Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Cung kính không bằng tuân mệnh


Chương 57: Cung kính không bằng tuân mệnhEdit: Thư Quân

"Chị Song Ngư, chị trở lại rồi!"

La Tiểu đang lấy báo, liền tình cờ bắt gặp người ở phòng nghiên cứu mới từ nông trường trở về, nhìn thấy Song Ngư liền vui vẻ kêu to.

Sáng sớm hôm nay Song Ngư và đồng nghiệp phải đi lấy hàng mẫu, , bận bịu gần trưa mới trở về.

"Ừ." Song Ngư lau mồ hôi trên mặt.

Cộp cộp.

Một trận âm thanh giày cao gót từ cửa thang máy truyền ra.

Chỉ thấy Lưu Xán Linh bĩu môi, bước chân gấp gáp.

La Tiểu khinh bỉ liếc mắt nhìn người phụ nữ toàn thân bốc hỏa, chép miệng, "Hừ, chắc lại bị lạnh nhạt, cô gái đáng thương!"

"Cô ta hẳn là mới ở cùng người đàn ông nào đó!" Song Ngư nhìn thấy Lưu Xán Linh đã đi đến ngoài cửa, mí mắt rũ xuống, khuôn mặt nhỏ xẹt qua một vệt ưu thương.

"Chị Song Ngư, chị đừng để ý tới người phụ nữ kia, anh họ không coi trọng cô ta!" La Tiểu vỗ ngực bảo đảm.

Song Ngư nhàn nhạt liếc mắt nhìn, khẽ cười, "Làm sao em biết?"

"Em đã xem tướng nha! Lưu Xán Linh, mặt mày luôn căm thù người khác, âm thanh nói chuyện nam tính, vóc người thô, ánh mắt lúc nào cũng soi mói, lạnh nhạt của anh họ có thể coi trọng loại phụ nữ kia à?"

Ặc.

Lại căn cứ chòm sao vớ vẩn mà xem bói rồi!

Song Ngư bất đắc dĩ lắc đầu, "Em đó, lại nói bậy rồi!"

Có lọt mắt anh hay không không quan trọng, La Mạn Sa yêu thích thì tất cả đều OK.

Anh là hoàng thượng, La Mạn Sa chính là hoàng thái hậu.

Ý chỉ của hoàng thái hậu ai dám phản kháng đây!

Thấy Song Ngư cười khổ, La Tiểu không phục duỗi ra một ngón tay, "Chị không tin? Chúng ta đánh cược đi, sau này anh họ nhất định sẽ cưới chị!"

"Nhóc, em còn nhỏ lắm!" Song Ngư lắc đầu.

"Xí, chị rất lớn sao, chỉ cách nhau ba tuổi mà thôi, đừng cậy già lên mặt, khinh bỉ chị!" La Tiểu hừ lạnh.

"Được rồi, được rồi, không ầm ĩ với em nữa, chị lên trước!" Song Ngư chỉ thang máy.

"Chị không tin em thì thôi, ngược lại, em biết hai người nhất định sẽ bên nhau. Em đã bói cho hai người đến mấy lần rồi! Song Ngư và Bò Cạp là tuyệt phối!" La Tiểu nhỏ giọng nói thầm bên tai Song Ngư, thần bí khó lường.

"Được được được, chị tin, được chưa!"

"Em với chị cùng lên!" La Tiểu cầm trong tay một tờ báo, bước vào thang máy với Song Ngư.

Song Ngư ấn xuống số 8 và số 9.

"Đúng rồi, chị Song Ngư, ba em đến Lệ Giang du lịch, mang về trà Phổ Nhị tốt nhất, em cho chị một hộp!" La Tiểu ở trong thang máy vui vẻ nói.

Trong mắt La Tiểu, Song Ngư giống như chị gái, La Tiểu sành ăn, sành uống tuyệt đối phải chia sẻ với Song Ngư.

"Được rồi!" Song Ngư hé miệng mỉm cười.

Ở Quảng Châu, ngoại trừ Trần Bội Bội đối với cô săn sóc quan tâm, ngoài ra cũng chỉ có La Tiểu.

La Tiểu đơn thuần đáng yêu, chỉ cần là người cô ấy yêu thích, bất kể là nam là nữ, cô ấy đều chân thành coi như bạn tốt.

Trong xã hội phức tạp này, cô gái không có bất kỳ tâm cơ như La Tiểu thật sự rất ít.

Đing.

Thang máy đến tầng 8.

La Tiểu bước ra khỏi thang máy, "Đi thôi!" Quay đầu nói một tiếng với Song Ngư.

Song Ngư đi theo phía sau cô.

"Oa, anh họ, anh cầm cái gì vậy?" La Tiểu mới ra thang máy, liền nhìn thấy Mộc Thiên Yết đang mang theo hộp giữ ấm.

Hừ, chắc là người phụ nữ kia đưa tới, giả mù sa mưa!

Song Ngư nhìn thấy hộp giữ ấm trong tay Mộc Thiên Yết, con ngươi sa sầm, không nói lời nào.

Ánh mắt thâm thúy của anh đảo qua gương mặt nhỏ, chân mày nhíu lại.

Cô ấy sao vậy? Sắc mặt kém quá, sinh bệnh à? Mộc Thiên Yết yên lặng nhìn Song Ngư.

La Tiểu nhìn anh họ, lại nhìn chị Song Ngư.

Ối giời ơi, trong không khí xẹt ra tia lửa điện rồi này.

La Tiểu nhếch miệng, "Anh họ, có phải là muốn cho em đồ ăn ngon không, em không khách khí nha!" Nói xong La Tiểu vươn tay, đoạt lấy hộp giữ ấm trong tay Mộc Thiên Yết.

Hừm, nếu như anh họ ăn cơm của Lưu Xán Linh, chị Song Ngư sẽ đau lòng đến chết mất!

Cô không chịu nổi người thứ ba chen chân vào nha.

Tuy rằng Lưu Xán Linh xuất hiện sau khi anh họ chia tay với Song Ngư, thế nhưng anh họ cũng không thương cô ta, anh vẫn như cũ yêu chị Song Ngư, Lưu Xán Linh vắt ngang ở giữa hai người bọn họ chính là dư thừa, không khác người thứ ba là bao.

La Tiểu nghiêng đầu trầm tư.

Tư duy không giống với người thường.

Lẽ nào mấy người thích xem bói đều bất thường như vậy?

Mộc Thiên Yết liếc mắt nhìn nhỏ em họ líu ra líu ríu, trầm thấp mở miệng, "Vốn là đưa cho em!"

Ặc, con ngươi La Tiểu trong nháy mắt trừng lớn.

Anh họ đang nói cái gì? Thật ra cô không muốn để cho Lưu Xán Linh có cơ hội mà thôi.

"Buổi trưa anh hẹn với khách hàng, không ăn cơm ở công ty!" Mộc Thiên Yết ngữ khí nhàn nhạt, mắt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bên cạnh La Tiểu.

"À, vậy em cung kính không bằng tuân mệnh rồi, cảm ơn anh họ, yêu chết anh rồi!" La Tiểu nháy mắt mờ ám với Mộc Thiên Yết.

Người không biết nhất định cho rằng Mộc Thiên Yết bị gái dụ dỗ.

La Tiểu bướng bỉnh, khiến người khác yêu thích vô cùng.

Song Ngư đứng cạnh, có vẻ rất không khỏe.

Con ngươi nóng rực của anh nhìn chằm chằm cô, cả người cô thấy không dễ chịu.

Nhìn hộp giữ ấm trong tay, đáy lòng cô không vui.

Nếu không vừa vặn đụng phải, anh nhất định sẽ ăn xong cơm trưa mà vị hôn thê tỉ mỉ chuẩn bị rồi.

Trái tim Song Ngư thắt lại.

Tự dặn mình phải buông tay, nhưng khi đụng tới chuyện có liên quan đến anh và Lưu Xán Linh, trong lòng liền nhói đau.

Cô quá mâu thuẫn!

Cô thật khờ, người ta sắp đính hôn, cô còn vì anh mà khổ não, không đáng. Song Ngư nắm chặt tay nhỏ, khẽ nhíu mày.

Mộc Thiên Yết bén nhạy bắt lấy vẻ u sầu lướt qua trên mặt cô.

"Em cầm ăn đi!" Anh nói một câu, sau đó u ám trở lại phòng làm việc của mình.

Sao mặt anh họ lạnh giá thế? La Tiểu nghiêng người nhìn Song Ngư, mặt Song Ngư cũng khó chịu, hai người này buồn bực cái gì vậy?

La Tiểu bỗng thấy hiếu kỳ.

Trong lòng hai người rõ ràng nghĩ về đối phương, ngoài mặt còn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra!

La Tiểu chẳng hiểu.

"Đi, chị Song Ngư, đi vào ăn cơm trưa!" Một tay cầm báo chí, một tay mang theo hộp giữ ấm, La Tiểu gọi Song Ngư đi vào phòng làm việc của mình.

Vừa vặn đến giờ nghỉ trưa, cô không cần đến căn tin của tập đoàn.

Tuy rằng thức ăn Hoa Thịnh không tệ, nhưng ngày nào cũng ăn sẽ ngán, thỉnh thoảng uống canh cũng tốt mà.

La Tiểu đắc ý mà liếc nhìn hộp cơm trên tay, vừa vặn muốn nếm thử tay nghề của người phụ nữ kia, khà khà!

AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com