14.
Chapter 14 D-06
Chúng ta ở chỗ này chụp ảnh cho nhau,
Có lẽ chỉ có một mình tớ nhớ thôi.
※
(Biên Bá Hiền)
"Xin chào Phác Xán Liệt! Tôi là nhiếp ảnh gia hôm nay của cậu, tôi là Biên Bá Hiền!"
Tôi dùng tay phải nắm máy ảnh lên trước mặt Xán Liệt đang kinh ngạc, cố gắng để cậu ấy tin tưởng thân phận của tôi.
Phác Xán Liệt, ngày hôm nay tớ là nhiếp ảnh gia của cậu, nhiếp ảnh gia của một mình cậu.
Dành riêng, ống kính chỉ vì cậu, nút bấm chỉ vì cậu mà đè xuống.
Tớ sẽ xuyên qua tớ cho cậu từng hình ảnh, ở nơi này chúng ta cùng nhau xảy ra rất nhiều chuyện khắc sâu mãi mãi, như hình xăm khắc trong đầu tớ.
Xán Liệt, nếu có một ngày cậu chẳng may nhớ lại tớ, không cần thương tâm, không cần phải sợ, không nên cảm thấy là tớ bỏ lại cậu.
Bởi vì tớ chỉ là không ở bên cạnh cậu mà thôi, nhưng tớ vẫn luôn nhớ kỹ cậu, chắc chắn, nhớ kỹ cậu.
Xán Liệt ngây ngốc vài giây, đôi mắt to vô tội nháy mấy cái, như là đang quan sát bộ dáng của tôi, điều này làm cho tôi có chút bất an.
Tôi tự nhận mình lớn lên không cao, nói trắng ra là là so với cậu ấy, không phải chỉ kém mười cm sao, thoạt nhìn cũng không giống như là một đứa bé...
"Chúng ta đi thôi."
Xán Liệt đột nhiên nắm cổ tay của tôi, kéo tôi vào trường học.
Tôi bị cậu ấy lôi kéo nên bước đi có chút bất ổn, thiếu chút nữa bị chân của mình gạt ngã xuống đất, Xán Liệt cảm giác được trọng lượng tăng thêm mà quay đầu lại, bị dọa một chút cũng tốt, để tôi có thể thoát khỏi cái nắm tay, để tôi có thể ổn định bước đi.
"A... Xin lỗi! Tôi hình như có chút quá nóng lòng."
"Không có việc gì... Đừng..." Tôi ngẩng đầu, đột nhiên hai chữ "để ý" nghẹn ở cổ.
Vừa rồi cũng không chú ý khoảng cách đã bị cậu ấy kéo đến gần như vậy, tôi rõ ràng cảm giác được hơi thở nặng nề của cậu ấy phả vào trên mắt kính của tôi, sương mờ dính vào thủy tinh, hình thành một tường trắng trước mắt tôi.
Tôi nhìn không thấy vẻ mặt Xán Liệt, cho nên tôi có chút hoảng. Nhưng cũng may cậu ấy nhìn không thấy mắt của tôi, không biết trong lòng tôi đang hoảng loạn.
Bàn tay ấm áp của cậu ấy đem nhiệt độ truyền tới bàn tay lạnh như băng của tôi, đi đến mỗi một giây thần kinh, mỗi một tế bào, đi đến trái tim tôi.
Tay của Xán Liệt, thực sự rất ấm.
"Biên Bá Hiền, tay cậu... lạnh quá..."
Xán Liệt nói làm tôi phục hồi tinh thần lại, tôi ổn định cơ thể của mình, lúng túng muốn rút tay của mình về, "A... Xin lỗi."
Xán Liệt đột nhiên nắm chặt tôi, "Tôi không phải có ý này. Tôi muốn nói, tay cậu thật lạnh, vậy nắm tay tôi đi, có thể sưởi ấm một chút."
Phác Xán Liệt, cậu không nên ôn nhu như vậy.
Ôn nhu của cậu, có thể là độc dược với tớ.
Tớ sẽ nghiện, sau này tớ đến nơi không có cậu thì làm sao bây giờ?
Cậu đã thành thói quen của tớ rồi, làm sao bây giờ?
Sương mờ trên kính đã bắt đầu từ từ tán đi, tôi rốt cục thấy được Xán Liệt, vẻ mặt Xán Liệt chân thành tha thiết nhìn tôi.
Tôi có chút chán nản, tại sao sương mờ này đi nhanh như vậy, tôi cũng không muốn để viền mắt đỏ hoe của tôi bại lộ trước mặt Xán Liệt.
Không thể làm gì khác hơn là rụt rè cúi đầu, nhìn bàn tay to của Xán Liệt bao lấy tay tôi, tình cảm ấm áp xông lên đầu, "Cảm ơn."
Cám ơn cậu, Xán Liệt.
Cậu là người duy nhất có thể cho tớ ấm áp ở mùa đông này.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều là học ở khoa âm nhạc, để tranh thủ thời gian, bọn họ quyết định không dừng lại ở khoa khác, trực tiếp hướng khoa âm nhạc đi tới.
"Biên Bá Hiền..." Phác Xán Liệt hình như ý thức được một vấn đề, mở miệng kêu Biên Bá Hiền, "Cậu... không phải nhiếp ảnh gia sao? Tại sao học khoa âm nhạc?"
"Hả?" Biên Bá Hiền thoáng cái từ đáy lòng cảm thấy hoảng sợ, nghĩ thầm Phác Xán Liệt từ khi nào đã bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ chú ý đến những thứ này như thế.
"Cậu... Tôi... Tôi chỉ là ở học âm nhạc một chút mà thôi, nghĩ rằng chụp ảnh cũng rất tốt..." Biên Bá Hiền cũng đột nhiên nhớ tới một việc, "Cậu cũng không phải từ bỏ âm nhạc làm nhà văn sao?"
"Đúng nha..." Phác Xán Liệt gật đầu, không cảm thấy hoài nghi nữa.
Thấy vẻ mặt này của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền mới thở phào nhẹ nhõm.
Ha, may là tôi nhanh trí.
※
Thoắt cái đã đến cửa chính khoa âm nhạc, nơi này là kiến trúc lâu đời nhất ở đại học, tường ngoài màu nâu có dấu hiệu bong ra từng mảng, lại càng thêm vào một phần cổ kính.
Phác Xán Liệt thán phục vẻ mỹ lệ của nơi này, dù sao hắn đều đã quên mất chuyện ở đây, nhưng không phát hiện trong con mắt trong suốt của người bên cạnh đã có hơi nước.
Nơi này chính là tràn đầy hồi ức thời niên thiếu của chúng ta, Xán Liệt.
Biên Bá Hiền dùng tay không bị Phác Xán Liệt nắm lau nước mắt, xác nhận nước mắt sẽ không trào ra nữa mới nhẹ nhàng đẩy Phác Xán Liệt đang đứng đờ ra ở phía trước một cái.
"Ừ?"
"Đi chụp cổng chính nào, Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền nhẹ nhàng thoát khỏi tay Phác Xán Liệt, giơ giơ máy ảnh của mình lên.
"Ừ, được."
Phác Xán Liệt đi tới bể phun nước ở cổng chính, giơ tay chữ "V", điều này làm cho Biên Bá Hiền dở khóc dở cười.
Phì, cây kéo muôn đời.
Tách.
...
※
Tách.
"Tiếp theo! Đến người nào?"
"Tôi! A không phải, là chúng tôi!"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh âm phát ra, thấy nam sinh ngu ngốc khoa âm nhạc lôi kéo một nam sinh đỏ mặt từ trong đám người bước ra.
Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, cửa chính này chính là "thắng cảnh để chụp ảnh", Phác Xán Liệt ỷ vào giọng nói oang oang của mình có được cơ hội chụp ảnh tiếp theo.
Phác Xán Liệt mặc áo tốt nghiệp cồng kềnh và bằng tốt nghiệp kéo tay Biên Bá Hiền đi ra.
"A! Bá Hiền cậu đừng đánh tớ... Tớ biết sai rồi ... Oa oa..."
"Ai bảo cậu lớn tiếng như vậy! Muốn chết hả!"
"Oa oa..." Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục giả vờ đáng thương ...
"Này này này, hai người các cậu có chụp ảnh không? Có rất nhiều bạn học đang chờ!" Nhiếp ảnh gia cũng có vẻ không đợi được nữa, bắt đầu giục bọn họ.
"Chụp ảnh! Đương nhiên chụp!" Phác Xán Liệt nói xong liền đem Biên Bá Hiền kéo đến trước bể phun nước.
"Tiểu mỹ nữ kia, tới gần hơn một chút." Nhiếp ảnh gia chỉ đạo.
Tôi, không, phải, nữ, sinh!
Phác Xán Liệt cảm giác được Biên Bá Hiền bên cạnh nổi đóa, liền kéo tay cậu vào ngực mình, tay kia của mình giơ chữ "V".
Ở thời điểm nguy kịch, một tiếng "tách" phá vỡ giới hạn.
Phác Xán Liệt khoa âm nhạc toét miệng cười, ôm Biên Bá Hiền khoa âm nhạc mặt đỏ lên.
...
Bất quá ở giờ này khắc này chụp ảnh, chỉ có một người.
Cậu lại thành nhiếp ảnh gia của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com