1.
"Tỳ Mộc...Tỳ Mộc Đồng Tử...."
Quỷ Thiết rên rỉ từng hồi trong cơn u mê không lối thoát, hông đẩy đưa theo nhịp ngày càng mạnh bạo mặc cho hình thể phía dưới vẫn đang run lên không ngừng. Ngón tay tím rịm chôn sâu và da thịt bệch nhạt của hắn như muốn xé tan nát, hạ thân áp vào nhau, chà xát lên nhau nóng hổi như bỏng. Mồ hôi vã ra như tắm. Trước mắt Quỷ Thiết cứ mờ đi như phủ một lớp sương. Hắn chỉ biết có tiến tới, tiến tới, tiến như điên như dại, tiến ngày một nhanh hơn, sâu hơn trong cơn cuồng si xoáy vòng hoăm hoắm. Dù cảm thấy bản thân mình và cả người kia đang dần tiến tới cực hạn Quỷ Thiết không hề có ý định giảm tốc. Cự vật cứ thế vô tư khuấy đảo hậu huyệt đã sưng phồng và nhớp nháp những dịch trắng nửa khô nửa lỏng như con dã thú cắn xé con mồi. Cứ thế, tính khí nóng dần hơn, nhạy cảm hơn, có cái gì nơi bụng dưới đang sôi sùng sục như dầu trong chảo. Quỷ Thiết bắn. Không biết là lần thứ bao nhiêu đêm ấy, căn phòng lại hoá màu trắng xoá như tuyết, dường như trong tầm nửa giây mọi thanh âm, xúc cảm đều bị bóp nghẹt bởi một màu trắng tinh khôi. Quỷ Thiết ngửa cổ mà hét lên hoang dại, cự vật cứng như đá vẫn chôn sâu trong người kia co giật liên hồi mà khạc mà nhổ.
Khi hắn từ từ rút miếng thịt đã mềm oặt, tinh dịch bị kìm nén từ bên trong dần rỉ ra. Quỷ Thiết lấy lại kiểm soát, nhìn vào gương mặt đỏ au và bóng mồ hôi của Tỳ Mộc. Mắt y cụp lại, lông mi bạch kim hấp háy và con ngươi mờ đi trong cơn khoái lạc. Bờ ngực đầy của y nâng lên hạ xuống cực nhọc. Đôi chân thon mà rắn chắc, một bên xăm vằn vện cao đến tận hông, đang mở toang vô lực hai bên Quỷ Thiết. Quỷ Thiết thở dốc. Hắn cũng kiệt sức rồi, vì nếu chưa kiệt sức sẽ thật dễ dàng để hắn chôn hạ thân mình vào người kia một lần nữa. Nhưng thay vì vậy, hắn gần như đổ rạp lên cạnh người Tỳ Mộc, thở hổn hển. Y từ từ nhắm mắt, lông mày nhăn lại rồi quay lưng về phía Quỷ Thiết đang nằm sấp, chân không còn quấn hai bên người hắn. Họ cứ thế lặng thinh mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng đến. Ánh nắng xuyên qua cửa nhảy nhót trong căn phòng vốn ảm đạm của Quỷ Thiết. Tỳ Mộc biến mất dạng, y không còn nằm cạnh Quỷ Thiết nữa, kể cả áo quần cũng không thấy đâu. Không sao, Quỷ Thiết cũng quen rồi. Hắn đã quen với việc những đêm tối cô quạnh từ ngoài cánh cửa van lên tiếng gõ nhè nhẹ cũng một bóng người quen thuộc, đã quen với những cuộc gặp gỡ không lời tiếp nối đó, đã quen với việc khi mặt trời ló dạng thì người kia cũng đi mất nhanh như một cơn gió thoảng qua. Nhiều lúc hắn tưởng hắn đã mơ, đã ảo giác thấy những xúc cảm ấy trong cơn u mê vô độ. Nhưng mỗi khi thức dậy, Quỷ Thiết vẫn thấy cả người vang lên cơn nhức mỏi đặc trưng thì hắn biết tất cả đều là thật.
Ngày hôm ấy thật đẹp. Trời cao xanh, mây trắng bồng bềnh, gió hiu hiu mát. Chim chóc vẫn líu lo khắp nơi trên ngọn Đại Giang Sơn. Quỷ Thiết rời ngôi nhà nhỏ cạnh dòng suối của mình. Vô thức, hắn hướng tầm nhìn về phía cung điện uy nghiêm ngự trị ở trên đỉnh núi, mái ngói cong vút ánh lên dưới nắng vàng rực rỡ. Đó là nơi Tửu Thôn và Tỳ Mộc ở, một cung điện to lớn không tưởng nhưng chỉ sinh sống có hai người bọn họ và một vài tên yêu quái nhỏ hầu hạ. Ánh mắt dần xa xăm vô định, trong lòng một mối tơ rối mù cứ mãi đau đáu. Quỷ Thiết chợt thấy lòng ngực vừa trống trải, vừa trĩu nặng thật kỳ dị. Hắn bất giác đưa tay vò nhẹ nếp áo.
Đại Giang Sơn sau cuộc chinh phạt đẫm máu kia đã hồi phục đôi chút. Quỷ Vương trở về, kéo theo những yêu quái phục tùng gã đã từng phải lưu tán khắp tứ xứ. Tuy vậy, Quỷ Thiết cứ ngờ ngợ rằng những gì quanh hắn vẫn còn bao phủ một lớp tro tàn tái nhợt, thua kém muôn vàn sắc màu như trong những mảnh vỡ li ti sót lại từ ký ức đã nhạt nhoà về một Quỷ Thiết của năm xưa. Dù Quỷ Thiết không còn nhớ gì nhiều về quá khứ của mình, thâm tâm hắn cứ không khỏi nuối tiếc.
Những nuối tiếc đó, có lẽ còn dày vò Tỳ Mộc Đồng Tử gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com