Lý Vân Tường • Thiết Lập
Những sự xinh đẹp đều không yêu cầu sự chú ý, nhưng Ngao Bính lại là ngoại lệ.
*
Lý Vân Tường đã quên mất suy nghĩ lẫn cảm xúc lần đầu tiên hắn trông thấy Ngao Bính là như thế nào.
Hắn chỉ nhớ mang máng về một gã trai có lẽ vừa qua đôi mươi tóc vàng rực như ánh nắng, gương mặt xinh đẹp hiếu thắng, đôi mắt dài và đuôi mắt xếch lên, lông mi cong cong mềm mại dày như nan quạt.
Lần đầu gặp, Ngao Bính, người mà lúc ấy Lý Vân Tường còn chưa biết tên, đã cười rồi nói với hắn, "Đua xe không? "
Lý Vân Tường ngơ ngác lắc đầu, hắn bảo xe hắn bị hỏng rồi, phải mang đi sửa.
"Thế sửa xong thì đi đua nhé. "
Không cho từ chối, cũng không muốn từ chối. Lý Vân Tường ậm ừ nhưng trong lòng lại rộn ràng như mùa xuân kéo đến.
Hắn mơ màng nhìn theo bóng dáng mỏng manh ngồi trên chiếc siêu xe phóng đi mất hút, rồi mới ngớ ra quên chưa hỏi thông tin người ta.
Sau hôm đấy, xe của Lý Vân Tường được sửa rồi, nhưng hắn không thấy người kia đến nữa. Lý Vân Tường làm một việc mà ngày trước hắn cho là dở hơi cám hấp, đó là ngồi xổm bên lề đường chỗ từng gặp người ta, chỉ để mong rằng định mệnh lại xoay vòng lần nữa, giúp hắn gặp lại người lần trước.
Nhưng xoay vòng có lẽ mất cả vòng trái đất, nên khi hắn gặp lại người ta, trời đã từ mùa hè sang đông, và lòng hắn cũng đang nguội lạnh.
"Sửa xe xong chưa? "
"Xong lâu rồi. " Lý Vân Tường cảm thấy giọng mình có chút giận dỗi mà chính hắn cũng không nhận ra, "Anh đi đâu lâu thế? "
"Xe cậu đâu? " Y không trả lời mà hỏi vòng vo.
"Lâu quá, tôi để nhà rồi. " Tôi với xe cứ đợi anh mãi, mà anh thì chẳng xuất hiện, giờ chỉ có mỗi tôi đợi anh thôi, còn xe để ở nhà rồi.
Chẳng biết có phải y cũng hiểu cái lời cộc lốc đấy không, mà nét cười lại dừng trên khoé môi lần nữa, "Tôi chở cậu nhé. "
Lý Vân Tường không chần chừ mà vòng sang bên kia mở cửa ghế phụ ngồi vào. Hắn thắt dây an toàn, rồi quay sang nhìn y, "Tên anh là gì thế? "
"Ngao Bính. "
"Ồ. " Lý Vân Tường gật gù, "Tôi tên Lý Vân Tường. "
"Họ Lý à. " Ngao Bính khởi động xe phóng đi.
"Ừ. "
Lại một khoảng lặng.
Lý Vân Tường không phải kiểu người rụt rè, ít nhất, hắn chưa bao giờ là người ít nói ít cười, thế nhưng lúc này, không biết sao khi ở cạnh Ngao Bính, hắn lại im lặng ra vẻ người lớn.
Hắn nghĩ, một người trông xinh đẹp sáng chói như Ngao Bính, có lẽ y ưa thích những gì ngoan ngoãn hiểu chuyện.
"Sao cậu không nói chuyện, tôi thích nghe nói chuyện lắm. "
"Anh thích người ồn ào à? "
Ngao Bính nhìn hắn, "Không, tôi thích nơi ồn ào thôi. "
"À. "
Hoá ra Ngao Bính không thích người ít nói và nơi yên tĩnh.
...
Ngao Bính luôn có cách để đánh bật đi những định nghĩa mà Lý Vân Tường nghĩ rằng nó chắc chắn là đúng từ lâu
Và đáng lẽ người giống như y, phải nằm trong diện những người Lý Vân Tường vừa yêu vừa ghét mới đúng, chứ không phải đứng đầu danh sách hắn yêu chết đi sống lại.
Ngao Bính là một người kiêu ngạo, y quen sống xa hoa, thích buông lời châm chọc, yêu ghét đều viết rõ trên mặt không cố kỵ người nào, lại còn hay đụng tay đụng chân.
Thế nhưng qua con mắt của Lý Vân Tường, hắn nghĩ chẳng có gì là sai cả.
Ngao Bính không đáng ghét, cũng không đáng trách, y chỉ là một người đáng yêu và là người hắn muốn che chở.
"Em có thể xem gân rồng thép của anh không? "
Ngao Bính không thấy lạ với lời đề nghị của hắn, cũng chẳng bày ra vẻ mặt thằng này thần kinh à như Lý Vân Tường thường thấy, y cởi áo choàng tắm, nằm úp sấp trên thảm lông cừu màu đen, nghiêng đầu nhìn ra cửa kính mở rộng, ngắm thành phố về đêm đã lên đèn.
Lý Vân Tường quỳ gối bên cạnh Ngao Bính, hắn nhìn chăm chú vào sống lưng y, như thể ghi nhớ vị trí của từng thanh thép, từng cái ốc vít.
"Anh có đau không? " Lý Vân Tường ghé sát bên Ngao Bính, hắn vươn tay ra, bàn tay to dày đầy vết chai và sẹo mờ, lúc ngón tay sắp đụng vào y, Lý Vân Tường rụt tay lại, chỉ khẽ khàng hỏi.
"Ừ. " Giọng Ngao Bính nhỏ nhẹ đáp lại.
"Là đau ạ? "
"Quen là được rồi. " Ngao Bính chống tay nhổm người dậy, sống lưng hơi cong, vẽ lên một nét mềm mại yêu kiều làm cho Lý Vân Tường trông theo mà hoa cả mắt, mái tóc vàng hay được chải chuốt của Ngao Bính khi ở nhà được để loà xoà, dưới ánh sáng mờ mịt của đèn ngủ và ánh đèn lấp loé mãi xa của phố thị về đêm, y nghiêng người ngả vào lòng Lý Vân Tường.
Da thịt hai người dính sát vào nhau không kẽ hở, tim đập cùng nhịp, và duyên phận như vẽ chồng lên, Ngao Bính thì thào.
"Nhưng vẫn đau lắm. "
Ngao Bính vẫn luôn là con người khó hiểu như thế, y cứ nhảy qua lại ở ranh giới làm người ta vừa yêu vừa ghét, vừa muốn xót xa vỗ về yêu chiều vừa muốn mắng y một trận đã đời.
"Ta muốn chết đi cho rồi. "
Lý Vân Tường cuối cùng cũng không kìm lòng được ôm lấy y, hắn nhắm mắt, ngửi thấy mùi dầu gội lẫn sữa tắm quen thuộc của Ngao Bính, và ném được vị mặn như biển cả.
"Anh đừng chết. "
Hắn chẳng biết nói gì nữa cả.
Ngao Bính cứ qua lại ở ranh giới muốn mà không được của hắn. Y chẳng đáp lời yêu thương của Lý Vân Tường, cũng chẳng từ chối hắn nâng niu chiều chuộng.
Nhưng Lý Vân Tường cũng không thể buông ra, cũng không muốn buông ra.
Hắn giữ chặt Ngao Bính trong vòng tay, nhưng chỉ giây lát lại buông lỏng, sợ y bị đau.
"Đừng chết, cũng đừng bỏ em lại một mình. "
...
Ngoài những đêm tối mờ mịt khiến Ngao Bính mệt mỏi rồi mờ mịt yếu lòng như thế, Lý Vân Tường không có cơ hội nào ôm lấy y.
Y che đi khiếm khuyết và nỗi đau dai dẳng sau lớp trang phục đắt tiền, vẻ mặt thì kênh kiệu tự đắc.
Đôi khi Lý Vân Tường cảm thấy, Ngao Bính trong những đêm tối đấy không có thật, những cái ôm họ trao nhau chỉ là giả dối, và những nụ hôn rơi trên bờ môi khoé mắt y đều là do hắn tưởng tượng.
Yêu mà không có được nên tưởng tượng đường là chuyện thường thấy mà.
Nhưng Lý Vân Tường biết rõ, đấy là sự thật, và là bí mật mà hai người cùng chôn giấu.
Ngao Bính luôn làm những việc đó một cách lặng lẽ, như thể y sợ bị ánh sáng phơi bày, và một ai đó y hằng mong mỏi đừng trông thấy.
Lý Vân Tường mơ hồ cảm nhận được điều đó, nhưng hắn cũng im ỉm cho qua, có thể là vì hắn yêu mù quáng rồi, hoặc là hắn cũng đang tự lừa mình dối người rằng Ngao Bính cũng yêu hắn như hắn yêu y.
"Tối nay em có thể hôn anh nữa không? "
"Ừ. "
...
Có lẽ mối quan hệ của họ sẽ cứ mãi như vậy, nếu không có ai nổi điên lên vì không chịu nổi rồi xé nát lớp mạng che mặt của đối phương, thì có lẽ họ sẽ yêu nhau, một cách lặng lẽ, thật dài, thật lâu.
"Anh muốn đua xe với em thật à? " Lý Vân Tường ngồi trên xe moto, hỏi lại một cách không chắc chắn.
Thật ra cũng không trách hắn, bởi từ ngày đầu gặp Ngao Bính hỏi hắn có muốn đua xe không, thì về sau, kể cả khi xe của hắn được sửa xong, y cũng không hỏi thêm nữa.
Một người bạn của Lý Vân Tường từng đùa rằng có lẽ đấy chỉ là một cái cớ vụng về Ngao Bính dùng để nói chuyện với hắn mà thôi.
Nhưng Lý Vân Tường biết rõ, đấy không phải một lời đùa để tán tỉnh. Đấy là một câu hỏi bình thường, hoặc tệ hơn, là mang cả ý khiêu khích.
Và rồi đáng lẽ, theo tính cách của hắn, Lý Vân Tường đã điên lên rồi thù Ngao Bính lắm, nhưng không biết sao, họ lại không thù ghét nhau như kẻ thù truyền kiếp như đã tưởng.
Có lẽ bởi hôm đấy gặp nhau là một chiều thu nắng ấm hiếm hoi, lúc gió thổi mát rượi, và bầu trời trong xanh không gợn mây, Lý Vân Tường thắng lớn một vụ cá cược nhàm chán nên chẳng quan tâm con xe dở chứng bị hỏng, và Ngao Bính xuất hiện, như rọi một tia sáng mỏng manh và cái tâm hồn khô cằn sỏi đá của hắn.
Vậy nên hắn lại chờ mong Ngao Bính đến thế, chờ y nói nhiều hơn một câu trong buổi đầu gặp gỡ chứ không phải đạp ga phóng đi khi hắn lắc đầu. Chờ y chú ý đến một người có vẻ tầm thường mờ nhạt trên đường phố, trong khi y kiêu ngạo như mặt trời.
Lý Vân Tường đã mơ về Ngao Bính ngay từ buổi đầu tiên ấy.
"Anh ấy có yêu tôi không? " Lý Vân Tường lẩm bẩm, hắn cũng không thật sự muốn nghe câu trả lời từ bạn bè, những người không thật sự ở trong mối quan hệ của hắn và người kia.
...
Hôm đua xe là một buổi tối không trăng không sao.
Không biết Ngao Bính hay Lý Vân Tường không biết sự dở hơi của việc một người ngồi mô tô, một người đi siêu xe mà cả hai cùng im lặng.
Không có người thổi còi, không có trọng tài xem xét, cũng chẳng có khán giả hò reo như nhưng trận đua mà Lý Vân Tường thường gặp.
Chỗ họ bắt đầu chỉ có tiếng gió thổi, tiếng loạt xoạt từ mấy con chó mèo hoang lục thùng rác, vài ba bóng đèn lạc đác như vì sao bị nước mưa rửa trôi. Mặt đường gồ ghề toàn ổ gà, và những vũng nước bẩn.
Đằng xa là cảng biển.
Tiếng còi tàu chở hàng vang lên, át đi cả tiếng xe khởi động.
Mỗi lần tàu chở hàng cập bến tại thành phố họ, có nghĩa là gia đình nhà ai đấy đã đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách, hoặc là ai đó đã kiếm được một khoản kha khá đủ dọn dẹp đống nợ nần, hoặc lại đơn giản hơn, là có tiền để sống một thời gian yên bình không lo nghĩa về sóng biển, về hàng hoá, về những hiểm nguy chất chồng ngoài khơi xa.
Lý Vân Tường nghĩ miên man, tay lái vội vã tránh đi đống sắt vụn vốn dĩ không có trên lộ trình hai người đã đi xem xét và định sẵn.
Tim hắn hẫng lại một nhịp như sắp nát tan, tiếng phanh xe chói tai do bánh xe bị kéo lê một đoạn đường dài.
Lý Vân Tường lảo đảo chạy về phía sau, vứt lại chiếc xe màu đỏ hắn từng yêu như báu vật.
Đằng sau là một đống hoang tàn.
Ngao Bính giống một con cá nhỏ xinh đẹp bị vớt khỏi bể nước.
Y nằm nghiêng trong đống đổ nát hoang tàn, quần áo đắt tiền sạch sẽ bị vệt nước bên đường, bị đất cát linh tinh làm bẩn.
Mấy sợi tóc vàng được vuốt keo cẩn thận xoã tung dừng bên gò má cao, y ngước mắt lên nhìn Lý Vân Tường đang chạy tới, sau đó lại cúi gục đầu.
"Ngao Bính! "
...
Hôm đấy là ngày cuối Lý Vân Tường gặp được Ngao Bính.
Chẳng biết đâu một đám người mặc đồ vest đen xuất hiện ở cái chỗ vốn dĩ chỉ có hai người họ hẹn đấy, cúi người chào hắn, rồi đưa Ngao Bính đi.
Qua tầng tầng lớp lớp người lộn xộn, Lý Vân Tường trông thấy một đoạn cổ tay trắng nõn nổi bật trong nền đen trầy xước chảy máu, dưới ánh đèn mờ mờ, vài đoạn vảy màu bạc lấp ló như ánh trăng lấp lánh trên trời cao.
"Chúng tôi sẽ đưa Đức Tam thiếu trở về, xin cảm ơn cậu đã chơi cùng ngài ấy xuất thời gian qua. "
Lý Vân Tường muốn nói gì đấy, nhưng không đợi hắn, đoàn người đi mất tăm.
...
Lòng Lý Vân Tường như thể có trăm mối ngổn ngang lộn xộn không biết kể với ai.
Từ khi gặp Ngao Bính, cả nửa đầu đời của Lý Vân Tường giống như đang dần trật lất cái quỹ đạo vốn tưởng hoàn hảo của hắn.
Trong cái quỹ đạo hắn từng tự mơ, và rồi tự vẽ, Lý Vân Tường sẽ sống một cách bình thường, ghét là mắng, yêu là nói, gặp được bạn bè sẽ rủ đi uống rượu, chán chường sẽ ngồi một xó trong nhà, tiêu hoá xong thì ra ngoài, không ảnh hưởng đến ai.
Quỹ đạo đấy không có Ngao Bính.
Vậy nên hắn chẳng biết được, khi có Ngao Bính, đời hắn sẽ thế nào.
Lý Vân Tường chưa bao giờ mơ về một mái ấm trọn vẹn, ý hắn là, hắn sẽ có bạn bè, có người yêu quý, cũng sẽ có người hắn quan tâm, nhưng hắn chưa từng mơ về một người yêu hắn, và hắn yêu sâu đậm.
Người đã chấp nhận sẽ sống với sự cô đơn.
Nhưng hắn lại gặp Ngao Bính.
Y như bông hoa nhỏ yêu kiều không ai nỡ hái trên đầu cành cao, nhờ một cơn mưa gió nặng hạt thổi bay xuống đất.
Lý Vân Tường muốn giữ y làm của riêng, giấu y trong lòng đất ấm áp nhưng còn tối tăm.
Nhưng hắn không nỡ.
Vậy nên hắn đẩy cánh hoa đến bên dòng nước mát lành, đưa y trôi về phương xa rộng lớn hắn chẳng rõ là nơi nào.
Nếu như Lý Vân Tường không cắm rễ một chỗ thì tốt rồi. Hoặc hắn không phải kẻ tối tăm bẩn thỉu, thì hắn sẽ ôm Ngao Bính trong lòng, hôn y, yêu y, và dâng cho y hết thảy mọi thứ trân quý.
Nhưng sự thật, hắn chẳng có thứ gì.
Nên hắn chỉ biết im lặng.
...
Lý Vân Tường luôn nhìn những người xung quanh bằng một bộ lọc "thiết lập" giả dối.
Người này được thiết lập là bạn của hắn, nên hắn sẽ cười nói, uống rượu, đi chơi, nói chuyện linh tinh trên trời dưới bể.
Người kia lại được thiết lập là người thân, nên hắn sẽ kính trọng, sẽ chăm sóc, sẽ quý trọng họ.
Đủ dạng người để Lý Vân Tường xây nên vòng tròn bao quanh hắn.
Và khi có Ngao Bính, cái vòng thiết lập đấy bị vỡ ra. Bởi y xuất hiện với một thân phận mà Lý Vân Tường chẳng biết "thiếp lập" là gì.
Quá gần gũi để trở thành bạn, cũng còn xa cách để nói lời người thương. Người thân lại càng không, bởi không có quan hệ máu mủ ruột rà.
Ngao Bính.
Ngao Bính.
Ngao Bính.
Y là Ngao Bính. Có lẽ chỉ cần vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com