11:Hội Kín Trong Thư Viện Bị Phong Ấn
Chương 11: Hội Kín Trong Thư Viện Bị Phong Ấn
Tiếng chuông vang vọng khắp lâu đài Hogwarts, báo hiệu giờ giới nghiêm. Nhưng trong một hành lang tối, nơi ánh sáng từ ngọn đuốc cũng không thể xua tan được cái lạnh kỳ lạ, Trâm đang lặng lẽ bước đi. Yến đi sát bên cô, mắt dán vào một tấm bản đồ cổ — tấm Marauder’s Map phiên bản nâng cấp, do chính nhóm của Hậu Hoàng, Mie và Misthy chế lại từ bản gốc.
“Phía sau tượng Merlin, tầng 3,” Yến thì thầm. “Có một cánh cửa không ghi trong bản đồ gốc. Chính là thư viện cũ.”
Cánh cửa cổ bằng đá hiện ra, khắc biểu tượng hình ngọn đuốc bị dập tắt. Trâm đưa tay lên, niệm Alohomora. Không có tác dụng.
Yến nhíu mày. “Phép khóa máu.” Cô cắt nhẹ đầu ngón tay, đặt lên biểu tượng. Một tiếng cạch vang lên khẽ khàng, cánh cửa mở ra, để lộ không gian phủ bụi thời gian.
Bên trong, hàng ngàn cuốn sách cổ được niêm phong trong lồng kính, mỗi chiếc có khóa phép riêng biệt. Không khí đặc quánh như thể từng trang giấy đều chứa lời nguyền.
“Đây là nơi Hội Kín từng họp – thời chiến tranh Phù Thủy lần thứ nhất,” một giọng nữ vang lên phía sau. Trâm và Yến quay lại, thấy Bùi Lan Hương đang đứng giữa hành lang, tay cầm quyển sách da rắn cổ xưa. Đi cùng cô là Mai Tinh Vi và Giang Hồng Ngọc.
“Bọn tôi không thuộc về phe nào,” Mai Tinh Vi nói. “Nhưng thông tin trong đây… có thể cứu mạng các cậu.”
Yến bước đến. “Cậu là một trong những người theo dõi giải đấu?”
Giang Hồng Ngọc gật đầu. “Chúng tôi là Hậu Duệ của Hội Kín – nhóm phù thủy được dạy để trông chừng những biểu hiện lệch dòng phép thuật từ các thế lực hắc ám. Giải đấu này – bị thao túng.”
Trâm siết chặt nắm tay. “Ai?”
“Chưa rõ,” Bùi Lan Hương thì thầm. “Nhưng chúng đang dùng vật tổ cổ – ‘Tâm Linh Kết Giới’ để thao túng cảm xúc của thí sinh, khiến họ tự diệt lẫn nhau.”
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía góc thư viện. Ánh sáng lóe lên.
“Một kẻ theo dõi!” Yến thốt lên. Cô chĩa đũa về phía đó, nhưng không thấy ai.
Ngay khi họ định rời đi, một cuốn sách rơi khỏi kệ. Tựa đề: “Lịch Sử của Những Linh Hồn Bị Bẻ Gãy.”
Yến nhặt lên, ánh mắt sững lại. “Đây là nhật ký của cụ Ngọc Ánh – Trưởng Kỳ Cựu Đoàn, thời kỳ chống lại Voldemort. Nhưng tại sao nó lại bị niêm phong trong đây?”
Bùi Lan Hương hạ giọng. “Vì cụ Ngọc Ánh biết về vật tổ. Và cụ biến mất ngay sau khi giải đấu lần trước diễn ra…”
Một làn gió lạnh thổi qua. Trên trần thư viện, một ký hiệu dần hiện lên bằng máu:
“Kẻ thắng sẽ mất linh hồn. Kẻ thua – mất mạng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com