7:Giao Ước Lửa Và Bóng Tối
Chương 7:Giao Ước Lửa Và Bóng Tối
Tòa tháp Phép Ẩn – khu phía Đông của trường Hogwarts
Hai người đang luyện tập trong căn phòng chứa ma thuật cổ.Trần nhà phủ đầy phù văn ánh tím,sàn nhà là những viên đá khắc ký tự cổ,mà chỉ cần đặt chân sai vị trí là kích hoạt bẫy.
Yến,tóc buộc cao,tay trái cầm đũa, tay phải đã tì máu từ lần luyện"Khiên Lửa Hấp Thể".Cô nói, giọng hơi mệt nhưng sắc lạnh:
“Cậu không thể chần chừ như vậy. Khi triệu hồi Hỏa Hồn, chậm 0.5 giây là bốc cháy thật đấy.”
Trâm cau mày,xốc lại áo choàng.
“Tôi không quen phối hợp với người cứ thích ra lệnh.”
“Tôi không ra lệnh.Tôi chỉ không muốn chết.” – Yến đáp lại,ánh mắt không rời Trâm dù chỉ một nhịp.
Gần đó,Trang Pháp và Mie đang ghi chép kết quả.Trang nghiêng đầu nói nhỏ:
“Hai bà này giống kiểu cưới trước yêu sau ha…”
Mie phì cười,gật gù.
“Mà kiểu kiểu như vợ chồng hay chí chóe nhưng phối hợp trận nào thắng trận đó ấy.”
Lan Ngọc, đội trưởng Nhà Slytherin, xuất hiện cùng Ngọc Phước, Misthy và TuiMi.
“Tin chưa?Cả hai được chọn làm đội trưởng đối kháng vòng Tử Chiến.Nghe nói sẽ thi ở hầm cổ Vô Danh.”
TuiMi nhíu mày.“Hầm đó không sạch.Lần cuối mở ra là mười năm trước,một nhóm mất tích nguyên tổ đội.”
---
Đêm trước vòng Tử Chiến
Trâm ngồi một mình trên lan can Tháp Sao Rơi,nơi có thể nhìn thấy hết đường chân trời. ay cô siết chặt chiếc bùa nhỏ hình phượng hoàng mẹ cô từng để lại – vật duy nhất sống sót sau vụ cháy căn nhà của gia tộc năm Trâm mười tuổi.
Yến bất ngờ xuất hiện,không nói gì,chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc lâu sau,Trâm lên tiếng:
“Cậu có bao giờ tự hỏi…nếu mình chết giữa trận đấu…có ai khóc không?”
Yến im lặng.Rồi cô đáp,giọng trầm:
“Tôi không cần người khóc.Tôi chỉ cần…một người ở lại.”
Trâm quay sang nhìn Yến.Trong khoảnh khắc đó,không còn đối đầu, không còn ngờ vực.Chỉ có hai người – giữa gió,sao và sự thật rằng cả hai...đều đã chọn nhau, dù chưa nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com