Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Vương Phi có một hồi ức, thứ mà y thì giữ kín không quên, còn vương gia thì sẽ chẳng bao giờ nhớ. Cũng đã thật lâu trước đó, khi mà vương phi mới 5 tuổi, còn vương gia thì đã 7 tuổi rồi...

          ...Dưới gốc cây anh đào, có hai hài tử đáng yêu đang ngồi trò chuyện. Hài tử mặc cẩm y hoa lệ chính là tiểu Vương gia, còn người mặc bạch y thanh thuần là tiểu Vương phi.

          Vương gia và vương phi hồi bé đều rất đáng yêu. Kì thực, hài tử nào khi bé cũng đều đáng yêu cả.

          Tiểu Vương gia chính là một mỹ nhân. Y có đôi mắt hoa đào xinh đẹp, làn da trắng mịn của trẻ thơ và đôi môi hồng nhuận như cánh hoa đào. Tiểu vương phi cũng rất dễ thương, đôi mắt to tròn long lanh nước và hai má lúc nào cũng đỏ hây hây. Đặc biệt trên trán vương phi, ở giữa mi tâm còn điểm một bông hoa đào xinh đẹp...

          Vương gia và vương phi là chỉ phúc vi hôn. Nhưng hai hài tử còn bé để nhận thức được chuyện này. Song thân cũng mặc kệ giới tính, cứ trực tiếp đưa hai đứa trẻ lại gần nhau, tương lai đã sớm định đoạn.

          Tiểu vương gia rất yêu thích tiểu vương phi, bởi vì y đáng yêu. Tiểu vương phi có lẽ cũng như vậy.

          Dưới làn gió hiu hiu, tán cây hoa đào khẽ động, làm từng đợt cánh hoa bay bay. Tiểu vương gia nhìn sắc hồng sau lương tiểu vương phi càng làm nổi bật lên nét đáng yêu ngọt ngào.

          Y nắm lấy tay tiểu vương phi, đặt vào trong đó một thiếp son đỏ rực. Màu sắc tươi tắn xinh đẹp khiến cho một hài tử như tiể vương phi chói mắt. Tiểu Vương gia nói, vì tiểu vương phi rất xinh đẹp, cho nên y tặng nó cho hắn, nói nó làm cho hắn trở nên đẹp đẽ hơn. Y còn nói: "Chờ ta lớn lên, ta nhất định sẽ thú ngươi về. Chỉ một mình ngươi.". Tiểu Vương phi ngay ngốc, lời hứa của một hài tử, có thể tin được sao? Tại sao khi đó, y lại gật đầu.?

          Đó là mối tình đầu của vương phi và y cho rằng đó cũng là mối tình cuối cùng của cuộc đời mình.

          Vương phi giữ thiếp son đỏ suốt 13 năm, cũng chờ đợi người suốt 13 năm.

          Đến năm 18 tuổi, vương phi biết mình phải gả cho một người mà y không biết mặt. Vừa buồn, vừa hận, vương phi đã định chạy trốn. Nhưng lại nghe người thú hắn lại là người mà hắn chờ đợi suốt bao nhiều năm trời.

          Nhưng đến đêm động phòng, Vương gia đã không đến. Khăn hỉ trước mặt không ai lật. Khuất sau tấm khăn hỉ, vương phi vẫn chờ đợi, chờ hết 1 đêm, y cũng không dám ngủ...

          Sáng sớm, vương gia cũng không thấy đâu. 1 mình vương phi đi vào cung vấn an song thân. Thái hậu có hỏi vương gia, vương phi cũng chỉ lấy cớ che giấu.

          Song thân sao có thể không hiểu con mình, lại quở trách vương gia. Vương gia đối với vương phi trong lòng lại sinh thêm 1 cái hận.

          Rồi song thân nghĩ việc nhà an ổn, dắt nhau đi du sơn ngoạn thủy. Vương phi cũng chẳng còn lí do để ra ngoài vương phủ nữa, nơi đó lại trở nên tịch mịch như xưa.

          Một ngày, vương phi đứng ở cừa trù phòng, chẳng may lại nghe được tin từ mấy gia nhân kia.

          Một nha hoàn nói vương phi là nam nhân. Nói đời thật lắm thói, nữ nhi không cưới, lại cưới nam nhân, huống chi nam nhân này lại là tư sắc bình thường. Nàng còn cho hay, hậu viện phía tay lại đón thêm một tiểu thiếp sắc nước hương trời. Nới đó vốn dưỡng tiểu quan cùng tiểu thiếp của vương gia. Từ ngày cưới vương phi về, vương gia đều ở đấy, phòng của chính mình còn chẳng thèm ngó qua. Vương phi kia liệu có biết không, thật tội nghiệp...

          Vương phi nghe thấy hết, những chuyện mà vương gia không hài lòng. Hóa ra vương gia ghét hắn, chỉ vì hắn tư sắc bình thường, lại cũng vì hắn là nam nhân. Y đối với hắn vĩnh viễn chỉ là chán ghét mà thôi...

          Vương phi mệt mỏi trở về phòng đóng chặt cửa. Y mở ngăn kéo, lấy ra một cái tráp vàng son, bên trong để một thiêp son đã nhạt màu. Vương phi cầm lấy nó, vừa ôn nhu, vừa dịu dàng. Một thoáng thôi, vương phi thấy tuổi thơ cùng lời hứa cửa hài tử kia như ùa về. Lòng bỗng thấy buồn hơn. Vương phi mím môi lên thiếp son nhợt màu. Màu đỏ loang lổ chỗ có chỗ không. Hắn nhìn mình trong gương đồng, lại tự giễu cười.

          Một ngày, vương gia cuối cùng cũng trở lại. Vương phi nhìn ngắm người thật lâu. Vương gia mặc trường bào hoa lệ, tóc đen dài được cột lên bằng dây nạm ngọc. Gương mặt phiêu lượng lại thêm một điểm anh khí. Vương phi thấy vương gia càng lớn càng đẹp, còn đẹp hơn trong kí ức của hắn ngày xưa.

          Vương gia hỏi vương phi, lần đầu tiên từ khi cưới vương phi về: "Ngươi thực sự muốn làm vương phi."

          Vương phi nhìn y thật lâu, rồi lại rũ mắt xuống. Thật khó khăn để cùng nói chuyện, câu đầu tiên y hỏi, chỉ có vậy thôi sao. Nhưng vương phi vẫn chẳng bộc lộ gì cả, chỉ nhẹ giọng trả lời: "Ta chỉ muốn ngươi thú ta."

          Vương gia nhếch miệng cười: "Ngươi là yêu vương vị này."

          "Cho dù ngươi có là thường dân, ta cũng không đổi ý."

          Vương gia nhìn vương phi, ánh mắt vương phi càng thêm kiên định, nhưng vương gia lại cười mỉa mai: "Ai cũng sẽ nói vậy thôi. Bổn vương sẽ không quam tâm ngươi, mau rời khỏi đây đi."

          "Ngươi chán ghét ta, vì ta là nam nhân sao?"

          Vương gia không nói, nhưng thần tình lại giống như đang đồng ý với lời của vương phi.

          Vương phi rũ mắt, lòng càng thêm sầu: "Nhưng ngươi cũng dưỡng nam sủng."

          Vương gia có hơi bất ngờ với câu nói của vương phi. Y lại gần hắn, ghé bên tai hắn chậm rãi từng câu: "Vì ngươi không đẹp bằng họ. Như vậy, ngươi còn muốn ở lại sao. Bổn vương sẽ không thương ngươi, sẽ không ngủ cùng ngươi, thứ ngươi có, chỉ là vương vị hão huyền này."

          Vương phi nhắm mắt xoay người, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Y chạy lại gần bàn trang điểm. Đưa cho vương gia một cái tráp vàng son, bên trong đặt một thiếp son hồng. Vương phi hỏi y: "Vậy, ngươi có nhớ vật này không?"

          Vương gia hừ lạnh: "Bổn vương không nhớ thứ phấn son rẻ tiền."

          "Nhưng là ngươi tặng nó cho ta mà."

          Vương càng thêm mỉa mai: "Ngươi  tốt nhất không nên bày trò. Là nam nhân giữ cái thứ này không thấy ghê tởm sao?"

          Rồi vương gia phất ống tay áo bỏ đi mất. Vương phi ở lại một mình, trong tay còn nắm chặt thiếp son, đưa mắt nhìn bóng lưng người xa dần, khóe miệng càng thêm run rẩy: "Là ngươi nói... sẽ thú ta mà."

          Quá khứ cũng chỉ còn vương phi nhớ, lời hứa năm xưa, vương gia cũng đã sớm quên. Chung quy chỉ là lời nói của một hài tử, lại quan trọng đến như vậy sao? Có lẽ với vương phi, lời hứa ấy nặng thật, nặng đến nỗi trái tim cũng đã thấy đau...

          ...Vương phi đứng ở bờ hồ, nhìn các mĩ nữ tây viện nối đuôi nhau đi qua chiếc cầu cong. Váy áo các nàng thướt tha, thắt lưng nhỏ gọn càng thêm kiều mị. Gương mặt xinh đẹp được tô phấn son. Vương phi nhìn mà có điểm ao ước.

          Đã có 1 lần, vương phi cũng mặc hồng y, vạt hồng y dài chấm đất. Vương phi cũng thắt tóc cao, cũng xuyên qua một cái trâm ngọc. Y cũng muốn trang điểm, cũng đeo túi thơm. Cũng tô son, kẻ mắt, cũng muốn đến gặp vương gia. Vương gia ngồi ở bên hồ, thân hình ngả dài trên nhuyễn tháp, xung quanh mĩ nữ vây quanh, nhưng vương gia vẫn đẹp hơn cả. Vương phi cũng muốn, một ngày có thể ngồi cạnh vương gia, một bên rót trà, một bên đàm chuyện. Nhưng khi ấy, ánh mắt vương gia nhìn vương phi thủy chung vẫn lạnh lùng và chán ghét. Một lời ôn nhu vĩnh viễn không bao giờ thoát ra từ miệng y, nếu có, cũng tuyệt không dành cho vương phi hắn: "Thật kinh tởm. Dù ngươi có phẫn thành nữ nhân, ta cũng sẽ không để mắt đến ngươi. Mau cút về phòng."

          A... vương phi sững sờ rồi thở dài trong lòng. Vương phi cũng là cũng là con người a, cũng biết đau lòng chứ, lời nói nặng nề như thế, có cần thốt ra hay không? Nhưng vương phi thủy chung chỉ mỉm cười, cúi đầu rồi lui mất. Phía sau một màn ong bướm. Những tiếng cười vui giễu cợt xen lẫn cả thanh âm khinh thường của vương gia.

          Vương phi đi một bước, bụi phấn trên mặt khẽ rơi ra. Hắn đến cửa phòng mình. Căn phòng vẫn rộng lớn và đơn độc. Vương phi thấy gương đồng hiện lên khuôn mặt mình trắng bệch, son đỏ lem luốc không chỉnh tề. Vương phi thất vọng đập vỡ gương đồng, hất từng hộp phấn, thiếp son xuống đất...

          Nha hoàn thiếp thân sợ hãi chạy vào xem vương phi, lại thấy một cảnh hỗn loạn. Vương phi ngồi trên mặt đất, tóc tai xõa dài, bờ lưng run rẩy và tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên. Nàng nhẹ chạm vào vai vương phi. Vương phi quay đầu lại,  gương mặt đẫm nước mắt, hắn túm lấy nàng, thanh âm bi thương vang lên: "Ngươi nói... ta có đẹp không?"

          Nha hoàn chết lặng tại chỗ. Nàng là khi vương phi xuất giá mà đi theo. Ở bên cạnh vương phi không tính là lâu dài nhưng tình cảm là rất tốt. Chưa bao giờ, nàng nhìn thấy khuôn mặt này của vương phi, cũng chưa bao giờ thấy vương phi suy sụp như vậy.

          Vương phi hai mắt mở to nhìn nha hoàn, một tia hy vọng trong mắt sụp đổ. Hắn túm lấy y phục nàng, cả thân hình càng thêm run rẩy: "Tại sao ngươi không nói... ngươi nói đi a... ta biết... ta thực xấu xí, ta không đẹp như họ... ngươi nói đi a..."

          "Vương phi... người không hề xấu xí..." Nha hoàn nhẹ giọng an ủi.

          "Nói dối... ngươi đi ra ngoài... ra ngoài ngay."

          "Vương phi...."

          "Cút... không ai được ở trong này..." Vương phi điên cuồng gào lên.

          Nha hoàn thở dài nhìn vương phi. Rồi lặng lẽ đi ra ngoài khép chặt cửa lại.

          Vương phi ngồi lặng trên mặt đất, hai bàn tay ôm lấy mặt, cả người run rẩy. Lần đầu tiên, sau bao năm chờ đợi, vương phi khóc, khóc vì bị ghét bỏ, hay khóc vì bản thân mình bất lực...

          ... Một ngày ở hoa viên, vương phi bất chợt gặp vương gia đi cùng một bạch y nữ tử. Bạch y thanh thuần như của vương phi, nhưng chất liệu còn đẹp hơn nhiều lần.

          Vương gia ôm lấy cái eo mảnh khảnh của nữ tử. Hai người dựa vào thật gần. Cũng thật gần trước mắt vương phi, vương gia nắm lấy cằm nàng, cúi xuống hôn thật lâu. Ánh mắt y khiêu khích khiến vương phi phiền muộn. Vương phi thấy gương mặt nhỏ nhắn của nữ tử đỏ bừng, có lẽ nàng cũng thật ngây thơ khi bị người đùa bỡn. Cũng thật lâu sau đó mới buông ra. Nữ tử thấy vương phi liền sợ hãi nấp sau lưng vương gia, thanh âm ngọt ngào nhỏ nhẹ: "Ai vậy?"

          Vương gia cũng thật hờ hững: "1 kẻ rảnh rỗi mà thôi"

          Rồi vương gia nói với vương phi: "Còn ở đây làm gì? Ngươi làm hỏng hết cảnh vật ở đây rồi, thứ xấu xí."

          Vương phi không nói gì, từ đầu tới cuối chỉ im lặng. Hắn lại mỉm cười, lại cúi đầu bỏ đi. Hệt như nuốt hết nỗi đau vào trong lòng. Kì thực, vương phi rất buồn, nhưng biết nói cùng ai?

          Có người nói, tại sao vương phi không di dằn mặt các tiểu thiếp của vương gia. Vương phi chỉ cười, hắn được nuôi dạy rất tốt, lớn lên rất nhu nhuận hiền lành. Nhưng vương phi là nam nhân, có những chuyện hắn vẫn can đảm làm.

          Khi ấy, vương phi bắt gặp một tiểu thiếp của vương gia. Nàng bị rắn độc cắn ở trong vườn. Vương phi ở gần đấy phát hiện, cũng hiểu biết một chút y thuật, tại chỗ sơ cứu cho nàng trong khi chờ đại phu tới. Vương phi lúc đó giúp nàng hút máu độc từ chân. Nhờ vậy, đại phu đến, cái mạng nhỏ của nàng mới giữ được. Vậy mà vương gia trở về, nàng nói cái gì khiến cho vương gia tát vương phi, trước mặt bao nhiêu người, ánh mắt y nhìn vương phi hệt như hắn mới là tội phạm. Vương gia từ đó, cấm vương phi lại gần tây viện, cũng cấm người tây viện đụng mặt vương phi. Vương phi chỉ nhìn vương gia, cùng nữ tử nằm trên giường đã qua cơn nguy kịch, thủy chung một lời không nói. Máu ở khóe miệng còn vương, nhưng vương phi chỉ mỉm cười, cúi đầu. Nếu cái cười có thể vơi bớt đi nỗi đau thì tốt biết mấy.

          Sinh thần vương gia, thái hậu cùng thái thượng hoàng trở về, quà mừng tấp nập, hoàng đế cũng tới nơi. Trước mặt song thân, vương gia tỏ ra thật gần gũi với vương phi, 1 cái nắm tay, lại một cái kề vai. Kì thực vương gia chán ghét vô cùng. Vương phi lớn lên tầm thường, trong mắt vương gia, càng tầm thường đến không thể tầm thường hơn, còn không bằng đám tiểu quan ở tây viện. Vương phi biết chứ, nhưng khi vương gia nắm lấy tay hắn, hắn thấy bản thân mình thật hạnh phúc. Dẫu chỉ là miễn cưỡng, nhưng đối với vương phi lại là những giây phút an ủi.

          Đêm đó, cũng là đêm đầu tiên vương gia ở lại phòng của mình cùng vương phi, cái này cũng vì song thân mà thôi. Vương gia trong người có hơi rượu, nhưng thủy chung vẫn không muốn đồng sàng cùng vương phi. Vương phi hiểu, để vương gia nằm trên giường, còn bản thân lại co rúc trên cái bàn trà nhỏ, may mà thân hình vương phi khá nhỏ gầy nên cũng không đến nỗi. Vương gia thì đắp chăn, còn vương phi thì đắp y phục. Vương gia xoay người, lại nhìn về bóng lưng của vương phi, không mảnh khảnh như nữ tử, cũng không lực lưỡng như nam nhân, lại vừa phải cân xứng. Nhưng không hiểu sao, vương gia thấy có nét gầy yếu bi thương, vương gia thấy mình thật say... tại sao y bỗng thấy đau lòng?...

          Vương phi ở phủ 5 năm, vương gia cũng chỉ ngủ ở phòng 5 lần, vào sinh thần mình khi có song thân trở về thăm. Y đối với vương phi dường như chưa từng cam lòng, nhưng vương phi vẫn chờ đợi, biết vậy nhưng vẫn ngu ngốc chờ...

          1 lần, có 1 người bạn của vương gia tới chơi. Hai người đi dạo hoa viên, lại tình cờ gặp vương phi. Nam tử nọ thấy vương phi một thân bạch sắc, đứng lặng người giữa vườn hoa. Khuôn mặt bình thường ôn hòa thoáng nhuốm một vẻ bi thương khiến y ngây ngẩn. Người bạn hỏi mới biết, người đó là vương phi. Đó cũng là lần đầu tiên, vương phi thấy lòng chợt lạnh.

          Vương phi hỏi vương gia tại sao. Vương gia trả lời vì y chán ghét hắn.

          Vương phi phản bác hắn không phải là món hàng. Vương gia cũng chỉ thờ ơ, trong mắt hắn, vương phi cũng chẳng cao quý hơn.

          Vương phi lần đầu tiên tức đến như vậy, hai bàn tay nắm chặt, khóe mắt hồng lên. Lần đầu tiên, vương phi tức giận với vương gia.

          Vương gia không hài lòng, thẳng tay tát lên mặt vương phi, rồi cho người lôi vương phi lên xe, tống đi An bảo.

          Vương phi chết lặng người đi, nước mắt từng giọt nhỏ xuống đôi bàn tay đang nắm chặt trên gối. Xe ngựa một đường chạy thẳng không dừng. Vương phi không ngoái lại nhìn, vì hắn biết, phía sau sẽ không có ai chờ đợi. Cảm giác, giống như bị người vứt bỏ. Tại sao sau bao nhiêu năm như vậy, vương gia một chút cảm tình cũng không có sao? Vậy, vương phi cố gắng vì cái gì.

          Xe ngựa dừng lại trước một đại môn rộng lớn. Vương phi thẫn thờ bước xuống xe ngựa. Dưới xe, có một nam tử hắc y, khuôn mặt anh tuấn ôn nhu đang cười. Dường như y đứng đấy để đợi... là đợi ai?... chẳng lẽ là vương phi sao?... nghĩ đến vậy, vương phi lại cười tự giễu...

          Nam nhân được gọi là An bảo chủ, là chủ nhân của phủ đệ rộng lớn này. Vương phi chẳng biết mình đến nơi này để làm gì nữa. Lại giống như món hàng tùy ý người ta lăn qua lăn lại hay sao? Vương phi cũng thấy mệt mỏi rồi.

          Nam nhân ấy rất ôn nhu. Một cái ôn nhu mà vương phi chưa từng được hưởng. Vương phi được nuôi dạy rất tốt, lớn lên nhu nhuận đáng yêu, những cảnh phong lưu hay tàn sát hắn chưa từng đụng đến. Cho nên vương phi rất thích những người ôn nhu, tỉ như vương gia, cười lên rất ôn nhu dụ hoặc. Nhưng người trước mặt không phải y.

          Nam nhân này rất bận rộn, thường xuyên phải chạy đi lo công chuyện. Đi cũng tốt, vương phi cũng không biết đối mặt với người này như thế nào. Nhưng mỗi tối, nam nhân đều ở bên giường dỗ vương phi ngủ cho dù vương phi không cần như thế. Mỗi bữa đều cùng vương phi dùng cho dù vương phi đã quen một mình. Mỗi khi rảnh rỗi, nam nhân sẽ nắm tay vương phi, khi thì là dạo phố hoa, khi thì đi hội chợ, khi thì lên núi ngắm hoàng hôn. Bất cứ khi nào vương phi cần, y đều đến, cho dù... vương phi đối với y không tồn tại thứ tình cảm đó.

          Phải chăng, vương phi đã động tâm... Vương phi là người yếu đuối, đến bản thân hắn cũng tự nhận ra được, nhu nhược, kì thực rất nhu nhược.

          Một tối của khoảng thời gian lâu sau đó, nam nhân ở phía sau vương phi, ôm lấy vương phi vào lòng. Hơi thở y nóng rực phả vào cổ vương phi, vương phi thoáng giãy giụa. Nam nhân ôm chặt hơn, hỏi vương phi: "Ngươi, có thấy vui vẻ không?"

          Vương phi quay lại nhìn người, rồi lại khẽ rũ mắt, cũng không trả lời.

          Nam nhân xoa đầu vương phi, ôn nhu nói: "Ngươi không cần giấu đi như vậy. Nếu buồn phiền điều gì, ngươi đều có thể nói với ta."

          Vương phi thấy hai mắt mình thật nóng, thật lâu mới hỏi nam nhân: "Ngươi không cần, ta là vương phi."

          "Ta biết, ta không thể, nhưng ta trân trọng mỗi phút ở bên cạnh ngươi. Thời gian đã không còn dài nữa."

          Vương phi khép chặt mắt, lệ không ngăn được lại chảy ra. Nam nhân ôm lấy thân hình run rẩy của vương phi, ánh mắt lo âu thoáng nhìn về màn đêm bất tận...

          Lần đầu tiên, có người hỏi vương phi có vui vẻ không. Lần đầu tiên có người thương hắn, quan tâm ôn nhu với hắn như vậy. Tâm vương phi thoáng nhũn xuống. Đau thương, ủy khuất như muốn trào ra. Giá như, vương phi gặp nam nhân này sớm hơn một chút, có lẽ đã không bỏ phí đi khoảng thời gian tươi đẹp. Tại sao đến tận bây giờ, khi mọi thứ đã đi quá xa, hắn mới được gặp y. Là trò đùa của số mệnh sao?... Vương phi cười tự giễu... đến mai trở về vương phủ sẽ sao đây... biết đối mặt với người như thế nào?... Tâm vương phi thấy nuối tiếc, cũng thấy đau... phải chăng, vương phi đã động tâm rồi...

          Xe ngựa chạy thẳng về vương phủ cũng không dừng lại. Vương phi ngồi trong xe ngựa mà nghe thanh âm khô khốc của bánh xe gõ lên mặt đường. Vương phi khẽ vén màn che lên, nhìn về phía xa con đường. Một bóng hắc y nhân đơn độc đứng lặng đi, càng lúc càng xa dần, đã không còn thu vào được trong mắt. Vương phi hạ màn che, hai mắt đỏ ửng, thoáng thở dài...

          Ngoài cửa vương phủ có quản gia đang đứng chờ. Vương phi lòng lạnh cả đi lặng lẽ tiến vào. Quản gia nhìn bóng lưng vương phi, chỉ mới hai năm, đau thương lại phủ thêm một tầng.

          Vương phi mở cửa phòng, bên trong vẫn trống rỗng cô tịch. Vương phi mệt mỏi lên giường nằm, khẽ đặt tay lên trái tim, dường như đã yếu ớt đi một phần.

          Vương phi đối với mọi thứ thờ ơ, lạnh lùng. Trái tim chịu qua nhiều đau thương cũng đã sớm chai sạn không còn cảm giác. Điều này có đúng hay không? Chỉ là vương phi che giấu, vương phi đã quen rồi... đã quen lắm rồi...

          Vương gia hỏi vương phi: "Hắn đối với ngươi cũng không tệ nhỉ?"

          Vương phi không trả lời y.

          Vương gia hừ lạnh: "Ngươi phải lòng hắn rồi sao?"

          "Ngươi đã coi ta như món hàng vứt bỏ. Lăn qua lăn lại, tim đã không còn cảm giác."

          "Ha... cho ngươi đi hai năm, mà ngươi đã trở nên như vậy. Đừng quên ngươi là vương phi của ta."

          Vương phi nhìn vương gia, khóe miệng giễu lên, nụ cười càng thêm lạnh nhạt: "Ha ha ha... ngươi còn biết ta là vương phi của ngươi sao? Ta tưởng thời gian ta đi, ngươi đã thay kẻ khác vào rồi. Ngươi chán ghét ta, không phải sao?"

          Vương gia nheo mắt, nắm chặt lấy cằm vương phi: "Đừng có lên giọng với bổn vương. Ngươi từ khi nào cho mình cái quyền đấy. Đừng nghĩ hắn tốt với ngươi một chút, ngươi liền lên mặt."

          Vương phi cứ vậy lòng càng buồn hơn. Chung quy đứng trước vương gia lòng hắn vẫn chùng xuống. Đó là một khoảng thời gian dài, nói quên không được, nói hận thật khó. 20 năm... đâu đủ để quên một bóng hình. Vương phi thấy mình vẫn thật yếu đuối.

          Vương gia sau đó, gặp vương phi nhiều hơn, cũng ở lại phòng nhiều hơn. Vương phi mệt mỏi, đây phải chăng là một loại dằn vặt, là ông trời muốn dằn vặt vương phi, không cho phép hắn quên vương gia, bắt hắn đối với vương gia, tình cảm phải khắc sâu hơn nữa. Vương phi dù vậy, niềm vui vẫn cao hơn nỗi buồn, vẫn cười nhẹ như trước, vẫn nhu nhuận như trước. Giống như vương phi của 2 năm về trước sao?

          Vương gia được lệnh thống lãnh đại quân đi đánh giặc ở ngoài biên thùy. Không hiểu vì cái gì, hoàng đế ra lệnh túm cả vương phi cùng đi. Vương gia dù không muốn cũng không thể trái lệnh. Vương phi vì vậy khăn gói, theo vương gia ra biên giới đánh giặc.

          Vương phi đứng trên tường thành cao ngất, nhìn binh sĩ hai bên điên cuồng chém giết nhau, hệt như dã thú. Máu me khiến gương mặt vương phi trắng bệch, hắn nhịn không được nôn khan nhiều lần, đầu óc thật choáng, máu ở khắp nơi, giống như cái ngày đó vậy. Chỉ là vương phi cố chấp nhìn vương gia, đây là dáng vẻ lần đầu tiên vương phi nhìn thấy. Đừng trông vương gia hoa lệ, ngày ngày sống trong nhung lụa mà nghĩ y không biết đánh trận. Vương gia rất thông minh, chiến lược lại rất giỏi, trên chiến trường rất anh dũng được lòng quân. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, vương gia mặc ngân giáp, sáng lên một gương mặt phiêu lượng, từng giọt mồ hôi vương trên trán càng thêm mị hoặc câu nhân. Vương phi thấy vương gia một thân trên ngựa, vừa đẹp và oai hùng, có phải do mặt trời quá gắt không, nhưng vương phi thấy trước mắt sáng lên, có lẽ là say nắng rồi...

          Vương gia bị thương, quân y đẩy đồ cho vương phi nhờ chăm sóc, trước khi đi còn tủm tỉm cười. Ai... đừng nói họ nghĩ vương gia vì quyến luyến thê tử mà dẫn đi a... Vương phi ngại ngùng, cẩn thận rửa vết thương rồi băng bó cho vương gia. Vương gia lặng yên nhìn, một điểm nhíu mày cũng không có. Y lặng ngắm gương mặt hơi cúi của người kia, một gương mặt tầm thường mà y từng chán ghét, giờ phút này đây, y bỗng thấy thật xinh đẹp. Rồi vương gia thấy mảnh da tróc ra ở gần tai vương phi. Y khẽ chạm vào, lại khiến vương phi giật mình. Vương gia hỏi đó là gì, vương phi lại lắc đầu nói đó là xước da bình thường. Không hiểu sao, vương gia nhìn vẻ lúng túng cùng gương mặt đỏ bừng của vương phi, trong lòng lại yêu thích. Vương gia kéo vương phi lại gần, nắm lấy cằm vương phi rồi hôn xuống. Hai mắt vương phi mở to, khuôn mặt lại càng thêm đỏ. Vương gia cảm thấy nam nhân này thật ngây ngô, sau bao năm vẫn ngờ nghệch như vậy.

          Thật lâu sau đó, vương gia buông vương phi ra, y hỏi: "Hắn, có đối với ngươi làm vậy?"

          Vương phi nghiêng đầu: "A?"

          "Là An bảo chủ."

          Vương phi nhớ lại, khẽ lắc đầu: "Không có. Hắn không chạm vào ta."

          "Thật sao?"

          Vương phi nhìn vào đôi mắt hào đào của vương gia, gật đầu càng thêm kiên định.

          Vương gia bỗng thấy lòng thật vui vẻ. Vương gia khi cười rộ lên rất đẹp, nụ cười ôn nhu dụ hoặc giống với trong tưởng tượng của vương phi... vương phi thấy mình càng thêm say đắm y...

          Vương gia thái độ sau đó khác hẳn với với vương phi. Cũng không tàn nhẫn như trước, mà nhẹ nhàng hơn.

          Quân sĩ chỉ thấy trên tường thành thường thấy phu thê vương gia hai người, trông thật nồng thắm, cùng nhau ngắm nhìn trời cao mà lòng khẽ động. Thật là một đôi phu phu tương ái.

          Vương gia nắm lấy tay vương phi, vương phi hồi hộp mà mồ hôi ra nhiều hơn. Hắn quay sang nhìn vương gia, vương gia lặng ngắm bầu trời đầy sao rộng lớn trước mặt. Vương phi thấy... thấy bầu trời rộng lớn kia toàn bộ thu vào trong đôi mắt người, hàng vạn ngôi sao lấp lánh quang mang làm cho đôi mắt hoa đào càng thêm lấp lánh xinh đẹp. Vương phi thoáng ngây ngẩn, có phải ước mơ của hắn... đang từ từ được thực hiện không.

          Vương gia về sau không có cho vương phi lên tường thành xem trận nữa. Vừa nguy hiểm vừa phát hiện ra, vương phi kì thực không nhìn được cảnh máu me.

          Vương gia ra trận, một mình vương phi trong phòng. Khi thức dậy, người cũng đã đi, vương phi thấy phi thường mệt mỏi. Vương phi đến bên chậu nước, rút từ trong tay nải ra một lọ nước thuốc bôi lên mặt, rồi gỡ xuống một lớp da, nguyên lai là nhân bì diện cụ. Mặt nước phản chiếu một gương mặt thanh tú xinh đẹp, vừa có nét thuần khiết, vừa có điểm liêu nhân. Trên trán, giữa mi tâm còn điểm một bông hoa đào xinh đẹp. Nhưng một vết sẹo dài kéo ngang gương mặt xinh đẹp đó, hủy đi toàn bộ nhan sắc câu nhân. Vương phi thở dài, khẽ chạm lên vết sẹo lồi xấu xí, cũng đã lâu rồi, không còn thấy đau nữa.

           Bất chợt, cửa phòng, có người đã đi vào. Vương phi bị giật mình quay lại, không kịp đeo nhân bì diện cụ lên. Lại thấy gương mặt kia, vương phi thoáng thả lỏng. Nguyên lai là vương gia... là vương gia? Vương phi sửng sốt che mặt mình lại, bỗng thấy sợ hãi run rẩy.

          Vương gia hỏi: "Ngươi là vương phi?"

          Vương phi ấp úng, một thoáng do dự rồi lại gật đầu.

          Vương gia hỏi lại: "Thật sự?"

          Vương phi buông tay xuống, lại gần đầu xác nhận một lần nữa.

          Vương phi mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt tú lệ lại càng thêm băng lãnh trước mặt. Khóe miệng vương phi chảy máu. Cả thân hình dính trên thân cây, trước ngựa ghim thanh kiếm của vương gia. Vương phi thở dốc, càng thêm kinh hoàng, miệng mấp máp: "Tại...sao...?"

          Vương gia quay người, thờ ơ: "Đó là cái giá của việc ngươi là vương phi."

          Là vương phi của y... là một tội lỗi sao? Hay do gương mặt này... y không thích?... Chẳng phải mọi thứ lại quay trở về điểm xuất phát sao?...

          Vương phi tự hỏi... như vậy là sao?... Tại sao vừa trở về liền như vậy... chẳng lẽ, vương gia buồn phiền chuyện gì?... Hay do quân ta tổn thất khiến vương gia không vui?... mọi chuyện có thể từ từ nói... Chắc chắn vương gia không cố ý đâu... Tại sao đến cuối cùng, chỉ có bản thân mình là phải ôm tất cả đau thương không thể san sẻ... tại sao...?

          Hai mắt vương phi tối lại. Rồi đôi con ngươi đỏ sậm bị lớp kết mạc đen tối ôm lấy. Huyết lệ từ mắt chảy ra. Vương phi khóc... thấy thật đau lòng... ngỡ tưởng mấy tháng nay có tiến triển... không phải vẫn đang tốt đẹp sao... họ thậm chí còn ngủ cùng nhau... vì sao hôm nay liền trở mặt... tại sao, tại sao vương gia làm thế... vương phi thấy không cam tâm... vì cái gì...

          Vương phi yếu ớt, máu từ ngực chảy ra thật nhiều. Vương phi nâng tay, cố gắng rút thanh kiếm đang ghim mình trên không, trên chuôi kiếm còn treo miếng ngọc của vương gia, làm sao mà nhầm được. Vương phi rút kiếm, cả thân hình rớt xuống đất, ngực đâp xuống đất thật mạnh, máu lại ộc ra từ vết thương và miệng. Vương phi khóc thật đau lòng, khó khăn đứng dậy lê từng bước.

          Xung quanh quân sĩ đều đã chết hết, trong thành bắt đầu cháy to. Vương phi sợ hãi chạy vào phòng trước. Lục trong tay nải cái tráp vàng son, ôm vào trong ngực. Lửa bén rất nhanh, căn phòng cơ hồ đã cháy gần hết, khói đen bốc lên nghi ngút một góc trời. Vương phi càng thêm khó thở, vội vã di chuyển ra ngoài. Cước bộ vương phi thật chậm, vì hắn đau, vết thương lại nứt toác ra.

          Quân sĩ ở đâu chạy đến vài người dập lửa. Lại thấy từ phòng của chủ soái đám lửa đang cháy hừng hừng. Một thân ảnh gầy yếu, mái tóc đen dài xõa ra, không gió mà bay. Y phục thanh thuần hơi cháy. Dường như ngọn lửa không với tới được nhân ảnh kia. Bóng người từ từ lê ra ngoài, phía sau kéo theo một đường máu. Chỉ thấy một nam nhân chậm rãi bước ra. Gương mặt sẽ thật tú lệ nếu như không bị vết sẹo dài lồi cắt ngang gương mặt. Một đôi mắt phượng thê lương. Kết mạc màu đen ôm lấy đôi con ngươi đỏ đậm, huyết lệ cứ chảy thành dòng không ngớt. Trên trán điểm giữa mi tâm một bông hoa đào với những cánh hoa đang co lại, là nở ra hay cụp vào không ai biết. Quân sĩ sợ tới hai chân run rẩy, liền hất nước về phía vương phi, họ không nhận ra đó là vương phi mình. Nhưng dòng nước vừa hất đến liền bị một thứ gì đó cản lại mà tách ra ngoài, một giọt thủy chung cũng không động đến được y phục vương phi. Vương phi hai mắt thất thần càng làm quân sĩ sợ hãi. Đã có kẻ muốn lên chém vương phi, nhưng không gần lại được... Là quỷ... nhất định là quỷ rồi... đám quân sĩ hét lên... vương phi nghe thấy... đồng tử càng thêm đỏ đậm... Rồi khóe miệng vương phi nhếch lên, thâm âm vang vọng quỷ dị như không phải của con người: "Tại sao? Tại sao tất cả các ngươi đều đối xử với ta như vậy... tại sao các ngươi đều muốn ta chết... ta đã sai sao... đã sai khi đến thế giới này sao? Đã sai khi đi yêu vương gia các ngươi sao? Đã đã từng trái lời y sao... đã từng có ý thù địch y, đã từng chà đạp các ngươi sao? Tại sao khi ta sống, các ngươi đều cố loại bỏ ta... Ta đã từng yêu cầu quá đáng ư? Nói đi... ta đã làm gì sai? Tại sao tất cả chỉ mình ta nhớ lấy... còn y thì đã quên... Ta không cam tâm...Aaaaaa....... Ta không cam tâm." Vương phi dường như hét lên, khiến vết thương lại rách ra, hắn nôn một bụm máu tươi, hai mắt càng thêm tối lại. Kết giới quanh vương phi vỡ mất...vương phi đã thật đau lòng.

          Một tướng sĩ gần đó hỏi: "Là vương phi?"

          Vương phi ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm máu thật bi thương. Vương phi khẽ cười, nụ cười chua chát: "Nó...có nghĩa...gì sao?"

          Phải, làm vương phi có nghĩa gì sao? Nếu không phải vì người đó, vương phi có trở nên như vậy không? Hết lần này đến lần khác, đều là trò đùa của số phận.

          Vương phi ngửa mặt lên trời cười lớn. Quân sĩ tản ra xa không dám lại gần. Vì lúc này, vương phi không còn là vương phi nữa. Vương phi tuy dung nhan tầm thường nhưng lại rất nhu nhuận ôn hòa. Vương phi rất hiền dịu, lại còn hay cười. Vương phi chung thủy và cũng rất bao dung. Vương phi có thể trong mắt người tầm thường, nhưng trong mắt họ rất quý giá. Còn người trước mặt, đã không còn giống như vậy. Vừa điên loạn, vừa bi thương, vừa đáng sợ lại cũng vừa đáng thương... Là điều gì, đã khiến vương phi thay đổi?

          Rồi một bóng hắc y hạ xuống bên cạnh vương phi. Là một nữ tử, nàng nhíu mày dường như rất giận dữ, rồi nhẹ nhàng nâng vương phi lên, một thoáng ấy, tướng sĩ thấy khóe miệng vương phi cong lên, dung nhan thật xinh đẹp thê diễm. Hai mắt hắn nhắm liền, lộ ra bờ mi cong ướt máu. Vương phi có phải đang ngủ không? Sao thấy thật yên bình.

          Vương phi bị người đưa đi mất, nhân ảnh vô dạng không tìm thấy chỉ để lại một vũng máu tươi. Hàng hoa đào trong thành rũ xuống, từng đợt hoa rụng xuống như mưa. Trên thân hoa đào còn vương lại máu của vương phi, dưới đất còn lại thanh kiếm, chỉ còn lại một thân mộc trơi trụi. Một trời hoa bay tán loạn khắp thành, khiến người ngắm nhìn ngẩn ngơ. Có phải thật đẹp không? Nhưng tướng sĩ nhìn thấy hoa đào dường như đang khóc. Cả sân vườn giờ chỉ trơ lại những bóng cây quỷ dị.

          Vương gia đứng ở cửa phòng. Căn phòng cháy xém, gỗ đen cả lại. Vương gia điên cuồng hỏi vương phi đâu. Tướng sĩ đứng bên kể lại, hỏi vương gia, người có biết kẻ đó không? Vương gia hai mắt thẫn thờ, bàn tay nắm chặt thành quyền... Trong đôi mắt càng thêm phức tạp...

          Vương phi được hắc y nữ tử ôm về vạn hoa thôn, hơi thở yếu ớt vô cùng. Nếu không phải hắc y nữ tử truyền tiên lực vào người vương phi, có lẽ vương phi đã cắt đứt duyên mệnh với nhân gian rồi. Hắc y nữ tử đặt vương phi trong một động ngọc bích. May mắn thần y đang ở đây, thôn trưởng liền nhờ y cứu hắn.

          Vương phi ở trong thôn rất được mọi người yêu mến. Vương phi là một đứa trẻ nhu nhuận đáng yêu, tính nết ôn hòa hiền dịu, người gặp người mến. Chỉ thương thay, một gương mặt xinh đẹp như vậy lại bị hủy hoại tàn nhẫn như vậy.

          Vương phi từ nhỏ vốn không ở vạn hoa thôn. Đến năm hắn 10 tuổi, mẫu thân hắn một thân mình ôm hắn trở về vạn hoa thôn. Khi ấy, mẫu tử hai người đều dính máu, gương mặt vương phi cơ hồ bị hủy, một vết kiếm sâu chém ngang gương mặt, đến nay để lại một vết sẹo xấu xí. Thần y khi ấy vốn không ở thôn, thôn trưởng chỉ có thể cứu được như vậy, rồi dạy cho vương phi cách chế nhân bì diện cụ, sau này có thể che đi vết sẹo đó. Sau đó vương phi ở trong thôn rất tốt, nhưng luôn muốn trở về nơi ở cũ, người ta cũng chỉ nghĩ y nhớ nhà, cũng không sao cả. Đến năm 16 tuổi, vương phi theo mẫu thân rời thôn sau khi nhận được một bức thư gửi qua hắc điểu. Năm 18 tuổi, vương phi xuất giá , mẫu thân cũng rời về vạn hoa thôn tĩnh dưỡng. Đến nay, vương phi trở lại đã 25 tuổi rồi, một thân hình bạc nhược gầy yếu vô cùng. Nhìn vết thương của vương phi mà đau lòng. Mẫu thân khóc đến ngất đi, hắc y nữ tử nhíu mày lo lắng. Thôn trưởng cùng thần y không rời động.

          Hoa đào trên trán vương phi không còn nở rộ, chứng tỏ sinh mệnh vương phi đang thoi thóp, bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Thần y có thể chữa cho gương mặt vương phi một cách dễ dàng, có thể cứu sống được vương phi không phải là điều không thể. Chỉ có trái tim vương phi, thần y không làm được, không ai làm được cả...

          Một thời gian sau đó, vương phi cuối cùng cũng bình ổn. Vết sẹo trên mặt được thần y chữa cho đã mất hẳn, để lộ ra một dung nhan hoàn mĩ tinh xảo, người nhìn đều rung động nhân tâm. Nhưng phủ trong đôi mắt vương phi là một bóng tối tràn ngập bi thương. Vương phi khóc đến hai mắt mù lòa, thần y muốn chữa, nhưng vương phi lắc đầu từ chối, không nhìn cũng không sao, sẽ không thấy đau thương nữa... sẽ không sao cả...

          ...Một đêm, vương phi nằm trên nhuyễn tháp đặt ở ngoài sân vườn. Mẫu thân ngồi kế bên nhẹ vuốt tóc vương phi, hắc y nữ tử giúp vương phi châm trà, vương phi khẽ khép hờ mắt, trông thật hiền lành. Vương phi thấy gió thôi qua mặt, làm tóc mai bay bay, không khí thật trong lành. Vương phi bỗng hỏi mẫu thân, hờ hững như có như không: "Mẫu thân, đêm nay trời có sao không?"

          Mẫu thân đau lòng, vuốt mái tóc nhi tử, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào.

          Vương phi cười, nụ cười mị hoặc câu nhân: "Con biết, đêm nay rất nhiều sao. Bầu trời cũng thật đẹp."

          Mẫu thân lặng rơi nước mắt, lại không dám cho nhi tử hay. Ô... đứa trẻ đáng thương, nếu sớm biết như vậy, ngày ấy, nàng có chết cũng không đưa hắn vào vương phủ. Chỉ phúc vi hôn cái gì chứ? Không phải cứ trốn đi là được rồi sao? Một người làm mẹ như nàng, sao có thể đành lòng nhìn con mình khổ tâm như vậy chứ?

          Vương phi nhìn lên cao. Trước mặt một mảnh đen tối. Sao trên trời sao? Vương phi làm sao thấy được. Nhưng vương phi cảm giác, đêm nay bầu trời rất đẹp, đẹp như vạt áo hoa lệ của tiên nữ trên thiên cung. Vương phi bỗng giơ cao bàn tay, rồi lại nắm lại ôm vào trong ngực. Vương phi khẽ cười, thanh âm thủ thỉ như tự an ủi mình: "Đã có lúc... ta cùng hắn ở trên tường thành ngắm sao... khi ấy, bầu trời cũng rực rỡ như thế này, phải không? Ta thấy... thấy rất nhiều ngôi sao phản chiếu vào trong đôi mắt ấy thật đẹp... Ta chờ đợi hắn 20 năm... cũng chỉ có thể đứng lặng một bên nắm tay, nhìn hắn... Ta biết bậc đế vương luôn đa tình, hắn cũng thế... nhưng ta vẫn chờ... đổi lại ta được gì a..."

          Mẫu thân không chịu được, ôm lấy nhi tử khóc đến lặng đi. Vương phi cười nhạt, lệ châu từng giọt tuôn ra. Vương phi đặt bàn tay đang nắm che đi một mắt, rồi thả ra, trước mắt vẫn một mảnh đen kịt: "Ta thu lấy ngôi sao đẹp nhất thả vào trong đôi mắt hắn... hắn sẽ lại đứng bên cạnh ta như vậy chứ..."

          "Tranh nhi đừng nói nữa... y không đáng cho con phải đau lòng." Mẫu thân bi thương khóc lên.

          "Ha... thật sao... Sợ rằng, cả đời cũng không quên được..." vương phi nhắm  mắt lại ngăn cho lệ càng rơi dài. Sắc mặt vương phi tái nhợt như tờ giấy...thật mệt mỏi...

          Đêm nay trời vốn không sao... vương phi vốn nên từ bỏ....

          Hắc y nữ tử nhìn nam nhân gương mặt tú lệ trước mắt, hai mắt lạnh như hàn băng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng: "Ngươi về đi."

          "Ta muốn gặp y."

          "Tranh nhi không phải là người mà ngươi muốn gặp thì gặp, muốn bỏ thì bỏ."

          "Ta cần cùng y giải thích."

          "Giải thích gì. Ngươi gây tổn thương cho nó, giờ còn muốn nó đau lòng hơn sao? Ngươi về đi, đừng phí tâm, Tranh nhi không muốn gặp ngươi."

          Nói rồi hắc y nữ tử phất tay áo bỏ đi, một tường tầm gai chắn trước mặt vương gia, vương gia không thể tiến thêm một bước vào thôn.

          Cứ vậy ngày qua ngày, vương gia đều đến, nhưng lại không thể vào. Vương phi biết, nhưng cũng chỉ cười thờ ơ.

          ...Một ngày, vương gia cũng tìm được cách tiến vào thôn. Vượt qua bụi tầm gai mà tiến vào, đó là lời của mẫu thân vương phi. Cả người vương gia rớm máu, có hơi chật vật. Vương gia tìm được vương phi. Vương phi ngồi dưới tán cây hoa đào cổ thụ. Hoa đào nở bung, sắc hồng rực rỡ, cánh hoa rơi đầy mặt đất. Vương phi mái tóc đen nhánh xõa dài. Bạch y thanh thuần không nhiễm bụi trần làm nổi lên gương mặt như tiên tử của hắn. Vương phi rất đẹp, không còn là bộ dáng vương gia coi thường trước kia. Trên trán một bông hoa đào dường như còn đang e ấp. Một thoáng ấy, trước mắt vương gia hiện ra một cảnh tượng. Hai hài tử ngồi dưới gốc cây đào, một cẩm y hoa lệ, một bạch y trong trắng. Trên trán bạch y hài tử điểm một bông hoa đào rực rỡ. Cẩm y hài tử đặt vào trong tay đứa trẻ kia một thiếp son hồng rự rỡ...

          "Vậy, ngươi có nhớ vật này không?"

          "Bổn vương không nhớ thứ phấn son rẻ tiền."

          "Nhưng là ngươi tặng nó cho ta mà."

"Ngươi  tốt nhất không nên bày trò. Là nam nhân giữ cái thứ này không thấy ghê tởm sao?"

          "Chờ ta lớn lên, ta nhất định sẽ thú ngươi về. Chỉ một mình ngươi.".

          A... vương gia nhớ ra hình như mình đã hứa như vậy... hắn đã chờ đợi bao lâu nay sao? Tại sao hắn không nói...

          Vương gia chậm rãi lại gần, ngồi xuống trước mặt vương phi. Bàn tay có hơi chai sạn chạm nhẹ lên gò má tái nhợt của hắn. Vương phi thoáng sửng sốt, mở to mắt, nhưng không nhìn được ai cả. Vương phi hơi rụt người hỏi: "Mẫu thân?... Không phải... Ai đó?"

          Vương gia nhìn vào đôi mắt mất đi tiêu cự của vương phi, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống. Vương gia lại gần ôm lấy vương phi, máu tươi thấm sang cả bạch y của hắn. Vương gia nhớ thương vương phi, chôn sâu mặt vào mái tóc dài của hắn: "Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi."

          Vương phi hơi kinh ngạc khi nhận ra giọng người rồi lòng lại nguội lạnh, vương phi đẩy vương gia đi, căm hận nói: "Ngươi ở đây làm gì, đi đi."

          "Tranh nhi, nghe ta giải thích..." Vương gia giữ chặt lấy vương phi.

          Vương phi giãy ra, khuôn mặt càng trắng bệch: "Không cần giải thích... ta hiểu lòng ngươi... ngươi từ trước đến nay chưa từng nhìn ta, chưa từng coi trọng ta... ngươi vĩnh viễn khinh thường ta, coi ta như thứ để ngươi đùa bỡn..."

          Vương phi nói xong thì thở hồng hộc. Vương gia càng thêm đau lòng, ôm chặt lấy vương phi, thanh âm ôn nhu mềm mỏng: "Ta đã tìm ngươi 2 năm... rất sợ sẽ không tìm được ngươi nữa. Ta nghe binh sĩ kể chuyện ngày hôm ấy, lòng càng đau thắt lại, Tranh nhi, chúng ta bị vướng vào hiểu lầm."

          Vương phi hờ hững hỏi: "Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?"

          "Quân địch âm mưu thâm độc, cho người cải trang ta vào phòng chủ soái, binh sĩ canh thành thấy lại tưởng là ta nên cho vào thành. Bọn chúng muốn phá hoại tình cảm của chúng ta. Giết ngươi, khiến ta suy sụp không thể chiến đấu, chúng mới có cơ hội mà chiến thắng. Lại ở chiến trường, ta nhận được tin cấp báo, trong thành cháy lớn, liền vội trở về, khi về ngươi cũng đã biết mất. Ta đã tìm ngươi thật lâu. Nước địch ta đã san bằng để trả thù. Thật may ngươi vẫn còn sống."

          Vương phi sững sờ một hồi, thật lâu mới run rẩy hỏi: "Nói dối... ngươi nói dối... khi ấy, ngươi đâm ta... bằng cây kiếm của ngươi... không nhầm được, còn có ngọc bội của ngươi ở đó..."

          "Tranh nhi, trong quân ta có gián điệp, chúng lấy trộm kiếm của ta. Người đó nhất định không phải ta."

          "Thật sao? Người đó không phải ngươi."

          "Đúng vậy."

          "Ta không tin ngươi được... không tin được."

          "Tranh nhi, ta biết ngươi khổ tâm. Cũng biết ngươi đã chờ đợi ta 20 năm, cũng biết ngươi là hài tử ngày xưa. Nhưng tại sao, ngươi không nói cho ta biết."

          "Ngươi không nhớ... ô... cho dù ta đem thiếp son đó ra trước mặt ngươi, ngươi cũng chỉ khinh miệt, ngươi hoàn toàn không nhớ."

          "Ta xin lỗi, là ta không tốt. Ta khi ấy không nhận ra ngươi. Ta khi ấy rất bất mãn với ngươi. Vì vị trí vương phi, ta vốn luôn để dành cho một người. Là hài tử khi xưa ta gặp, trên trán có một ấn kí hình hoa đào. Ngươi khi ấy dịch dung, ta nhìn không ra được. Lại thấy ngươi cầm thiếp son đưa ra, ta càng hận, vì ngày ấy ta cũng đưa cho hài tử kia một thiếp son như thế."

          "Ngươi thì ra vẫn nhớ sao... Nhưng ngươi còn có tây viện mà." Vương phi mờ mịt hỏi...

          "Ta làm thế để mẫu hậu hủy hôn, cũng để đuổi ngươi đi. Nhưng ngươi vẫn chung thủy ở lại cho dù ta đã đối xử với ngươi rất tàn nhẫn. Thời gian sau đó, ta lại động tâm, đối với ngươi đã sớm không còn bất mãn."

          Vương phi lặng người đi... Suốt bao năm nay, hắn cố gắng là vì cái gì chứ... Một cái hiểu lầm tai hại đổi lấy biết bao nhiêu đau thương chồng chất... Hắn chờ đợi y... y cũng chờ đợi hắn... rốt cuộc chỉ có thể giải thích là hiểu lầm sao...

          Vương gia ôm lấy thân hình run rẩy của vương phi, càng thêm đau lòng. Một lúc sau, vương gia mới hỏi: "Tranh nhi... về với ta nhé."

          Vương phi trầm mặc một hồi... thật lâu mới nói: "Ngươi nói xem... ta bây giờ đã trở nên khác hẳn, cho nên ngươi mới coi trọng ta không?" Kì thực vương phi có quá nhiều nghi hoặc để hỏi. Giữa bọn họ đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều hiểu lầm, đến bây giờ có giải thích cũng không thể hết được.

          Vương gia thoáng cười nhẹ, nụ cười ấy, vương phi cảm nhận được. Cho dù trước mắt chỉ là một mảng tối đen, nhưng vương phi vẫn hình dung ra được bóng dáng tuyệt mĩ của vương gia cùng một nụ cười ôn nhu mê hoặc. Một khắc ấy, vương phi thấy mình lại điên rồi, tâm bỗng trở nên nhọn nhạo, không hiểu sao, vương phi rất muốn chạm vào nụ cười ấy.

          Vương gia vuốt nhẹ mái tóc vương phi: "Không phải khi ở trong quân doanh, tình cảm đã rất tốt sao. Chẳng phải đã nói, ta đối với ngươi đã không còn bất mãn. Cho dù ngươi khi ấy, hay bây giờ, hoặc có xấu đi thêm, ta vẫn sẽ yêu thương, cưng chiều người không đổi."

          Nước mắt vương phi lăn dài trên gương mặt thanh tú. Vương phi mỉm cười. Lần đầu tiên, có một nụ cười vui vẻ thật tâm, càng làm cho dung nhan thập phần tú lệ. Vương phi vương hai tay ôm lấy cổ vương gia, kì thực vương phi cũng đã không còn trách vương gia nhiều nữa. Vương phi chỉ nghĩ, bỏ hết gánh nặng xuống, làm lại từ đầu không phải sẽ tốt hơn sao. Vương phi thanh âm nức nở thật nhỏ, ở bên tai vương gia thủ thỉ: "Ta đã chờ ngươi hơn 22 năm... sao có thể nói bỏ là bỏ... Tình yêu ấy, theo thời gian chỉ có lớn lên chứ không thể vơi bớt... cho dù... cho dù ta đã cố tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ... nhưng đứng trước ngươi, ta không làm được... Tình yêu, đâu phải thứ dễ dàng từ bỏ như thế... Ta chờ ngươi đến... cuối cùng ngươi cũng nhìn ta... cuối cùng ngươi cũng ở bên cạnh ta..."

          Vương gia mỉm cười, cúi đầu khẽ hôn giọt nước mắt trên má vương phi, rồi lại hôn lên môi vương phi ngăn đi những tiếng nức nở. thanh âm y nhu tình nhu nước: "Làm lại từ đầu được không, Tranh nhi, ta thực rất yêu ngươi, chỉ mình ngươi thôi."

          Vương phi ngẩn ngơ cười, rồi gật đầu đáp ứng. cũng thật giống như khi xưa, dưới gốc cây hoa đào, có hai hài tử nhu nhuận đáng yêu. Chỉ là 22 năm sau, họ đã trưởng thành, cũng tại gốc cây đào ấy, một lần nữa ước nguyện. Đã không còn là lời hẹn ước hời hợt của một hài tử. Mà là định ước cả đời chân chính của hai con người đã trưởng thành. Một tương lai mới được mở ra, thời gian còn dài... hãy từ từ mà bù đắp cho nhau. Cố nhân vẫn nói... có trải qua đau thương, mới biết điều gì là quý giá...

          ...Vương phi sau đó chữa lành đôi mắt. Lúc đó chỉ là sự cố chấp nhất thời mới khép chặt đôi mặt lại thôi. Nhưng giờ mọi thứ đều rất ổn thỏa, vương phi cũng muốn nhìn thấy vương gia. Vương gia vẫn như xưa, một gương mặt thật tuyệt mĩ, chỉ có thân hình y hơi gầy, điều này làm vương phi trong tâm rất đau đớn. Vương gia sau đó rất khó khăn mới có thể đưa vương phi ra khỏi thôn mang trở về vương phủ.

          Vương phủ đón hai chủ nhân trở về. Tây viện đã sớm dẹp hết. Nơi đây đã không còn cô tịch u ám, ngược lại trở nên rất có sức sống. Gia nhân hớn hở mở tiệc, thật may không còn thấy vẻ âm u của vương gia nữa. Hơn nữa, vương phi trở lại còn rất xinh đẹp, thì ra khuôn mặt trước đó là do dịch dung, gia nhân đối với vương phi càng thêm yêu thích. Cuộc sống tại vương phủ sau đó càng thêm náo nhiệt. Thi thoảng, vương gia cùng vương phi lại mất tích, có khi là 3, 5 ngày, có khi đi tầm 2, 3 tháng, nói là đi du sơn ngoạn thủy, nếu ở một nơi cả đời cũng sẽ thật buồn chán. Như vậy, đã đủ viên mãn chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: