Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Còn ở đó mạnh miệng


Chương 94: Còn ở đó mạnh miệng

Một lực mạnh mẽ đem Song Ngư kéo đến trong lồng ngực Mộc Thiên Yết.

"Anh đã cảnh cáo em, không nên gần gũi với Hoa Thiếu!" Mộc Thiên Yết mù mịt mà nhìn cô gái trong lòng mình.

Tối hôm qua đi công tác trở về quá muộn, không đành lòng quấy rối đến Song Ngư. Anh nghĩ đêm nay đến đây, còn cố ý ở Châu Hải mua quà cho cô, không hề nghĩ rằng, cô dĩ nhiên đi hẹn hò với người đàn ông khác.

Thật đáng chết, cô gái không nghe lời!

Cô không mang theo điện thoại, Mộc Thiên Yết ở dưới lầu gọi chừng mười cuộc cũng không thấy người tiếp, cho rằng cô xảy ra chuyện, liền nhờ chủ nhà mở cửa, lại chẳng có ai.

Mộc Thiên Yết suýt chút nữa thông báo tìm người.

Nếu vừa rồi không phải ở ban công nhìn thấy cô xuống xe Hoa Thiếu, anh còn thật sự cho rằng cô không chào hỏi liền biến mất, đây là chuyện anh sợ nhất!

Đời này, anh sẽ không để người con gái anh yêu chạy trốn tới hải ngoại nữa!

Anh lo lắng đến nỗi lòng đẫm máu và nước mắt, mà cô lại chạy ra ngoài chơi vui vẻ, thật uổng phí anh tràn đầy lo lắng.

"Đồ điên!" Song Ngư bất mãn mà trừng mắt Mộc Thiên Yết, chân mày nhíu lại, cánh tay bị anh nắm đến đau đớn, anh có biết thương hương tiếc ngọc là gì không?

"Đây là cái gì?" Mộc Thiên Yết mắt sắc nhìn thấy hộp nhỏ màu hồng trên tay cô.

"Anh quản không được!" Song Ngư thở phì phò kháng nghị.

Mộc Thiên Yết tàn nhẫn mà cầm lấy cái hộp.

Anh nhanh chân đi ra ngoài ban công.

Vèo một tiếng.

Cái hộp bay trong không trung, tạo thành độ cong đẹp đẽ.

Không cần phải nói, đó là cài tóc mà Hoa Thiếu mua ở Châu Hải, sắt mặt Mộc Thiên Yết tức khắc đen kịt lại.

Hoa Thiếu này lá gan quá lớn, dám cướp phụ nữ với anh!

Song Ngư thực sự là không biết nói gì với người đàn ông ngang ngược như vậy! Người khác tặng quà anh cũng quản, bà quản gia sao?

Không nói lý lẽ!

Song Ngư bĩu môi tức giận!

"Em muốn cái gì, anh mua cho em!"

Ối!

"Tôi muốn anh lập tức rời đi!" Song Ngư tức không nhịn nổi, rống to.

Một lần lại một lần, người đàn ông này tự do ra vào nhà cô, tự tiện xông vào nhà dân, phải bị tội gì!

Để luật sư Âu Dương Kiệt nhà bên viết đơn kiện, đến tòa án khởi tố người đàn ông này!

"Còn ở đó mạnh miệng!" Mộc Thiên Yết ảo não phun ra một câu.

Cô thật không biết điều, dĩ nhiên đem lời của anh nói xem là không khí!

"Đi gặp vị hôn thê của anh đi!" Song Ngư cũng không sợ người đàn ông lạnh lùng này, không kích thích anh một chút, lại còn nghĩ cô dễ ức hiếp.

"Anh không có vị hôn thê!"

Phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu tin tưởng anh.

"Sớm muộn sẽ có!"

"Em đang ghen?"

"Không có!"

"Ồ?" Mộc Thiên Yết tà mị nhìn chằm chằm cô gái đang tranh luận với anh, "Thật không có?"

"Anh nhanh cút ra ngoài!"

Mộc Thiên Yết áp sát Song Ngư, vóc dáng vĩ đại khiến cô trở nên nhỏ bé.

"Đêm nay anh ngủ lại, anh đã sớm nói với em rồi!"

Ặc

Vô liêm sỉ!

Song Ngư nhìn anh, vội vàng rút lui hai bước.

"Hừ, vậy anh ngủ lại đi, tôi đi ra ngoài ở, được chưa?" Song Ngư xoay người muốn đi mở cửa, cô tới nhà Bội Bội!

"Đừng hòng!" Bàn tay Mộc Thiên Yết duỗi ra, như diều hâu vồ gà con ôm cô vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com