vàng mà để cô dùng sức đẩy.

Đều là phí công.

Song Ngư tàn bạo mà nhìn Mộc Thiên Yết.

"Anh tới làm gì, nơi này không hoan nghênh anh!"

Người đàn ông nào đó dĩ nhiên nhếch miệng cười cợt.

"Ghen à?" Không cần phải nói, đêm nay Lưu Xán Linh xuất hiện là sự kích thích lớn đối với cô.

"Đồ điên, ghen cái gì? Anh đoán mò rồi!" Song Ngư nổi giận đùng đùng trừng mắt Mộc Thiên Yết.

Đôi mắt cô giờ khắc này muốn phun lửa.

"Đó là một bất ngờ!" Tay Mộc Thiên Yết cái eo thon của cô, ôn nhu giải thích.

Nếu không phải do mẹ anh sắp xếp, đêm nay Mộc Thiên Yết căn bản không thể mang Lưu Xán Linh đi Thủy Tiên Các.

"Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài!" Bất kỳ giải thích nào cũng đều vô dụng, người ta là vị hôn thê của anh, cô có thể có ý kiến gì, cô cũng không tư cách có ý kiến!

Người đàn ông nào đó vẫn như cũ mặc cho nắm đấm của cô nện lên lồng ngực rắn chắc của anh.

Cô gái này càng ngày càng bạo lực rồi!

Rõ ràng đang ghen mà!

Mộc Thiên Yết cong khóe môi, dùng sức ôm cô.

Gương mặt nhỏ thở phì phò vì tức giận.

Miệng nhỏ cong thật cong.

Thật đáng yêu đúng không?

"Thả tôi ra!" Cô tiếp tục đấm vào ngực anh.

"Anh nói rồi, đó là một bất ngờ!" Mộc Thiên Yết ràng buộc eo cô, gắt gao không tha.

"Tôi không muốn nghe, anh đi ra ngoài!"

"Em rất để ý sao?" Mũi anh áp sát mũi cô, gian xảo nói.

Song Ngư căm ghét quay mặt đi.

Tên đáng chết vẫn dám đùa giỡn cô!

"Mau buông tôi ra!" Chu miệng nhỏ, cô tàn nhẫn mà trừng mắt người đàn ông nào đó.

"Không buông!" Anh cười xấu xa.

Cô lại đấm anh nữa rồi.

Dáng vẻ Mộc Thiên Yết cực kỳ hưởng thụ.

Đánh là thương, mắng là yêu.

Cô ghen khiến anh rất hài lòng.

Nói chuyện thì cô không nghe, cứ chặn cái miệng nhỏ kia là được rồi!

Một tay anh vươn ra sau gáy cô.

Môi đỏ hạ thấp xuống, trông thật mê người..

Bất chấp tất cả, anh hôn cô.

Vẫn thơm ngọt như vậy!

Cô không cam lòng muốn cắn lưỡi của anh, lại bị anh dùng sức mút vào.

Anh tham lam dây dưa cô.

Thân thể anh khô nóng, hạ thân rất khó chịu.

Anh chậm rãi đặt cô nằm xuống nền nhà, thân thể cao lớn bao trùm thân thể mềm mại, đầu lưỡi trước sau không chịu rời khỏi miệng cô.

Như vậy thoải mái hơn nhiều.

Đầu lưỡi ở trong miệng cô tùy ý rong ruổi, bàn tay không an phận mở nút áo.

Nội y màu đen che giấu bộ ngực trắng như tuyết.

Một bàn tay nắm chặt, máu huyết anh muốn sôi trào rồi!

Anh rời khỏi miệng cô, một đường hôn đến cái cổ, lại tới bộ ngực đầy đặn. . .

Bao lâu nay anh đã cố gắng không "ăn" cô!

Song Ngư tức giận đến cực điểm.

Cô mạnh tay đánh cái đầu đang chôn ở ngực mình.

Sắc lang, biến thái!

Mỗi lần tới đều là gặm rồi cắn, đồ đáng ghét!

Song Ngư giẫy giụa chân nhỏ, cố gắng ngồi dậy.

Cô tức giận trừng mắt.

Người đàn ông nào đó gian xảo nhìn xuân sắc trước ngực cô, khóe miệng giương lên ý cười thỏa mãn.

Đáng ghét!

Song Ngư biến sắc, mau chóng lôi kéo quần áo, hai tay che ngực.

Cô giáng một cái tát lên gương mặt đang cười xấu xa của người đàn ông nào đó.

Chát.

Mộc Thiên Yết khó lòng phòng bị.

Trên mặt lập tức xuất hiện dấu tay màu hồng.

.

Đây là lần thứ ba cô tát anh!

Năm năm trước cô đâu có như vậy nha!

Khi đó, Mộc Thiên Yết hôn nhẹ với cô thôi, cô rất là phối hợp.

Lẽ nào cô thật sự có người đàn ông khác?

Ghét bỏ anh?

Sắc mặt Mộc Thiên Yết trầm trầm, chợt ôm lấy cô.

Song Ngư cả kinh.

Bị đánh mà không biết sợ?

"Thả tôi xuống, biến thái!" Hai chân không ngừng đạp, miệng không ngừng kêu.

"Anh muốn làm gì?"

"Đồ điên!"

"Đi tắm!" Giọng Mộc Thiên Yết vang lên.

Ối!

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com