Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17:Vòng Cuối Cùng Và Bài Thi Của Máu(1)

Chương 17: Vòng Cuối Cùng Và Bài Thi Của Máu

Cổng Gương khép lại phía sau lưng. Trâm và Yến rơi vào một khoảng không tĩnh lặng đến rợn người, nơi không có tường, không có trần, chỉ là màn đêm và ánh sao nhấp nháy lơ lửng quanh họ. Nhưng không phải sao thật – đó là tàn hồn của những phù thủy đã ngã xuống trong các giải đấu Tam Trường trước đây.

Một giọng nói vang lên từ không trung – vừa như tiếng hát, vừa như lệnh triệu hồi:

> “Chào mừng các ngươi đến với vòng cuối cùng: Huyết Đàn Vĩnh Cửu.
Để vượt qua, phải trả lời bằng chính máu của mình. Một người sống – một người sẽ bị thử thách. Nếu phản bội nhau, cả hai tan biến.”

Yến và Trâm nhìn nhau, hơi thở ngắt lại một nhịp.

---

Phép thử đầu tiên: Ảnh phản chân thật

Mặt đất dưới chân họ hiện ra một hình tròn bạc lấp lánh. Từ giữa, một phiên bản "phản" của Trâm bước ra – tóc bạc trắng, áo choàng đen, và ánh mắt lạnh lùng như gió rừng U Linh.

Ảnh-Trâm cười khẽ. “Ngươi đã từng sợ mình là quái vật, nhưng thật ra… ngươi vẫn muốn điều đó, phải không? Có sức mạnh. Có quyền lực. Không sợ ai cả.”

Trâm nghiến răng, đưa tay chạm vào chuỗi hạt ngọc của mẹ để lại. “Đúng, tao từng muốn. Nhưng giờ tao chỉ cần một điều…”

Ảnh-Trâm cau mày. “Là gì?”

“Là được cùng chiến đấu bên cạnh Yến, không phải chống lại cô ấy.”

Vừa dứt lời, Trâm lao tới, vung phép “Ignis Spiralis” – ngọn lửa xoáy đậm đặc – xuyên thẳng vào bản thể phản chiếu. Bóng Trâm tan biến thành bụi ánh sáng.

---

Phép thử thứ hai: Người gác Phượng Đài

Một cánh cổng đá nứt ra. Trong ánh sáng tím rực, một con Phượng hoàng đen khổng lồ xuất hiện, bộ lông cháy như than hồng, mắt đỏ như máu, cất tiếng gầm khiến trời đất rung chuyển.

Trên lưng nó là một bóng người – Ngọc Ánh, trong hình thái tổ tiên, cưỡi Phượng và cầm Gươm Huyết Long.

“Ngươi có thể triệu hồi lửa,” Ngọc Ánh nói, “nhưng liệu ngươi có thể điều khiển nỗi đau mất kiểm soát không?”

Yến hít sâu. “Em đã thiêu rụi ký ức của cả một người chị vì không kiểm soát được lửa… Nhưng lần này, em sẽ dùng nó để bảo vệ.”

Cô niệm thần chú cổ bằng tiếng Việt xưa:

> “Tâm như đuốc sáng – Lửa không đốt lòng.”

Ngọn lửa trong tay Yến hóa thành bướm đỏ, vờn quanh thân Phượng hoàng, rồi dần dịu lại. Con Phượng cúi đầu trước cô, để lại một mảnh vảy lửa – chìa khóa của cửa cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com