6.
Kiều Hàm cảm thấy một người dịu dàng và rộng lượng như Tiêu Cửu Từ chắc chắn sẽ không ưa nổi cái tác phong nhỏ mọn, được lý không tha người của cậu.
Vừa rồi y hỏi cậu muốn nói gì, chắc hẳn cũng không có ý để cậu đi gây sự trút giận.
Là do cậu nhất thời bốc đồng, làm càn làm bậy.
Thế nên mới rước lấy cảm xúc chán ghét từ nam chính.
Nhưng tủi thân thì tủi thân, nhìn hệ thống giúp cậu đổi một điểm cảm xúc duy nhất thành tuổi thọ, Kiều Hàm vẫn thở phào một hơi.
Bây giờ cậu có thể ở bên cạnh nam chính đại nhân, một năm và mười bốn ngày, vui quá!
Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt của Kiều Hàm lại thay đổi. Thấy Tiêu Cửu Từ đang nhìn mình, dù ánh mắt có sẵn hiệu ứng dịu dàng trìu mến, nhưng Kiều Hàm cho rằng đây là sức hút của bản thân nam chính, thực ra ý nghĩa bên trong nhất định là đang không vui mà dò xét cậu.
Bị nam thần nhìn bằng ánh mắt không ưa, còn có thể làm sao nữa? Vội vàng nở một nụ cười tạ tội và lấy lòng, chỉ thiếu điều nói một câu: Ta sai rồi.
Tiêu Cửu Từ chớp mắt, không nhìn Kiều Hàm nữa. Dường như chỉ cần mình nhìn cậu, cậu sẽ căng thẳng không tự nhiên, điểm này hoàn toàn như hai người khác so với ban đầu.
Tiêu Cửu Từ đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy trước mắt từng đợt tối sầm, sắc mặt khẽ biến, nhưng người của Vạn Nhận Tông vẫn chưa rời đi, Tiêu Cửu Từ liền đứng im không nhúc nhích.
Mà lúc này Kiều Hàm đã bị hệ thống trong đầu cảnh cáo.
【Ngài là phản diện, chú ý thiết lập nhân vật!】
Kiều Hàm giả vờ không nghe thấy, sau khi trải qua nhiệm vụ lần đầu tiên, cảm nhận được độ tự do cao, khiến Kiều Hàm càng có thêm dũng khí để xoay xở với nhiệm vụ.
Cuối cùng, sáu người của Vạn Nhận Tông chỉ mặc mỗi đệ tử phục mà ngự kiếm, chật vật rời đi.
Ngay cả hộ giáp mà tông môn trang bị cho họ cũng bị đem ra gán nợ.
Tưởng Doãn đúng là một nhân tài, nghe nói theo tính toán của hắn, không những nói có sách mách có chứng, trong trường hợp không giảm giá, có thể khiến họ phải bồi thường đến cả cái quần lót, quả thực là đã trút một hơi giận hờn cho các đệ tử Thanh Vân Tông.
Tưởng Doãn vui vẻ phấn khởi đi đến bên cạnh Tiêu Cửu Từ, "Đại sư huynh, những thứ này phân chia thế nào ạ?"
Tiêu Cửu Từ lại không trả lời ngay.
Kiều Hàm tự nhiên là luôn chú ý đến nam chính, chỉ trong chốc lát này đã bắt được điểm khác thường, đang quay đầu lại nhìn, thì cảm thấy Tiêu Cửu Từ hình như hơi lảo đảo một chút.
Nhưng các đồng môn vây quanh y lại không có phản ứng gì.
Ý thức của Tiêu Cửu Từ đã có chút không rõ ràng, y theo thói quen muốn triệu hồi kiếm Băng Phách để chống đỡ một chút, rồi mới mở miệng tìm người giúp đỡ.
Đột nhiên có người đến gần trước mặt, một luồng hương thơm tươi mát của cỏ non lá biếc ập đến. Mùi hương này y không ghét, nhưng khoảng cách đó khiến y không quen, bản năng muốn lùi lại, kết quả là đứng không vững.
Thân hình lảo đảo, Tiêu Cửu Từ có chút lúng túng, y cảm thấy mình có lẽ sắp ngã.
Nhưng gần như cùng lúc đó, cánh tay đã được người khác đỡ lấy, "Tiêu Cửu Từ! Huynh sao vậy?"
Tâm thần Tiêu Cửu Từ chấn động, có chút kỳ lạ, tại sao lại có người nhanh như vậy phát hiện ra y không ổn, y đã biểu hiện ra ngoài sao?
Giọng nói này là... Kiều Hàm?
...
Bên ngoài sơn môn của Thanh Vân Tông, vết thương chưa lành, lại không có linh thạch để dùng, sáu người chỉ đành chật vật đi bộ, vừa tĩnh dưỡng vừa lên đường.
"Thanh Vân Tông chết tiệt, Tiêu Cửu Từ chết tiệt!"
"Còn cả tên tiểu bạch kiểm mồm mép lanh lợi kia nữa!"
"Hắn không phải là đệ tử Thanh Vân Tông nhỉ, rốt cuộc là ai? Người ủng hộ gì của Tiêu Cửu Từ?"
"Ta nhớ ra một lời đồn..."
"Gì vậy?"
"Các ngươi còn nhớ vị hôn thê của Tần Tu Trọng không?"
"A! Kẻ đến từ Kiều gia để từ hôn đó sao? Sao lại đến Thanh Vân Tông rồi?"
"Sớm đã nghe nói Tiêu Cửu Từ không lâu trước đây đã cùng truyền nhân La Yên Huyền Thể của Kiều gia khắc dấu hôn khế, tình cảm với hắn đấy!"
"Ha ha, chẳng qua chỉ là nhặt lại đồ mà Vạn Nhận Tông chúng ta không cần mà thôi, đợi tin này truyền ra ngoài, ta xem tên Tiêu Cửu Từ đó còn mặt mũi nào mà ra vẻ ta đây nữa."
...
Ý thức của Tiêu Cửu Từ tỉnh lại rất nhanh, chỉ là cơ thể tạm thời không thể cử động, liền nghe thấy tiếng khóc trong phòng, giọng nói đó rõ ràng là của Giang Tố Vi.
Ngay sau đó là giọng nói đặc biệt của Mai trưởng lão. "Ui chao ôi, đừng khóc nữa, sắp làm ngập chết linh thực ở chỗ ta rồi, ta ra tay còn có thể để thằng nhóc Cửu Từ này xảy ra chuyện sao? Vốn cũng chẳng có vấn đề gì lớn." Mai trưởng lão nói.
"Không có vấn đề gì mà lại đột nhiên ngất đi sao?" Âu Toản Nhuế sốt ruột nói.
"Y đến Tịnh Linh Trận vốn đã muộn, độc tố còn chưa được loại bỏ hoàn toàn, cộng thêm nội thương chưa chữa, đột nhiên đánh nhau với sáu tu sĩ Kim Đan Kỳ, tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng một chút. Ta đã cho y dùng đan dược tốt nhất rồi, sẽ sớm tỉnh lại thôi." Mai trưởng lão vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, cười hì hì giải thích.
Đột nhiên một giọng nói trong trẻo sạch sẽ vang lên: "Ngươi trừng ta làm gì?"
Ngón tay Tiêu Cửu Từ run lên, cậu ấy ở đây...
Âu Toản Nhuế lập tức nổi giận: "Nếu không phải vì ngươi, đại sư huynh đã không đến muộn rồi! Độc tố đã sớm được loại bỏ, hơn nữa ta nhớ lần cuối cùng cũng là vì ngươi kiêu ngạo hống hách chọc giận đối phương ra tay, mới hại đại sư huynh phải động thủ lần nữa, nói không chừng không có lần động thủ cuối cùng đó, đại sư huynh căn bản sẽ không xảy ra chuyện."
"Này này, cho dù ngươi không ưa ta, cũng không thể đổ cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà lên đầu ta chứ."
"Cứ cho là tại ngươi đó, ngươi nên biết rõ, chúng ta mới là đồng bào một nhà của Thanh Vân Tông, đại sư huynh vì chúng ta làm gì cũng được, vì một người ngoài như ngươi thì không được." Âu Toản Nhuế nói đầy lý lẽ.
Kiều Hàm nghe cái logic lý thuyết của nàng mà phải kinh ngạc thán phục. Tuy cậu rất muốn phản bác, về lý thuyết thì cậu không phải người ngoài, nhưng hai chữ 'đạo lữ' làm ô nhục nam chính kia quá nóng bỏng, cậu không nói ra được.
Nhưng cậu không muốn nói, có người khác nói giúp cậu.
Mai trưởng lão xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nói thẳng: "Ủa? Họ không phải là đạo lữ sao? Họ mới là người trong nhà, chúng ta mới là người ngoài chứ."
Chỉ nghe thấy Âu Toản Nhuế và Giang Tố Vi đang khóc nức nở đều nín thở.
Âu Toản Nhuế vừa định phản bác.
Mai trưởng lão lại nói: "Hơn nữa sao ta lại nghe các đệ tử bên dưới nói, hôm nay nếu không phải người ta đứng ra phản kích, Thanh Vân Tông đã bị người ta lừa rồi nhỉ?"
KO!
Kiều Hàm nhìn hai cô gái nhỏ trước mặt tức đến tái mặt, thật muốn giơ ngón tay cái cho Mai Hữu Cứu.
Đúng lúc này, người trên giường bệnh cử động một chút.
Âu Toản Nhuế và Giang Tố Vi lập tức xúm lại.
Kiều Hàm hoàn toàn bị đẩy ra vòng ngoài, chỉ có thể nghển cổ nhìn vào.
Tiêu Cửu Từ dễ dàng ngồi dậy, quả nhiên giống như lời Mai trưởng lão nói.
Nghe nói là đan dược cực tốt, lúc đó Mai Hữu Cứu đau lòng đến mức mặt nhăn lại như hoa cúc nhỏ, nếu không phải vì chuyện hôm nay, ông ta chắc chắn sẽ không lấy ra.
Tiêu Cửu Từ an ủi hai vị sư muội đang lo lắng, quay đầu nhìn về phía Kiều Hàm.
Hai người vừa đối mắt, Kiều Hàm liền chớp mắt, muốn cười, kết quả lại bị lời nhắc nhở trong đầu làm cho đau đầu.
Sao vậy, cười cũng không cho người ta cười à. Là một fan trung thành của nam chính, cậu có thể không trực tiếp bổ nhào lên đã là rất có tố chất fan rồi, nhìn thấy nam chính, khóe miệng của cậu tự động nhếch lên, điều này có thể trách cậu sao?
【Đây là nhắc nhở thân thiện.】
Kiều Hàm: Giữa chúng ta không có tình bạn, chỉ có quan hệ lao động cưỡng bức và bị cưỡng bức một cách vô tình.
【...】
Bên này Giang Tố Vi đã bắt đầu nhận sai, chỉ là lời nói nghe có chút kỳ quặc.
"Đại sư huynh, ta sai rồi, ta vốn muốn dĩ hòa vi quý, vì mọi người, giới tu chân kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, giết người đoạt bảo vốn đã xấu xí, ta không muốn Thanh Vân Tông chúng ta dính vào tin đồn cướp tài nguyên của người khác, có đôi khi dù không phải là thật, cũng sẽ mang lại phiền phức. Những kẻ tiểu nhân đó tìm cách đuổi đi là được, không phải muốn để mọi người chịu thiệt, không ngờ lại bị mọi người hiểu lầm là không bênh vực người nhà, ta thật sự là..." nói rồi lại sắp khóc.
Kết quả nàng vừa khóc, Âu Toản Nhuế, vị hộ vệ kia, lại sắp trừng mắt với Kiều Hàm: "Ta thấy có kẻ dùng việc công báo thù riêng, rõ ràng có thể trực tiếp chửi kẻ địch, lại cứ phải lôi người nhà mình xuống nước."
Kiều Hàm: Lương tâm trời đất, không phải lúc đó các ngươi ngăn cản ta, ta mới cà khịa các ngươi sao?
Kiều Hàm đang định nói, thì thấy Tiêu Cửu Từ nhìn qua.
Trong lòng Kiều Hàm lộp bộp một tiếng, không lẽ sắp bị mắng à.
Nhưng Tiêu Cửu Từ chỉ nhìn cậu một cái, rồi nói với Giang Tố Vi bằng giọng ôn hòa: "Tố Vi, muội không còn nhỏ nữa, cũng nên hiểu chuyện rồi. Thanh Vân Tông chúng ta tuy phải giữ phong thái của đại tông môn, nhưng cũng không thể mất đi ngạo khí. Muội muốn xử lý hòa bình, chuyện lớn hóa nhỏ ta có thể hiểu, nhưng chuyện hôm nay lỗi không ở chúng ta, chúng ta có thể quyết định có khoan dung với đối phương hay không, nhưng tuyệt đối không phải bị đối phương ép buộc phải thỏa hiệp."
"Đại sư huynh! Sao huynh có thể nói tiểu sư muội như vậy." Âu Toản Nhuế sốt ruột, tuy giọng điệu của Tiêu Cửu Từ đã rất dịu dàng, nhưng Giang Tố Vi vẫn bị mắng cho khóc.
"Làm sai tự nhiên phải nói, nếu không sau này sao sửa chữa được. Kiều công tử có một câu nói rất đúng, lương thiện không phải để người nhà mình chịu thiệt, lấy lòng người khác. Hy vọng muội ghi nhớ bài học hôm nay, sau này khi đối phó với sự việc có thể suy nghĩ nhiều hơn."
Giang Tố Vi không biết có nghe lọt tai không, dù sao cũng là khóc lóc chạy đi.
Âu Toản Nhuế tức đến giậm chân: "Đại sư huynh, huynh thiên vị người ngoài."
Tiêu Cửu Từ lại lắc đầu cười khữ: "Ta chưa bao giờ thiên vị bất kỳ ai. Toản Nhuế, muội cũng vậy, không phân biệt phải trái đúng sai mà che chở cho Tố Vi, đó không phải là tốt cho muội ấy, đôi khi có thể sẽ hại muội ấy. Lỡ như muội ấy làm sai chuyện gì, lúc này với tư cách là tỷ muội tốt của muội ấy, muội nên chỉ ra cho muội ấy, chứ không phải một mực thiên vị bao che."
Là đại sư huynh của tông môn, tự nhiên thường xuyên dạy dỗ các sư đệ sư muội, bất kể là tu luyện hay làm người, Tiêu Cửu Từ chưa bao giờ giấu giếm, dùng những đạo lý và kinh nghiệm mình biết, cố gắng hết sức để mở đường cho các sư đệ sư muội. Hồi nhỏ mọi người vẫn nghe lời một cách vô điều kiện.
Nhưng khi lớn lên, tâm sự nhiều hơn, chưa chắc đã nghe lời.
Ví dụ như hai cô nhóc bây giờ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa tròn mười sáu tuổi, có lẽ đang ở tuổi nổi loạn, không nghe vào tai chút nào, trực tiếp tức giận quay đầu bỏ chạy.
Đợi hai người đều chạy đi, Tiêu Cửu Từ lại nhìn về phía Kiều Hàm.
Trong bầu không khí này, toàn thân Kiều Hàm lập tức căng cứng, như thể một học sinh đang chờ bị mắng.
Vẻ nghiêm nghị nho nhã của Tiêu Cửu Từ, còn có sức sát thương hơn cả lời mắng mỏ lớn tiếng.
Cảm giác như mắng xong hai người họ, sẽ đến lượt mình.
Kiều Hàm không hiểu sao lại có chút phấn khích, sắp được nam chính đại nhân dạy dỗ rồi, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không cãi lại.
"Chuyện hôm nay, đa tạ ngươi."
"Hả?"
Kiều Hàm ngẩn người, nhìn thẳng vào Tiêu Cửu Từ.
Lúc này Tiêu Cửu Từ ngồi bên giường, tiện tay chỉnh trang lại một chút, lại khôi phục dáng vẻ tiên nhân, nhưng không giống tiên nhân xa vời không thể với tới. Cái khí chất dịu dàng toát ra từ trong xương cốt của y khiến người ta không nhịn được muốn đến gần.
Kiều Hàm bất giác nhìn vào đôi môi đang nói chuyện với mình, môi đầy đặn hồng nhuận, khóe miệng mang độ cong ôn hòa thân thiện, nhưng kết hợp với đường quai hàm góc cạnh bên cạnh nối liền với chiếc cổ thon dài lại mang đến một sức hút, tăng thêm vài phần khí chất cứng rắn.
Kiều Hàm tưởng mình nghe nhầm, tại sao nam chính lại cảm ơn cậu, trước đó điểm cảm xúc còn cộng thêm một điểm mà?
Ồ, biết rồi, không thích thì không thích, công lao thì công lao, không hổ là nam chính, ân oán phân minh, sẽ không vì sở thích của mình mà đối xử tùy tiện với một người.
Kiều Hàm phản ứng lại, liền vội vàng lắc đầu,:"Ta chỉ không ưa nổi bọn họ thôi."
Tiêu Cửu Từ mỉm cười thản nhiên, như gió xuân ấm áp: "Còn nữa, xin lỗi."
Hửm? Sao lại xin lỗi nữa rồi?
Kiều Hàm trợn to mắt khó hiểu nhìn Tiêu Cửu Từ, liên tiếp nhận được lời cảm ơn và xin lỗi của nam chính, cảm thấy trái tim nhỏ bé đã phải chịu đựng gánh nặng không thể chịu đựng nổi.
Tiêu Cửu Từ nghiêm túc nói: "Hai vị sư muội có nhiều chỗ bất kính với ngươi, mong ngươi tha thứ."
Kiều Hàm phản ứng lại, thật không ngờ Tiêu Cửu Từ lại vì những cuộc cãi vã vô nghĩa như vậy mà xin lỗi. Thực ra Kiều Hàm căn bản không để tâm, cũng hiểu hai cô nhóc đó là sao, nhưng Tiêu Cửu Từ đã chú ý đến điều không đúng, liền sẽ xin lỗi.
"Ta mới không thèm chấp nhặt với mấy cô nhóc đâu." Kiều Hàm nói thẳng.
Tiêu Cửu Từ gật đầu, coi như là cảm ơn.
Thực ra Tiêu Cửu Từ vừa rồi muốn nói rõ với các sư muội, hy vọng họ có thể xin lỗi Kiều Hàm, nhưng người đã chạy đi rồi, chỉ đành để y thay mặt.
Mai trưởng lão đột nhiên lúc này chen vào: "He he he, tiểu Hàm Hàm à, ta nghe nói ngươi đã đòi giúp chúng ta một khoản linh thạch kha khá, ta cũng phải cảm ơn ngươi đó nha."
"Cách gọi 'tiểu Ngu Ngốc'* này..." Kiều Hàm rùng mình.
*'Tiểu Ngu Ngốc' (小憨憨 – xiǎo hānhan)
"Vậy tiểu Kiều?"
Kiều Hàm: ... "Gọi thẳng tên không được sao?"
"Như vậy mới thể hiện được chúng ta thân thiết mà."
Kiều Hàm vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, họ thân thiết từ khi nào?
Mai trưởng lão cười càng giống Phật Di Lặc hơn: "Có muốn làm y tu không, có thể cân nhắc một chút đó."
Kiều Hàm ngẩn người.
Liền nghe thấy Tiêu Cửu Từ đột nhiên nói: "Đúng rồi, quên chúc mừng ngươi, đã tấn cấp."
Chỉ cần dùng linh thị quét qua là biết Kiều Hàm hiện tại không chỉ là Luyện Khí Kỳ hậu kỳ, mà còn đã tu luyện Mộc linh căn. Đa số Mộc linh căn đều chủ tu y tu, cho nên Mai trưởng lão mới nói như vậy.
Chỉ là đối với việc cậu tu luyện nhiều năm đột nhiên thay đổi phương hướng, nên hiểu là đột nhiên thông suốt sao?
Kiều Hàm cũng phản ứng lại, cậu quả thực muốn làm y tu, như vậy... đan dược tốt đến đâu, cậu cũng có thể cho nam chính ăn, tuyệt đối không keo kiệt như Mai trưởng lão.
Kiều Hàm trong lòng thầm sướng, rồi gật đầu nói: "Quả thực có ý định chuyển sang làm y tu."
Mai trưởng lão cười: "Vậy sau này thường xuyên đến chỗ chúng ta, dù sao Cửu Từ bình thường bận rộn, không có thời gian ở bên ngươi, ngươi cứ đến chỗ chúng ta tu luyện đi."
Kiều Hàm cũng cảm thấy ở đây tu luyện là tốt nhất, vui vẻ đồng ý.
Tiêu Cửu Từ lại hơi ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, bây giờ Kiều Hàm là đang cùng y ở trên Vô Định Phong. Nếu không có nhiệm vụ, họ sẽ phải sớm tối bên nhau bồi dưỡng tình cảm, sau đó đợi chưởng môn xuất quan, có lẽ sẽ phải bái đường thành thân.
Y đã không còn nhớ suy nghĩ ban đầu của mình là gì, nhưng người trước mắt này...
Tiêu Cửu Từ cụp mi mắt, che đi muôn ngàn suy tư.
Hai người tạm biệt Mai trưởng lão, đứng dậy trở về Vô Định Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com