Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiep Than Dac Cong New

Cuốn 1: Trở về đô thị

Chương 82: Hiểu lầm xấu hổ.(1)

Dịch: Mai Kiếm Phong

-Tiểu Tuyết, cháu đang bơi à? Dì Tiêu đã về a!

Vốn đang bơi chó trong bể bơi Phương Dật Thiên nghe thấy giọng nói yểu điệu ngọt ngào nhất thời không kịp phản ứng, uống phải hai ngụm nước, sau đó đầu óc hắn mới phản ứng lại: Dì Tiêu đã về ? Không phải chứ, Lâm Thiên Tuyết chẳng phải đi đón dì Tiêu sao? Như thế nào dì Tiêu đã trở về? Chả lẽ, vừa rồi mình xuất hiện ảo giác? (DG: Dì út họ Tiêu, các chương sau đều là dì Tiêu)

Tựa hồ để chứng minh Phương Dật Thiên vừa rồi không bị ảo giác, giọng nói ngọt ngào kia lai truyền tới: Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

- Tiểu Tuyết, sao cháu không nói gì? Có phải muốn chơi trò trốn tìm với dì Tiêu a? Dì Tiêu đã sớm nghe được âm thanh cháu bơi lội rồi!

Một khắc kia, Phương Dật Thiên có một loại cảm giác bực bội, con mẹ nó, về lúc nào không về, cố tình đợi hắn thoát y trên người chỉ còn độc một cái quần lót nhỏ xíu mới về, không phải rõ ràng là làm khó hắn sao, vạn nhất Dì Tiêu gặp được......

Phương Dật Thiên quả thực không dám nghĩ tiếp, lại nói hắn mà chạm mặt với dì Tiêu, hắn một đại nam nhân ở bể bơi trong biệt thự Lâm gia thoát y bơi lội, không biết đến lúc đó giải thích thế nào?

Nói mình là vệ sĩ cho Lâm Thiên Tuyết? Có người nào hôm nay vừa làm vệ sĩ đã thoát quang nhàn nhã tắm táp dưới bể bơi a? Nói thế coi được sao? Khẳng định là không được!

Quan trọng hơn là, lúc này hắn gần như trần như nhộng, do năm nay là năm hạn của hắn, nên hắn luôn mặc quần lót đỏ trông rất phong cách, nếu cứ vậy mà bị dì Tiêu nhìn thấy khẳng định dọa đối phương chết khiếp.

Càng nghiêm trọng hơn là, không chừng dì Tiêu gọi điện báo cảnh sát một nam nhân đột nhật ý đồ gây rối phi lễ nữ nhân..., bởi vậy không thể chạm mặt!

Phương Dật Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ, tự trách mình không nên biểu diễn màn lộn nhào ra sau 360 độ, đã thực hiện không thành công, lại còn đập thân thể vào làn nước gây ra âm thanh lớn như vậy, mà trùng hợp lúc dì Tiêu trở về vừa vặn nghe được tiếng động này vì vậy mới nghĩ là Lâm Thiên Tuyết đang bơi.

Bất quá lúc này hối hận cũng không được gì, Phương Dật Thiên đã tính toán trong lòng, vạn nhất để dì Tiêu thấy mình chỉ mặc chiếc quần lót đỏ cầu may, thật hết đường giải thích.

Thời khắc mấu chốt Phương Dật Thiên trấn định suy nghĩ tình hình hiện tại, ánh mắt hắn thoáng nhìn, quần áo đặt trên chiếc ghế cạnh hồ bơi, thầm nghĩ thừa dịp này mình dùng tốc độ nhanh nhất lên bờ mặc quần áo, dựa vào tốc độ của mình, chỉ cần vài giây là mặc xong. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Hạ quyết tâm Phương Dật Thiên đang chuẩn bị ra khỏi bể bơi, nhưng lúc này, giọng nói ngọt ngào của dì Tiêu lại truyền tới:

- Tiểu Tuyết, được lắm, là cháu không trả lời dì hả? Vậy dì sẽ tới tìm cháu, hôm nay cũng nóng, vừa lúc dì Tiêu cũng muốn tắm táp cho dễ chịu!"

- Cái gì?

Phương Dật Thiên trong lòng cả kinh," Phụt!'' mộ tiếng, nước đang ngậm trong miệng cũng phun ra, đầu như muốn nổ tung, dì Tiêu lại muốn bơi? Trời ạ, vậy chẳng phải là ......trực tiếp bị nàng bắt gặp sao?

Tiếp theo, Phương Dật Thiên liền nghe được tiếng bước chân rất nhỏ hướng tới bể bơi, lúc này nếu muốn lên bờ mặc lai quần áo là không có khả năng, Phương Dật Thiên đành lặn xuống nước chỗ vách tường tối hơn, ý muốn tránh né ánh mắt dì Tiêu.

Sau đó, Phương Dật Thiên nhìn thấy một thân ảnh màu trắng yêu kiều vẽ ra một đường cong xinh đẹp nhảy xuống hồ," bùm!" một tiếng, bọt nước văng tung tóe. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Hiển nhiên, dì Tiêu đã nhảy xuống hồ bơi, lúc này Phương Dật Thiên đang ở dưới đáy bể, trong nước hắn nhìn thấy hai đùi thon dài trắng nõn lướt trên mặt nước, dì Tiêu mặc chính là một bộ bikini hai mảnh, thân thể đẫy đà của nàng nhưng lại không mất đi vẻ lả lướt, bikini gợi cảm hoàn toàn thể hiện ra những đường cong hoàn mĩ yểu điệu trên thân thể nàng, làn da trong suốt trắng nõn như chứng minh trên đời thực sự có cái gọi là da trắng như tuyết đẹp như ngọc, hoàn mỹ đến cực điểm!

Chỉ là theo dáng người cùng với làn da mềm mại mà nhìn, da thịt nàng như một thiếu nữ vậy, nhưng nếu là dì của Lâm Thiên Tuyết vậy ít nhất phải hơn ba mươi tuổi, một người hơn ba mươi tuổi có thể bảo trì dáng người cùng da dẻ như vậy, nếu không tận mắt nhìn Phương Dật Thiên quyết không tin. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Phương Dật Thiên may mắn phát giác dì Tiêu sau khi nhảy xuống đều quay lưng về phía hắn, cho nên nhất thời không có phát hiện ra hắn, thừa dịp này, Phương Dật Thiên cân thận xem xét thân hình ngạo nhân đang mặc bikini hai mảnh của dì Tiêu, vừa nhìn vừa gật đầu, thầm nghĩ: "Nhìn qua cũng biết dì Tiêu là cực phẩm nữ nhân, bởi vì ông trời rất công bằng, dáng người cùng da dẻ như vậy sẽ không cho nó ở trên người một sửu nữ..... Trời ạ, dì Tiêu nhỏ nhắn như vậy mà bộ ngực thật lớn? Đáng chết, cái này ít nhất cũng phải cỡ E đi?"

Ngay lúc Phương Dật Thiên đang sợ hãi than thầm chợt thấy hai chân dì Tiêu hạ xuống duỗi ra, hai tay hợp nhất cả người xoay 180 độ, Phương Dật Thiên còn chưa chuẩn bị, không kịp tránh né đã cùng dì Tiêu đối mặt!

Có thể nghĩ, giờ phút này, biểu tình trên mặt dì Tiêu kinh ngạc cùng khiếp sợ đến mức nào, nàng vốn tường rằng mình xoay người lại sẽ nhìn thấy cô cháu gái Lâm Thiên Tuyết của mình, nhưng tuyệt đối không ngờ người trước mắt lại là một nam nhân trên người thoát quang chỉ còn độc một cái quần lót! Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Hơn nữa, ánh mắt nam nhân kia còn dính chặt trên bộ ngực cực lớn kiêu ngạo của nàng đến giờ vẫn kiên quyết không dời đi!

Dì Tiêu trong đầu liền xuất hiện một ý niệm báo cảnh sát, vì vậy nàng liền ra sức khua khoắng, cái loại xúc động này như là hoàng hoa khuê nữ gặp phải một tên sắc lang chặn đường cướp của vậy!

Phương Dật Thiên lúc này cũng giật mình, trời đất chứng giám, hắn tuyệt đối không ngờ dì Tiêu bỗng nhiên xoay người lại, nếu biết hai mắt hắn cũng sẽ không dán lên đôi tuyết phong đang rung động mãnh liệt của dì Tiêu!

Nhìn dì Tiêu đang ra sức vùng vẫy dưới nước, Phương Dật Thiên thầm kêu không tốt, trong lòng cười khổ một tiếng, lần này đúng là hiểm lầm quá lớn!

(¯'·.Chữ Ký.·'¯)

Phu Quân của : Linh San

Lãng tử bao năm bốn biển nhà

Chương 83: Hiểu lầm xấu hổ(2)

Dịch: Huyết Ma

Biên: Mai Kiếm Phong

-Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta sẽ báo cảnh sát! Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Dì Tiêu trồi lên mặt nước sau đó thất kinh nói, khuôn mặt như hoa đã hồng lên một mảnh - tự dưng trong bể bơi lại thấy một nam nhân mình trần trùng chục phía dưới mặc mỗi cái quần lót mầu đỏ tươi, cho dù Tiêu di là nữ nhân đã trải qua sóng to gió lớn, cũng không nhịn được mặt đỏ hồng lên!

-Báo cảnh sát?

Phương Dật Thiên trong lòng cả kinh, thầm nghĩ không thể để Tiêu di đi báo công an, không phải chỉ là một chút hiểu lầm thôi sao, trực tiếp giải thích là được rồi, làm gì phải báo cảnh sát cho thiên hạ đều biết sao? Nếu huyên náo, có thể nghĩ, hắn không chừng dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch tội danh. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Lúc này, Phương Dật Thiên hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng(DG:Đầu tiên mình tưởng làm từ A đến Z luôn), trực tiếp lặn xuống nước bơi tới, ánh mắt dì Tiêu thất kinh, tiểu tử này rất là vô sỉ một tay bịt kín đôi môi anh đào đỏ tươi xinh xắn, một tay giữ chặt hai tay của dì Tiêu, khiến nàng tạm thời không thể động đậy. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Giờ khắc này, nỗi khiếp sợ trong lòng dì Tiêu có thể tưởng tượng được, điểm ấy có thể từ đôi mắt long lanh đã đỏ lên tràn đầy vẻ kinh ngạc, bao nhiêu năm nay nàng có bao giờ vô duyên vô cớ bị một nam nhân xa lạ ôm chặt lấy?

Hơn nữa, càng đáng giận hơn là trên người nàng chỉ mặc bộ bikini hai mảnh, mà nam nhân xa lạ lại mình trần, trời ơi, thời điểm này, nàng trong lòng càng thêm chắc chắn là mình đã gặp phải một kẻ bỉ ổi, hạ lưu, cuồng dâm!

Dì Tiêu ở trong bể bơi liều mạng giãy dụa, cặp đùi thon dài trắng như tuyết liều mạng khua khoắng, muốn thoát ra khỏi Phương Dật Thiên, nhưng mà, dưới đôi tay mạnh mẽ của Phương Dật Thiên dù nàng có giẫy dụa thế nào cũng đều vô ích. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Nhìn mặt ngọc phẫn nỗ như muốn giết người của dì Tiêu, cùng với đôi mày liễu nhíu chặt, Phương Dật Thiên trong lòng lại thở dài một tiếng, thế này chỉ sợ hiểu lầm càng thêm sâu.

Ôm chặt làm thân thể da thịt hai người đều ngoài ý muốn thân mật tiếp xúc, nếu bình thường một nam nhân xa lạ cùng một nữ nhân xa lạ không thể đều mặc áo tắm sau đó ôm nhau trong bể bơi, một khi tình huống này phát sinh như vậy quá nửa là nam nhân sẽ bị quy thành tội phạm, cho nên Phương Dật Thiên biết tình cảnh trước mắt của mình thực không ổn, hắn cũng thầm nghĩ là buông dì Tiêu ra, nhưng lại lo lắng một khi mà buông ra sau đó dì Tiêu la to làm người khác biết rồi chạy tới, thì thật sự là xong rồi. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Không có biện pháp, phương dật thiên đành phải tiếp tục không khoan nhượng gắt gao khống chế thân thể Tiêu Di, rồi thở sâu, nói:

-Nghe đây, tôi là Phương Dật Thiên, cô chính là dì Tiêu phải không? Giới thiệu một chút nhé, tôi là bảo tiêu riêng của cháu cô Lâm Thiên Tuyết, tôi là sợ ngươi hiểu nhầm báo cảnh sát linh tinh cho nên mới không thể không làm như vậy.

- Sự tình trước và sau như thế này, cháu cô Lâm Thiên Tuyết lái xe ra sân bay đón cô, mà tôi ở biệt thự cảm thấy oi bức nên ra bể bơi bơi lội một chút, nói thật tôi không lường trước là cô lại về nhanh như vậy, nếu biết đánh chết tôi cũng không chạy tới bể bơi. Ta vừa xuống bể bơi thì cô liền về đến, tôi là một nam nhân xa lạ sợ cô gặp trong tình huống như vậy sinh ra hiểu lầm liền định trốn tại bể bơi, không nghĩ tới cô lại xuống đây bơi lội, không khéo lại bị cô nhìn thấy, cho nên sợ cô kêu loạn- hô bậy tôi đành bịt miệng ngươi lại! Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

- Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý đồ gì khác, từ hồi nhỏ đi học mẫu giáo đến khi học tiểu học tôi đều được nhận giấy khen 'Học sinh xuất sắc', với phẩm chất làm người của tôi cô cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì với cô, tôi chỉ sợ ngươi báo cảnh sát a kêu loạn lên a gì gì đó, cho nên tình huống cấp bách mới bịt miệng của ngươi!

Phương Dật Thiên vừa nói vừa nhìn sắc mặt Tiêu Di, khi hắn thấy sắc mặt Tiêu Di tương đối dịu đi sau đó hắn tiếp tục nói:

-Cô nghe hiểu chưa? Hiểu rồi thì gật gật đầu, nếu mà nghe không hiểu thì hãy chớp chớp mắt.

Tiêu Di đôi mắt to long lanh nghi hoặc nhìn Phương Dật Thiên, nghe xong lời nói sau cùng của Phương Dật Thiên ánh mắt đúng là không tự chủ được chớp chớp không ngừng.

Phương Dật Thiên thấy thế lúc sau trong lòng nhất thời cảm thấy buồn bực không thôi, gặp phải trở ngại mà tâm không muốn, hắn nghĩ rằng:

-Chẳng nhẽ năng lực diễn đạt của mình kém như vậy sao? Nói nửa ngày nàng vẫn không hiểu? Nhớ hồi xưa ta làm bài tập viết văn thấp nhất cũng phải được 65 điểm mà, chưa bao giờ bằng hoặc dưới 60 điểm, chẳng lẽ chính mình nói còn chưa đủ dễ hiểu?

Không có biện pháp nào khác Phương dật Thiên chỉ có thể tiếp tục giải thích, nói:

- Ách, là như thế này, tôi đây, là cháu gái cô Lâm Thiên Tuyết thuê làm vệ sĩ, không phải là kẻ trộm trèo tường vào hái hoa, xin cô trăm ngàn lần đừng có hiểu nhầm! Từ nhỏ đến lớn tôi đều là học trò ngoan! Kỳ thật tôi cũng không muốn bịt miệng cô như vậy, nếu cô đáp ứng sau khi tôi buông tay ra cô sẽ không kêu lên thì tôi liền buông tay, nghe có hiểu không?

Phương Dật Thiên sau khi nói xong liền thấy, Tiêu Di vẫn như cũ chớp chớp đôi mắt to, lúc này Phương Dật Thiên hoàn toàn ngây dại, thầm nghĩ: " Ôi con mja nó, rốt cuộc là năng lực biểu đạt của ta có vấn đề hay là khả năng nhận thức của dì Tiêu có vấn đề, như thế nào từ đầu tới cuối vẫn thấy nàng nháy mắt?"

- Cô, cô vẫn chưa hiểu à? Ý tứ là muốn tôi lặp lại lần nữa?

Phương Dật Thiên ngữ khí có vẻ rất bất đắc dĩ, đây đúng là chuyện làm thương tổn lòng tự tôn của hắn, giải thích cả nửa ngày mà đối phương vẫn chớp mắt, hắn lại bắt đầu hoài nghi có phải hay không năng lực biểu đạt ngôn từ của mình sai lầm.

Lúc này chợt thấy Tiêu Di đột nhiên lắc lắc đầu, trong miệng "Ư ư" ý bảo Phương Dật Thiên buông tay đang bịt miệng nàng ra, Phương Dật Thiên thầm than một tiếng, liền buông lỏng tay trái đang bịt miệng dì Tiêu.

Dì Tiêu lúc này dí sát đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, phẫn nộ nói:

- Mắt ta bị nước vào, cho nên mới nháy mắt, không phải đầu óc ngươi có vấn đề đấy chứ? Chỉ tự mình nói a, một chút cũng không bận tâm đến cảm thụ của người khác! Mau buông ta ra!

Phương Dật Thiên lúc này mới bừng tỉnh hiểu rằng, nguyên lai là mắt của dì Tiêu bị nước vào nên mới nháy mắt, xem ra cũng không phải là năng lực biểu đạt của hắn có vấn đề. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

- Nói như vậy cô hiểu được điều ta nói?

Phương Dật Thiên hỏi.

- Nói cái gì? Ngươi mau thả ta ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy như vậy ôm lấy một nữ nhân rất lịch sự sao?

Dì Tiêu sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại xinh đẹp động lòng người run lên nhè nhẹ, tức giận nói.

- Như vậy, cô tin tưởng tôi là vệ sĩ của Lâm Thiên Tuyết sao? Cô tin tôi mới buông tay, tôi sợ buông tay ngươi đi báo cảnh sát, sẽ làm hỏng mất thanh danh của tôi a!

Phương Dật Thiên vẻ mặt vô tội nói.

- Ngươi...Ngươi hiện tại làm như vậy không phải cũng làm nhục thanh danh của ta sao? Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Dì Tiêu tức giận đến mức thân thể mềm mại run rẩy lên, bởi vì Phương Dật Thiên vòng tay ôm lấy nàng, không chỉ giữ hai chặt hai tay của nàng, hơn nữa - chết tiệt là là còn chạm đến trước ngực nàng có thể nói chính xác là phía trên đôi tuyết lê cực lớn!

- Hừ, làm gì có vệ sĩ nào giống như ngươi vậy, ngươi nếu là vệ sĩ của Tiểu Tuyết tại sao không đi theo bên người Tiểu Tuyết? Đã thế lại còn nhàn hạ thoải mái ra bể bơi lội? Ngươi biện bạch cũng quá ngây thơ đi?

Dì Tiêu lạnh lùng nói.

Phương Dật Thiên sửng sốt, nhất thời có điểm không nói lên lời, hắn ngập ngừng nói:

-Tôi thực không có lừa cô, như vậy như vậy đi, đợi cho Lâm Thiên Tuyết về chính nàng sẽ chứng minh cho cô, có được không?

- Không được, nếu Tiểu Tuyết đến khuya mới về như vậy ta chẳng phải là cùng ngươi trong bể bơi suốt cả ngày sao? Mặc kệ nói như thế nào ta đều phải báo cảnh sát trước, ngươi làm sao mà không thể gặp cảnh sát, nếu ngươi trong sạch cảnh sát sẽ thả ngươi ra, phải biết rằng cảnh sát sẽ không bắt oan người vô tội cũng sẽ không buông tha cho kẻ xấu!

Dì Tiêu lạnh lùng nói.

- Không được, cô tốt nhất không nên báo cảnh sát, bởi vì tôi không thích nói chuyện với cảnh sát!

Phương Dật Thiên nói xong liền nhìn về phía đôi tuyết phong to tròn đang ngạo nghễ vươn cao mãnh liệt của Tiêu Di, lạnh nhạt nói,

-Cô mặc bikini thật xinh đẹp, cô nếu thật sự báo cảnh sát nhưng tôi thật đang nghĩ có nên cởi bikini của cô ra cẩn thận nghiên cứu!

- A? Ngươi...ngươi quả thực hỗn đản!

Thân thể mềm mại dì Tiêu nhẹ run rẩy, thanh âm khẽ run nói, đồng thời nàng liều mạng toàn lực giãy dụa, thân thể xoay ra phía sau, hai chân ở dưới nước đạp mạnh, đang muốn mạnh mẽ thoát ra ngoài, nhưng mà, đột nhiên, thân thể dì Tiêu chợt cứng ngắc, không đơn giản chỉ có nàng, liền cả Phương dật Thiên tại giây phút đó cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên sửng sốt!

Thì ra, dì Tiêu liều mạng giãy giụa kiều đồn phía dưới nàng, thật là xảo hợp chạm vào bộ vị không nên chạm vào của Phương Dật Thiên, mà chết tiệt là, bộ vị đó của Phương Dật Thiên lại đang kiêu ngạo dựng lên.

Kết quả là. Cứ như vậy kề sát vào nhau, hơn nữa, bộ vị kia tựa hồ rơi vào một phiến mềm mại. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Thế giới trong nháy mắt như tĩnh lặng, thân thể hai người nhất thời cứng ngắc!

Cuốn 1: Trở về đô thị

Chương 84: Ta không phải cố ý

Dịch: Huyết Ma

Biên: Mai Kiếm Phong

Bởi biến cố quá bất ngờ, kiều đồn tròn trịa của dì Tiêu dán sát vào thằng bé đang ngóc đầu của Phương Dật Thiên, tuy nói dính sát vào nhau thật ra còn cách một lớp quần, nhưng là, dì Tiêu là nữ nhân từng trải đối với thân thể mình cực kì mẫn cảm, vì thế nàng rõ ràng cảm giác được thằng nhỏ của Phương Dật Thiên thật lớn, kết quả làm cho nàng đỏ hồng khuôn mặt, hơi hơi xuất hiện vẻ kinh ngạc, hiển nhiên thằng nhỏ đó vượt kích thước tiêu chuẩn trong tưởng tượng của nàng. (DG:Mất máu nhiều quá hic hic hic)

Bởi vậy, thân thể dì Tiêu nhất thời rã rời, vốn loại chuyện kích thích xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn này luôn có thể lay động đến nội tâm của nữ nhân từng trải và mẫn cảm, ngay sau đó, nàng vậy mà lại cảm thấy bụng dưới mình dâng lên một dòng khí nóng khác thường.

Đừng nói dì Tiêu, ngay cả Phương Dật Thiên lúc này đây cũng không chịu nổi, chuyện tình xảy ra quá bất ngờ khiến hắn không biết phải làm sao, vấn đề đạo đức trong tiềm thức thúc dục hắn phải dời xa dì Tiêu một chút, không thể cứ giữ tư thế khiến cả hai đều xấu hổ như vậy mãi, nhưng là sâu trong lòng hắn lại không muốn kết thúc cảm giác tuyệt vời này, tiến thoái lưỡng nan, tư thế của hai người vẫn duy trì trước sau như một.

Trời gian mỗi một giây trôi qua, đối với hai người có thể nói, chỉ trôi qua nửa giây cũng cảm thấy cực kỳ chậm chạp, một thoáng mà dài như cả thế kỉ.

Lúc này, ngoài biệt thự vang lên những tiếng bước chân dồn dập, theo sau là âm thanh ngọt ngào của Lâm Thiên Tuyết truyền tới:

- Dì Tiêu, dì Tiêu, dì về rồi đúng không? Cháu ra sân bay đón dì thì máy bay đã hạ cánh, gọi điện thoại cho dì thì không liên lạc được, dì Tiêu, dì Tiêu...

- Lâm Thiên Tuyết đã về?

Phương Dật Thiên trong lòng hoảng sợ, thật đáng chết, tại sao lại về vào lúc này chứ?

Dì Tiêu nhất thời phản ứng, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, mắng nói:

- Mau buông tay, hỗn đản, Tiểu Tuyết đã về!

Phương Dật Thiên vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, nghe lời nói của dì Tiêu như nhắm mắt bịt tai.

- Dì Tiêu, dì có phải ở hậu viện hay không?

Lâm Thiên Tuyết nói xong liền đi tới hậu viện tòa biệt thự.

Đợi cho Phương Dật Thiên phản ứng lại, khi đang chuẩn bị buông cánh tay đang ôm chặt dì Tiêu, Lâm Thiên Tuyết đã đi đến bên cạnh bể bơi, cứ vậy mà đứng trước mặt hắn cùng dì Tiêu.

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Thiên Tuyết nhìn thấy hai người Phương Dật Thiên cùng dì Tiêu đang ôm nhau, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân nhất thời ngây dại, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, khiếp sợ, nghi hoặc, thần sắc không thể tin được..., có thể nói, trong khoảnh khắc đó biểu tình trên mặt Lâm Thiên Tuyết cực kỳ đặc sắc.

Phương Dật Thiên vội vàng buông lỏng cánh tay đang ôm chặt dì Tiêu, đối với ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của Lâm Thiên Tuyết, dù cho hắn da mặt rất dày nhưng cũng không đỡ được hơi hơi nóng lên. (DG: Da mặt không có lớp chân không cách nhiệt mà)

- Tiểu, Tiểu Tuyết cháu đã về, di động của dì hết pin, bởi vậy xuống máy bay cũng thể gọi điện thoại cho cháu được, đành thuê xe taxi đi thẳng về đây.

Khuôn mặt của dì Tiêu xinh đẹp động lòng người, sắc hồng trên mặt vẫn chưa mất đi nói.

- Nga, thì ra là như vậy a, nhưng là ....dì Tiêu dì, dì như thế nào lại cùng hắn...

Lâm Thiên Tuyết nhịn không được nghi hoặc trong lòng liền hỏi.

Lúc này dì Tiêu không khỏi nổi giận trong lòng, nói:

- Tiểu Tuyết, nam nhân này là ai? Rất không lễ phép! Sau khi dì về tới nghe thấy có tiếng vang từ bể bơi, còn tưởng là cháu bơi lội, vì thế dì cũng di tới bơi, ai biết lại gặp hắn, hơn nữa...Còn bị hắn tự nhiên ôm lấy, quả thực làm dì tức chết a, Tiểu Tuyết, cháu nhanh đi báo cảnh sát, nói hắn là kẻ lưu manh.

- Ngươi...Phương Dật Thiên, ngươi thật sự ghê tởm, thế nào ngay cả dì Tiêu ngươi cũng ...cũng phi lễ?

Lâm Thiên Tuyết nghe vậy giận không nói lên lời, thân thể mềm mại run rẩy.

Phương Dật Thiên vẻ mặt vô tội, cười khổ một tiếng, nói:

- Lâm tiểu thư cô đừng hiểu lầm, dì Tiêu nàng nghĩ tôi là kẻ trộm, nàng không tin tôi là vệ sĩ của cô, nói thế nào cũng muốn báo cảnh sát, bất đắc dĩ tôi mới phải làm như vậy ngăn trở nàng. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

- Tiểu Tuyết, hắn, hắn thật là là vệ sĩ của cháu?

Tiêu di âm thanh nghi hoặc hỏi. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

- Hắn là do ba ba tìm về làm vệ sĩ cho cháu, cháu cũng không muốn cho hắn làm bảo tiêu đâu! dì Tiêu, hắn cũng không làm gì quá đáng chứ? Nếu thật sự là như vậy cháu liền đi báo cảnh sát!

Lâm Thiên Tuyết nói.

Tiêu Di nghe vậy trong lòng mới tin tưởng Phương Dật Thiên đúng là vệ sĩ của lâm Thiên Tuyết, theo như vậy đúng là tình huống vừa rồi là hiểu lầm, lại nói Phương Dật Thiên ngoài ôm lấy nàng cũng không có làm chuyện gì khác, với bản tính thiện lương của mình nàng cũng không muốn tiếp tục truy cứu đến việc này nữa, liền mở miệng nói: Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

- Thì ra hắn đúng là bảo tiêu của cháu, nếu là như thế thì thôi vậy, hắn ...hắn cũng không có làm gì quá đáng! Bất quá cũng không phải là thứ tốt lành gì!

- Hắn quả thực chính là người cực kỳ hỗn đản, chờ ba ba xuất ngoại trở về cháu không muốn hắn làm vệ sĩ nữa!

Lâm Thiên Tuyết thở hổn hển nói xong, ngữ khí lại chuyển, nói:

- Tiêu Di, dì mau lên đây đi, đừng cùng một chỗ với tên hỗn đản này.

Dì Tiêu nghe vậy sau đó tức giận trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên một cái, Phương Dật Thiên trong lòng biết, từ giờ khắc này trở đi, hình ảnh của hắn trong lòng dì Tiêu rất là xấu xa, trong mắt Tiêu di đã định nghĩa hắn trở thành một người xấu rồi.

Hắn âm thầm cười khổ một tiếng, nói:

- Dì Tiêu, vừa rồi tôi không phải cố ý .

Dì Tiêu nao nao, nhất thời nghe ra ý trong lời nói của Phương Dật Thiên, chỉ là vừa rồi hai người hai bộ vị mẫn cảm thân mật không phải cố ý, nhất thời, Tiêu Di khuôn mặt xinh đẹp như hoa nóng lên, trong đầu không khỏi hiện lên cái ấy ấy kinh người của Phương Dật Thiên, thân thể mềm mại vậy mà hơi hơi phát sốt.

Dì Tiêu không nói gì nữa liền ra khỏi bể bơi, sau khi đi lên bể bơi, Phương dật Thiên mới tận mắt thấy được phong thái mê người của dì Tiêu mặc bộ đồ tắm bikini hai mảnh, mấy số đo đáng kiêu ngạo này thật khiến người ta máu huyết sôi trào máu mũi giàn giụa, hơn nữa nữ nhân ở tuổi dì Tiêu còn có thêm phong vận thành thục rất đặc biệt, cùng với cỗ khí chất cao quý trên người nàng, quả thật là minh chứng cho khí chất mê người của một cực phẩm thục nữ! Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Nữ nhân như vậy mới có thể gọi là nữ nhân chân chính a, đối với nam nhân mà nói, tuyệt đối không có khả năng kháng cự lại loại mị lực này.

Phương dật Thiên nhìn dì Tiêu cùng Lâm Thiên Tuyết hai người niên kỷ khác nhau, nhưng lại giống nhau một điểm là đều xinh đẹp động lòng người đang đi vào phòng khách, hắn chỉ có cười khổ một tiếng, thầm nghĩ cảm nhận sau này của hai người về hắn đúng là kẻ thô tục không chịu nổi.

Trải qua hiểu lầm vừa rồi, Phương Dật Thiên cũng không còn tâm trạng tắm táp, hắn cũng muốn ra khỏi bể bơi, nhưng vấn đề là, thằng nhỏ của hắn vẫn đang mạnh mẽ biểu tình, có thể nghĩ, nếu đi lên trước mặt hai nữ nhân thì trực tiếp khoe ra hắn đang nhất trụ kình thiên, như vậy tiếng xấu càng khó rửa. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Bất đắc dĩ, phương dật thiên chỉ có đợi cho tình hình yên tĩnh rồi đi lên, bất quá, thân thể dì Tiêu lại tỏa ra hương thơm tự nhiên thành thục ý mị khiến Phương Dật Thiên càng khó có thể quên, liền nghĩ lại cảnh hai người vừa rồi thân mật tiếp xúc, trái tim Phương Dật Thiên không khỏi nhảy lên vài cái.

(¯'·.Chữ Ký.·'¯)

Phu Quân của : Linh San

Cuốn 1: Trở Về Đô Thị

Chương 85: Tác dụng của máy sấy tóc.

Dịch: Huyết Ma

Biên: Mai Kiếm Phong

Phương Dật Thiên cuối cùng cũng ra khỏi bể bơi, bởi vì hắn mặc quần lót hoàn toàn làm bằng vải bông, vì vậy sau khi lên quần lót gắt gao dán chặt vào thân thể hắn, khiến bộ vị kia cũng sơ sơ hiện ra một đường cong.

Dù sao hắn mặc không phải là đồ bơi, nếu để người khác nhìn đấy hắn mặc quần lót đi bơi, thì quả thực là rất xấu hổ, bởi vì quần lót hoàn toàn dán chặt trên người, chỗ bộ vị đó đặc biệt rõ ràng khoe ra. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

May mà giờ khắc này phía sau biệt thự cũng không có ai, đi ra khỏi bể bơi Phương Dật Thiên cũng chẳng vội vàng mặc quần áo, mà là đi đến ngâm nước nóng một lúc, dù sao có mà không dùng thì không phải là lãng phí sao. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Đợi cho thân thể mình ngâm nước nóng vô cùng thoải mái hắn mới lười biếng đứng lên, đi đến ghế dài cầm lấy quần áo của mình, đang định mặc vào.

Chợt nhớ, quần lót ướt sũng thế này mặc sao được quần áo? Nếu mặc vào sẽ cực kì khó chịu, mà tiếp theo, là điều quan trọng nhất, mặc vào chắc chắn sẽ hiện ra một mảng bị ẩm ướt, ai không biết lại nghĩ rằng hắn đi tiểu không khống chế được thằng em.

"Máy sấy tóc!" Phương Dật Thiên trong đầu nhất thời hiện lên ý niệm này trong đầu, hắn nhớ rõ ở dưới lầu trong buồng vệ sinh chung còn có một cái máy sấy, vừa lúc có thể dùng để làm khô quần lót, nhất thời, hắn có cảm giác đúng là trời không phụ mình.

Cứ như vậy trên tay cầm theo quần áo đi vào phòng khách trong biệt thự, dù sao, hình tượng của hắn trong đầu dì Tiêu với Lâm Thiên Tuyết đã là một lưu manh vô lại rồi, hắn cũng không cần để ý đến các nàng có nhìn thấy bộ dạng hắn mặc mỗi quần lót đi vào phòng khách hay không.

Bất quá, dì Tiêu cùng Lâm Thiên Tuyết cũng không có ở trong phòng khách, xem ra hai nữ nhân này đã đi lên lầu rồi, như thế rất tốt, Phương Dật Thiên trực tiếp đi vào buồng vệ sinh ở lầu một, đóng cửa lại, sau đó cầm lấy máy sấy trên mặt bàn.

Máy sấy tỏa ra mùi hương thoang thoảng, Phương dật Thiên suy đoán máy sấy này hẳn là Lâm Thiên Tuyết thường xuyên dùng, sau khi bơi lội Lâm Thiên Tuyết chắc là trong này dùng máy sấy sấy cho khô tóc.

Bất quá, lúc này máy sấy Lâm Thiên Tuyết dùng để sấy tóc lại bị Phương Dật Thiên cầm trong tay, rất là vô sỉ bỉ ổi thổi khô chiếc quần lót đỏ của mình, cũng không biết nếu Lâm Thiên Tuyết mà biết tình huống như thế này thì sẽ có cảm giác như thế nào. (DG: Chắc muốn túm lấy chiếc quần vứt đi quá)

Ước chừng sấy gần hai mươi phút, lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, cùng thanh âm dì Tiêu và Lâm Thiên Tuyết nói chuyện, xem ra hai nữ nhân này sắp đi xuống đến đây.

Phương Dật Thiên lộn chiếc quần lót lại, cũng không sai biệt lắm đã khô được bảy tám phần, nói cách khác là có thể mặc vào, sau đó Phương Dật Thiên liền đem máy sấy cất đi, mặc quần lót, lại rất nhanh mặc quần áo vào, chải chải tóc, sau đó mới đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Lâm Thiên Tuyết cùng dì Tiêu đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, dì Tiêu trên người đã thay một chiếc váy màu đen bó sát người, váy ngắn đến đầu gối, chiếc váy được thiết kế ôm sát lấy bộ ngực chắc là do dì Tiêu tự mình thiết kế, gần như là tôn lên hoàn mỹ dáng người đầy đặn tinh tế của dì Tiêu.

Đặc biệt là hai gò tuyết phong, thật hoàn mỹ hiện ra, dáng người đó chỉ dùng hai chữ 'thành thục' cũng chưa đủ hình dung. Có thể khái quát một lời ngắn gọn, vóc dáng dì Tiêu thật ngạo nhân dung động lòng người, một nam nhân bình thường chỉ cần tưởng tượng một chút (tự sướng), sẽ nhịn không được lộ ra bản chất cầm thú trong người.

Chắc bởi là có xuất thân cao quý, dì Tiêu trên người còn có một loại khí chất thanh cao, cùng kết hợp với vẻ thành thục phong vận, tạo nên dì Tiêu một nữ nhân hoàn hảo, một cực phẩm thục nữ .

- Ngươi ở bên trong làm gì?

Lâm Thiên Tuyết nhìn thấy Phương Dật Thiên từ trong phòng vệ sinh đi ra sau nhíu mày hỏi.

- Lâm tiểu thư, cô nghĩ tôi ở trong phòng vệ sinh còn có khả năng làm việc gì? Đơn giản là giải quyết nỗi buồn hoặc là thay quần áo thôi.

Phương Dật Thiên lười nhác cười, nói. (DG: Trời không biết đất không biết, chỉ mình ta biết.)

-Ngươi......

Lâm Thiên Tuyết trong lòng oán khí tựa hồ còn chưa tiêu tán hết, ma xui quỷ khiến , ánh mắt của nàng nhìn từ đầu xuống chân Phương Dật Thiên, nói:

- Ngươi đi vào thay quần áo?

- Ách...... Có vấn đề gì sao? Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Phương Dật Thiên nói.

Tiếp theo, Lâm Thiên Tuyết tựa hồ là nhớ ra cái gì, không nói một lời vội vàng đi vào trong phòng vệ sinh, ngay sau đó, Lâm Thiên Tuyết âm thanh giận dữ từ bên trong bùng nổ mà ra --

- Phương - Dật - Thiên!

Thanh âm giận dữ phát ra làm cho Phương Dật Thiên vừa mới ngồi xuống sô pha liền ngẩn ra, tiếp theo, hắn thấy Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt tức giận hùng hổ đi ra.

- Lâm tiểu thư, lỗ tai tôi không điếc, cô không cần phải lớn tiếng như vậy kêu tôi, sẽ làm phổi cô hô hấp không kịp. Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Phương Dật Thiên thản nhiên nói.

- Ngươi, ngươi mau nói, ngươi vào buồng vệ sinh lấy máy sấy để làm chi?

Lâm Thiên Tuyết đi hai ba bước đã đến trước mặt Phương Dật Thiên, lớn tiếng chất vấn.

Phương Dật Thiên lúc này mới nhớ tới máy sấy còn chưa rút điện ra, hiển nhiên là bị Lâm Thiên Tuyết đi vào thấy được, hắn cười, sắc mặt vẫn như cũ là bình tĩnh tự nhiên, nói:

- Tôi lấy máy sấy đương nhiên là sấy tóc, còn có thể làm gì khác chứ?

- Thật không? Vậy tại sao tóc ngươi vẫn còn ướt hả?

Lâm Thiên Tuyết cố nén lửa giận trong lòng, hỏi.

"......"

Phương Dật Thiên nhất thời nghẹn lời, đảo mắt nhìn về phía Tiêu Di, lại nhìn nhìn Lâm Thiên Tuyết, nói:

- Ách...... Cái này, là tôi chỉ sấy có một nửa mà thôi.

- Ngươi gạt ta, ngươi có phải là lấy máy sấy, sấy...... sấy quần lót của ngươi không? Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Lâm thiển tuyết trực tiếp hỏi thẳng vào mấu chốt của vấn đề.

Lúc này, Phương Dật Thiên cũng tính là không thể gạt được nữa, mà cũng chẳng phải là chuyện to tát gì.

- Không thể không khen ngợi Lâm tiểu thư thật là mắt sáng như đuốc, trí tuệ hơn người, tôi bơi lội sau quần lót bị ướt, đành phải dùng máy sấy sấy một chút, đương nhiên, cũng sấy cả tóc, tôi cũng không gạt cô.

Phương Dật Thiên nói.

- Ngươi...... Ngươi quả thực là đáng giận, đó là máy sấy ta dùng sấy tóc của ta, ngươi, ngươi thế nhưng lại dùng để sấy ......của ngươi. Ghê tởm!

Lâm Thiên Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, nàng không thể tưởng tượng, bộ dáng Phương Dật Thiên trong tay cầm máy sấy tóc của nàng để sấy quần lót, làm cho nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên.

- Lâm tiểu thư, có lẽ cô còn chưa biết, máy sấy không chỉ có tác dụng là để sấy khô tóc, cũng có thể dùng để sấy khô quần áo và một số việc linh tinh nữa, cái này gọi là tận dụng hết khả năng đấy mà, không thể để lãng phí được, đúng hay không?

Phương Dật Thiên nói như máy sấy có nhiều tác dụng vậy.

Thấy Phương dật Thiên lộ rõ da mặt dày, Lâm Thiên Tuyết trong lòng rất tức giận cuối cùng không khống chế được, nàng đột nhiên có cảm giác muốn khóc, chính mình như thế nào lại gặp cái loại lưu manh, bỉ ổi, vô lại như vậy chứ? Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Thiếp Thân Đặc Công copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

- Ngươi là tên ghê tởm, lại dùng máy sấy để sấy khô quần lót của ngươi, ta...... ta muốn bóp chết ngươi!

Sau đó, Lâm Thiên Tuyết giống như là nổi điên, nhằm vào Phương dật Thiên, một quyền như trời giáng đánh tới.

Nhưng là, Lâm Thiên Tuyết vội vàng nên không chú ý đường đi dưới chân, thời điểm nàng tiến lên không ngờ Phương Dật Thiên lại bất ngờ duỗi chân phải ra, kết quả là, thân thể nhất thời mất thăng bằng, liền như vậy trơ mắt nhìn mình lao vào thân thể Phương Dật Thiên - kẻ mà nàng ghét nhất.

(¯'·.Chữ Ký.·'¯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: