Shot 2
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đến cao trung, Thiên Tỉ đều cùng chung trường, chung lớp với Vương Nguyên. Cả hai vẫn là đôi bạn thân từ xưa đến giờ, một Tiểu Nguyên nhút nhát, chỉ mỉm cười hạnh phúc bên Thiên Tỉ và một Tiểu Thiên lạnh lùng, chỉ đùa nháo vô tư bên Vương Nguyên. Mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì thay đổi cho đến một ngày.
Tiểu Nguyên đứng trước cổng trường chờ Thiên Tỉ như thường ngày, chỉ là chỗ cậu đứng luôn đằng sau gốc cổ thụ to nhất nên rất khuất tầm mắt, nhưng Thiên Tỉ vẫn phát hiện ra cậu. Hôm nay, cậu có làm cơm hộp Bento trứng cuộn mà hôm qua Thiên Tỉ bắt cậu làm cho, Tiểu Nguyên phải thức cả đêm mới không bị muộn giờ hẹn. Bóng dáng Thiên Tỉ xuất hiện, gần đến chỗ cậu thì có một nam sinh chạy đến chỗ Thiên Tỉ, kéo cậu ấy đi đâu đó. Tò mò, Vương Nguyên đi theo, dẫn đến sân thượng, chưa kịp bước lên bậc thang cuối cùng đến cánh cửa ra sân thượng, cậu đã nghe tiếng nam sinh lạ mặt hét lên
- Dương Dương, cậu làm người yêu tớ nhé?
- Này, Tiểu Hoành, cậu bị ngốc à? Nam với nam sao mà yêu?
- Đồ Dương Dương ngốc, tôi chính là thích cậu đó. Tại sao nam nhân không được yêu nhau?
Vương Nguyên giật mình, kì thực, cậu cũng muốn nghe Thiên Tỉ trả lời gì, liền trộm nhìn ra cánh cửa tầng thượng. Thiên Tỉ cười nhẹ, vỗ đầu nam sinh kia, nói gì đó rất nhỏ, cậu không nghe được, chỉ là gương mặt cậu bạn xuất hiện một màu đỏ ửng, lúng túng vò vò gấu áo. Nhìn kỹ thì cậu nam sinh tên Tiểu Hoành kia cũng thật dễ nhìn, hai má nộm nộm trắng trắng rất đáng yêu. Tiểu Nguyên lại nhìn thấy Thiên Tỉ vò vò tóc người kia, rồi phá lên cười, cái cách mà cậu ấy hay làm với cậu.
Không nhìn nổi nữa, Vương Nguyên liền chạy một mạch về lớp, hộp cơm Bento vì chuyển động mà rơi khỏi tầm tay cậu, đáp xuống đất tan tành. Cậu lặng nhìn những món ăn rơi vãi trên nền đất một hồi lâu, liền đem hết chúng quăng vào sọt rác, rồi chậm rãi về chỗ của mình, gục mặt xuống bàn. Mãi cho đến khi có cảm giác ai đó chạm vào mình, Tiểu Nguyên mới từ từ ngước mắt nhìn. Thiên Tỉ vừa vỗ nhẹ cuốn tập bài tập vào đầu Tiểu Nguyên, vừa cười khì hỏi
- Này, Bento trứng cuộn của tớ đâu?
- Không có làm, tớ quên rồi - Tiểu Nguyên uể oải đáp
- Gì hả? Dám không làm? Coi ta trừng phạt người đây, tiểu yêu kia – Thiên Tỉ giả vờ lớn tiếng, bay đến nhéo nhéo hai má người nọ, thuận tay vò vò mái tóc bồng bềnh của cậu ấy
- Ainha~
Cả lớp sáng sớm chưa có người, hai người họ đùa giỡn thật thoải mái. Cho đến khi có vài bạn học vào lớp, họ mới ngừng lại. Tiểu Nguyên nhìn sắc mặt người nọ đang sảng khoái vì trêu chọc được cậu, rồi liền mở miệng hỏi
- Tiểu Hoành là ai?
- Ai? Ah, Chí Hoành à? Một đệ trong câu lạc bộ nhảy, rất khả ái đó – Thiên Tỉ đang tập trung xoay bút liền đáp
- Thế à? – Vương Nguyên nói khẽ
- Hả? Cậu nói cái gì? – Thiên Tỉ không nghe rõ, quay qua hỏi lại
- À không, tớ muốn hỏi là cậu nghĩ nam với nam có thể yêu nhau không? – Vương Nguyên đều đều hỏi
- Tại sao không?
Thiên Tỉ không suy nghĩ đáp, Tiểu Nguyên im lặng lấy bài tập ra làm, trong lòng tư vị khó chịu vô cùng. Nhìn cậu bạn làm bài, Thiên Tỉ bất giác nhớ đến cảnh trên tầng thượng sáng này. Cứ tưởng Tiểu Nguyên giận cậu vì không đến chỗ hẹn chứ, ai dè bỏ vào lớp trước. Còn thêm Tiểu Hoành tỏ tình nữa, ghẹo cậu ta còn vui hơn là làm người yêu ý chứ. Chỉ là, nhờ cậu nhóc đó mà Thiên Tỉ phát hiện cậu đối với Tiểu Nguyên có chút đặc biệt hơn người khác. Cũng chả biết có phải là yêu không ha? Tiểu Nguyên hỏi như vậy nhưng cậu đã không suy nghĩ mà đáp lại, lòng lại có chút hy vọng khó hiểu. Cảm giác kì lạ len lỏi trong tim, Thiên Tỉ muốn giải đáp nó, nhưng cũng sợ phải chạm những điều không thể, vừa tò mò muốn dấn thân cũng vừa không dám vượt qua ranh giới vô hình nào đó.
Ôm nỗi lòng khó chịu suốt buổi học, Thiên Tỉ cứ len lén nhìn Tiểu Nguyên bên cạnh. Gương mặt bầu bĩnh, ẩn hiện nét trẻ con nhưng cũng có nét thanh thoát của tuổi mới lớn. Cùng nhau lớn lên bao nhiêu năm, Thiên Tỉ chợt nhận ra Tiểu Nguyên thật đẹp, nói điều này với con trai thật kì cục nhưng mà cậu ấy rất thu hút. Nếu như thế giới cậu ấy không phải chỉ có cậu như bây giờ thì liệu Tiểu Nguyên có thích người khác không nhỉ?
- Tất nhiên là không rồi! – Thiên Tỉ đập bàn đứng dậy
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía Thiên Tỉ, những cặp mắt ngạc nhiên hướng về phía cậu. Tiểu Nguyên cũng giật mình, quay qua nhìn cậu, còn che miệng cười khúc khích nhè nhẹ khi thấy thầy dừng bài giảng, quay xuống, đẩy đẩy gọng kính, nhìn thẳng vào Thiên Tỉ
- E hèm, cho hỏi, không gì vậy, trò Thiên Tỉ?
- À, ý em là không có gì, em bị đau chân nên đứng dậy ạ - Thiên Tỉ gãi gãi đầu
- Ừ, vậy em đứng hết tiết học cho tôi
Thầy giáo tiếp tục quay lên giảng bài, cả lớp không ai dám hó hé, tiếp tục cặm cụi viết bài. Dịch tổng đó, cao thủ Teakwondo, ngoài Vương Nguyên ra thì ai mà dám đụng, cái mạng nhỏ bé thì cần phải giữ thật tốt. Tiểu Nguyên lúc này đang che miệng cười, khe khẽ đẩy tờ giấy trước mặt người đang đứng chịu phạt kia.
" Ngoan, mai tớ đền cho Bento trứng cuộn ha ~^o^~ "
" Nói đó!! "
Viết nhanh xuống tờ giấy, Thiên Tỉ ẩn ẩn cười, niềm hạnh phúc len lỏi trong tim. Một ngày trôi qua với những cảm xúc thật đặc biệt khiến Thiên Tỉ lâng lâng. Thật mong từng giây từng phút cũng gặp được Tiểu Nguyên. Rất, rất nhớ..
Sáng sớm, Thiên Tỉ đã chuẩn bị tươm tất đến chỗ hẹn, còn đặc biệt xoay tới xoay lui trước gương cho thật chỉn chu mới bước ra khỏi nhà. Kì thực, Tiểu Nguyên chưa bao giờ chỉ cho cậu nhà của cậu ấy, thường chỉ hẹn địa điểm cụ thể, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ thắc mắc nhưng hôm nay thì khác. Thiên Tỉ muốn đến đón Tiểu Nguyên đi học, lát nữa phải hỏi cậu ấy mới được. Khác với Vương Nguyên, Thiên Tỉ đứng ở phía trước gốc cây, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực đợi người trong lòng. Ai đi ngang cổng cũng ngoái nhìn, dẫu sao cậu cũng được mệnh danh là nam thần, dù tính tình ngỗ ngược, lạnh lùng thì vẫn khiến khối nàng ngây ngất. Bỗng từ xa, bóng dáng Tiểu Đệ trong câu lạc bộ nhảy hốt hoảng chạy lại phía Thiên Tỉ, lắp bắp không ngừng
- Thiên Ca, Tiểu Hoành xảy ra chuyện
- CÁI GÌ ?! – Thiên Tỉ ngạc nhiên hét lên – đưa anh đến đó.
Cả hai nhanh chóng chạy đến tòa nhà phía Nam trong sân trường. Cảnh tượng trước mắt thật hỗn loạn, các học sinh đi học sớm vây quanh, tiếng xì xầm càng lớn. Thiên Tỉ cố gắng lách người vào trong, Tiểu Hoành nằm giữa vũng máu lớn, tóc bù xù, hình như bị cắt lộn xộn, gương mặt khả ái thường ngày giờ bê bết chất dịch đỏ thẫm úp xuống mặt đất nên không thấy rõ. Cảnh sát nhanh chóng ập đến hiện trường, sơ tán đám học sinh cũng như để người nhà nhận diện nạn nhân, Thiên Tỉ ngoái đầu lại, vừa hay mẹ của Tiểu Hoành đang ẵm con trong tay, khóc vang cả góc trường, gương mặt Tiểu Hoành hiện ra, bên má vô số vết cào cấu thật dài, sâu hoắm, không giống lưỡi lam, cũng không giống dao găm. Vài người học sinh chứng kiến thì nói rằng thấy cậu ấy đột nhiên nhảy xuống từ tầng thượng.
Cả trường bao trùm một không khí tang tóc, Thiên Tỉ chạy nhanh lên tầng thượng xem tên hung thủ có để lại manh mối gì hay vẫn còn ở đó hay không. Nhưng tất cả đều vắng lặng. Mới hôm qua, cậu nhóc ấy còn tỏ tình với cậu ở đây, sao lại nhanh như vậy? Tiểu Hoành đặc biệt lạc quan, dù bài tập nhảy khó như thế nào, cậu nhóc ấy cũng cố gắng hoàn thành. Gương mặt khả ái, dễ gần chính là thế mạnh. Cũng không phải loại người thất tình tự tử, vụ án chắc hẳn còn nhiều uẩn khúc. Không biết ai có thể nhẫn tâm như vậy? Vò đầu suy nghĩ, Thiên Tỉ phát hiện đây là tầng thượng mà ngày hôm qua Tiểu Hoành đã tỏ tình với cậu. Chết tại nơi bản thân bị từ chối tình cảm, có phải hay không Tiểu Hoành tự tử ? Nhưng Thiên Tỉ vẫn không tin vào điều này, vết thương kia là bằng chứng tốt nhất.
Thất thểu về lớp, Thiên Tỉ lại sực nhớ đến Vương Nguyên liền nhanh chóng ra chỗ hẹn, nóng lòng chờ đợi. Mãi đến khi chuông báo vào học, bóng dáng quen thuộc vẫn không thấy đâu. Thiên Tỉ mang tâm trạng lo lắng, khó chịu lên lớp. Cả buổi học, hàn khí của Thiên Tỉ đều khiến lớp học như đóng băng, áp lực nặng nề ngay cả thầy giáo cũng kiêng dè. Vừa lo lắng cho Tiểu Nguyên, vừa suy nghĩ về cái chết của Tiểu Hoành. Thật đau đầu mà, hay là tên hung thủ nhắm vào những người nhỏ nhắn, mang gương mặt khả ái dễ nhìn? Tiểu Nguyên không đi học, có khi nào..?
Thiên Tỉ bật dậy, chạy ra khỏi lớp không quản thầy đang giảng bài, dù sao không có cậu, lớp học mới không phải chịu áp lực từ những hàn khí kia. Cậu chạy tìm cô giáo chủ nhiệm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được trong phòng giáo vụ. Cô Lâm đang viết gì đó, liền ngẩng lên nhìn cậu học trò ngỗ nghịch nhưng lại cực kỳ học bá trước mặt
- Đang giờ học mà, Thiên..
- Cô cho con địa chỉ nhà Vương Nguyên đi ạ - Thiên Tỉ gấp gáp cắt lời
- Tại sao? – tuy hỏi nhưng cô Lâm vẫn giở cuốn sổ chủ nhiệm, tìm tên Vương Nguyên – đây nè!
- Chuyện gấp lắm ạ! Cám ơn cô
- Nhưng mà giờ học..
Không đợi cô Lâm nói hết, Thiên Tỉ đã chạy biến đi. Vừa chạy vừa nhìn địa chỉ trong tờ giấy nhỏ kia. Xem nào! Số này là đường này..Eh, hướng nhà mình mà! Thiên Tỉ nhìn lại tờ giấy trong tay. Số nhà này kế nhà cậu, là căn nhà nhỏ cuối con đường. Câu chuyện người đàn bà điên năm xưa nhanh chóng được Thiên Tỉ quên lãng. Cậu từng bước chậm rãi đến trước cửa căn nhà, đưa tay bấm chuông cửa. Căn nhà màu xanh da trời nhàn nhạt, cánh cổng sắt phía trước màu xám, dù là buổi sáng nhưng không khí ngôi nhà có chút lạnh. Thiên Tỉ tự trách mình, Tiểu Nguyên ở bên cạnh bấy lâu mà cậu không biết, thật đáng trách mà. Tuy nhiên, đứng đợi nãy giờ vẫn không có ai ra mở cửa, Thiên Tỉ bám tay vào cánh cổng, nhoài người ngó vào bên trong. Cánh cổng có lực chạm vào liền chuyển động, mở vào trong. Cửa không khóa, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tỉ lo lắng bước vào, duy không khí quỷ dị lại vây lấy cậu, trái tim bất giác đập nhanh, đến nỗi cậu nghe thấy rất rõ tiếng thình thịch trong lồng ngực của mình. Bước từng bước đến cửa, Thiên Tỉ nắm lấy tay vặn, xoay nhẹ. Cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào cả gian nhà tối om, Thiên Tỉ khẽ lên tiếng, trái tim vẫn đập nhanh không ngừng
- Tiểu Nguyên, cậu có nhà không?
~~to be cont~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com