Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lạc quan là thái độ giả dối, bất hạnh mới là bình thường


Thời tiết có hơi âm u, tôi lo trời đổ mưa nên lúc ra cửa có cầm theo dù.

Nơi của nhóm hỗ trợ tâm lý cách nhà tôi không xa lắm, ước chừng năm km, ở trong nhà thể dục của một trường tiểu học.

Tôi nghe Thẩm Lạc Vũ nói người phụ trách nhóm là quản lý của trường tiểu học này, vậy nên buổi tối mới có thể mượn sân thể dục bỏ không.

Xe của tôi vẫn còn đang sửa nên chỉ có thể gọi taxi đến đón. Mặc dù vậy nhưng loại xe có thể chở được tôi không phải nơi nào cũng có, phải đợi mãi một lúc lâu mới có một chiếc taxi màu vàng chậm chạp đi đến.

Khi tôi đến nơi, một phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền hòa với dáng người đầy đặn đã đứng chờ sẵn ở trước cửa nhà thể dục. Lúc vừa nhìn thấy tôi thì chị híp mắt cười.

"Cậu là Bắc Giới đúng không? Xin chào, tôi tên là Liêu Ngân Niên, người phụ trách của nhóm hỗ trợ tâm lý lạc quan và hướng về tương lai, gọi tôi chị Liêu là được rồi.  Cô Thẩm đã nói trước với tôi về tình hình của cậu, đừng căng thẳng, lại đây kết bạn nào." Chị vừa nói vừa đi vòng ra phía sau tôi.

Tôi biết ý định của chị, vội vàng ngăn lại nói: "Không cần, tôi có thể tự đi, chị giúp tôi qua cửa là được."

Chị Liêu kinh ngạc, gật đầu: "À, được."

Trong phòng đã có rất nhiều người, mọi người ngồi thành vòng quanh bàn bóng bàn, trước mặt mỗi người đều có một tách hồng trà Anh.

"Cậu muốn uống hồng trà hay cà phê?" Chị Liêu dẫn tôi vào bàn.

Tôi quan sát xung quanh, khẽ gật đầu chào vài người đang nhìn mình, trả lời: "Trà, cảm ơn."

Chị Liêu cầm ấm trà bên cạnh lên, giúp tôi rót đầy chén.

Ở đây chỉ có khoảng sáu bảy người, già trẻ hay nam nữ đều có, ăn mặc khác nhau. Bề ngoài những người này nhìn rất khỏe khoắn, khác hoàn toàn với người sầu muộn đầy mình như tôi. Nếu không phải lúc trước chị Liêu đã xác nhận với tôi, thì tôi đang nghi ngờ không biết có phải Thẩm Lạc Vũ đã đăng ký nhầm nhóm cho tôi không.

"Được, cũng gần đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu trước đi." Chị Liêu vỗ tay để mọi người tập trung về phía mình, "Chúng ta còn có một người mới tới nữa, nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ không tới đâu nên mọi người không cần phải chờ nữa."

Chị vừa dứt lời thì cửa nhà thể dục ngay lập tức có người mở ra, một mùi tanh nhàn nhạt cuốn theo làn gió đêm lạnh lẽo tràn vào.

Tôi cùng mọi người quay lại thì thấy Thương Mục Kiêu mặt mày u ám bước vào trong nhà. Trời bên ngoài chắc là đang mưa, dội cậu ta ướt hết tóc, chỗ vai áo khoác cũng lộ ra vệt nước ngấm.

Cậu ta dùng tay xoa cổ, lia mắt nhìn bên trong, lúc chạm phải ánh mắt của tôi thì ngẩn người, sắc mặt càng đen.

Tình cảnh này ai nhìn thấy mà trong lòng lại không thốt lên một tiếng "Có ma"?

"Cậu là em trai của cô Thương?" Chị Liêu trước sau vẫn nhiệt tình, đi ra đón, nói "Đến đây ngồi đi, tôi còn tưởng cậu không tới. Bên ngoài trời đang mưa à? Người ướt hết rồi, cậu chờ một chút để tôi đi lấy khăn lông cho."

Thương Mục Kiêu và tôi nhìn nhau lúc lâu rồi thu tầm mắt lại, ngồi xuống chỗ đối diện tôi.

Tôi cầm tách trà lên nhấp một ngụm, không khỏi thở dài. Oan gia ngõ hẹp, tại sao lại có thể có chuyện trùng hợp như thế?

Chị Liêu từ phòng chứa đồ nhanh chóng cầm tới một chiếc khăn lông mới tinh, Thương Mục Kiêu cảm ơn rồi cầm lên xoa tóc.

"Bây giờ mọi người đều đã có mặt."Chị Liêu ngồi vào chỗ của mình, như một người chủ trì, tuyên bố chính thức bắt đầu hoạt động hỗ trợ tâm lý "Hãy bắt đầu với phần tự giới thiệu của người mới đi" Nói xong chị hướng mắt về phía tôi.

Mặc dù tôi đã quen với việc bị nhìn chằm chằm, bị coi như tâm điểm của vấn đề, nhưng mấy cái đó đều là do yêu cầu nghề nghiệp, so với tình huống hiện tại hoàn toàn khác.

Ngồi trên bục giảng giảng bài thì không cần phải bộc bạch tâm tư.

"Tôi tên Bắc Giới, Bắc trong phương bắc, Giới trong mù tạt .Hiện đang làm giáo viên khoa triết của trường đại học Thanh Loan, năm nay 32 tuổi, như mọi người đã thấy, tôi là một người tàn tật bị liệt hai chân dưới."

Xung quanh im lặng một lúc, sau xác định tôi đã nói xong, chị Liêu tiên phong vỗ tay: "Chào mừng cậu, Bắc Giới."

"Chào mừng!"

"Chào mừng ......"

Mấy người còn lại vỗ tay theo, trên mặt vẻ hòa nhã, miễn cưỡng mỉm cười.

"Người tiếp theo." Liêu híp mắt nhìn về phía cậu thanh niên đang buồn bực cầm thìa bạc khuấy cà phê.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mọi người, Thương Mục Kiêu ngẩng đầu lên, buông lỏng tay khiến cho chiếc thìa bạc va vào chén sứ. Tuy chỉ tạo ra tiếng vang nhỏ, nhưng khi ở trong bầu không khí yên tĩnh thì lại rất nổi bật.

"Thương Mục Kiêu, sinh viên năm hai khoa tài chính Đại học Thanh Loan, năm nay 20." Cậu ta nghiêng người về sau, giới thiệu ngắn gọn.

"Ái chà, cả hai đều đến từ đại học Thanh Loan, thật là trùng hợp."Chị Liêu khống chế tiết tấu, yêu cầu những người còn lại từng người một tự giới thiệu.

Bà nội trợ, nhân viên công ty nước ngoài, người già về hưu, người đàn ông hói, streamer bán hàng, nữ sinh trung học ...... thêm chị Liêu nữa là vừa đủ chín người.

Tiếp theo, chị Liêu yêu cầu mọi người lần lượt nói về tình hình hiện tại của bản thân, những thay đổi trong tuần này so với tuần trước, hoặc là các sự kiện lớn nhỏ đã xảy ra xung quanh mình.

"Con trai tôi rất hư, tuần này tôi lại bị thầy giáo gọi lên trường, thể diện đều vứt sạch." Bà nội trợ phàn nàn, "Ông chồng tôi dù trên giường hay dưới giường cũng không làm được trò trống gì, vừa về nhà thì kêu mệt, trừ ăn cơm và tắm rửa ra thì cũng không có đề tài gì để nói với nhau. Lại một tuần nữa muốn bỏ chồng con."

"Công việc quá sức áp lực, tuần này tôi ngày nào cũng tăng ca, quầng thâm mắt cũng sắp chảy đến khóe miệng rồi, cấp trên còn không ngừng thúc giục tiến độ dự án. Cha mẹ cũng không hiểu tôi như trước đây, cảm thấy tôi cố tình không tìm bạn gái, không kết hôn. Cứ suốt ngày gọi điện thúc giục tôi......" Cậu nhân viên bực bội gãi đầu, "Tôi cảm giác mình không thể chịu được nữa."

"Lão có một khối u phổi lớn. Nhưng lão không muốn phẫu thuật, vẫn muốn tiếp tục trị liệu bằng phương pháp bảo thủ. Sống đến đến cái tuổi này rồi lão cũng không muốn xê dịch gì nữa, không muốn tiếp tục chịu khổ......" Ông lão tóc bạc nói xong còn đùa giỡn cậu nhân viên, "Thật ra lão có một cô cháu gái, năm nay cũng sắp 30, cậu xem có hứng thú hay không, lão có thể làm mối cho hai đứa."

Trong căn phòng xuất hiện những tiếng cười lẻ tẻ làm dịu đi không khí có phần ngột ngạt.

Thẩm Lạc Vũ không nhầm, đây quả thực là một "nhóm hỗ trợ tâm lý lạc quan và hướng về tương lai". Mọi người dường như đã tìm lại được sự vui vẻ bị bỏ quên, cởi bỏ lớp ngụy trang kiên cố, trên mặt đều viết một chữ "suy"* to.

(*suy: thất bại)

Rất nhanh đã đến lượt tôi tự thuật rồi. Thực ra tôi không biết phải nói gì, chần chừ một lát rồi mới nói về lý do của mình.

"Người nhà của tôi cảm thấy thái độ sống của tôi quá tiêu cực, quá bi quan. Họ hi vọng tôi sẽ thay đổi, hy vọng hi vọng tôi sẽ vui vẻ hơn, cho nên mới giúp tôi đăng ký vào nhóm này." Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, "Nhưng thật ra không phải là tôi cố ý bi quan. Tôi chỉ tin rằng ...... cuộc sống là sự đau khổ cùng với những ham muốn vô độ không thể thỏa mãn. Lạc quan là thái độ giả dối, bất hạnh mới là bình thường. Tôi không có ý định thay đổi hiện trạng , tôi cảm thấy bản thân như vậy là ổn rồi."

Một mình sinh sống, một mình ăn cơm; ở xa người nhà, không có người yêu. Cô quạnh, nhưng tôi tận hưởng nó.

Người khác cảm thấy tôi đáng thương, nhưng "Đáng thương" chỉ là cái mác khách quan, thân là chủ thể nên cuộc sống tôi cũng không bị cái mác này ảnh hưởng.

"Kể cả khi có thể khôi phục thân thể về lúc còn khỏe mạnh nhất, anh cũng không muốn thay đổi sao?" Âm cuối kéo dài vang vọng trong sân thể dục lớn.

Lúc khỏe mạnh nhất...... có lẽ là lúc tôi vẫn chưa bị liệt.

Câu hỏi này thực sự rất đau lòng.

Tôi nhìn về phía người hỏi Thương Mục Kiêu, ánh mắt tương giao, không chút khoan nhượng.

"Một câu hỏi vô nghĩa."

Thời gian không thể quay ngược trở lại, và cơ thể tôi cũng không thể trở lại trạng thái khỏe mạnh nhất. Mà ngay cả khi tôi không bị liệt, thì con người cũng sinh ra là để chết đi. Kể từ lúc sinh ra, họ đã bị định sẵn phải bước đi trên con đường diệt vong.Việc cơ thể bị hủy hoại là điều không thể tránh khỏi, trường sinh bất lão chỉ là một giấc mộng đẹp của Tần Thủy Hoàng.

Sau một lúc lâu chẳng có ai lên tiếng thì chị Liêu ho nhẹ một cái, hoà giải: "Lần đầu tiên cũng không cần phải nói quá nhiều, có thể nghe người khác trước đã."

Kim đồng hồ thuận chiều quay, người đàn ông trọc đầu bộc bạch nỗi lo lắng của mình, nói mình lúc nào cũng bị đồng nghiệp giễu cợt, rồi không tìm được bạn gái. Streamer bán hàng hàng thì ngày nào cũng bị anti-fan công kích đến nỗi mỗi đêm phải uống thuốc ngủ, cao 1m65 mà nặng có 40kg. Còn nữ sinh trung học từ nhỏ đã rất luôn ngoan ngoãn, luôn học giỏi, được thầy cô, bố mẹ yêu quý nhưng không có bạn bè.

Muôn hình vạn trạng của chúng sinh được thể hiện một cách vô cùng sống động trong nhà thể dục này.

Khi đến lượt Thương Mục Kiêu, mọi người đều quay sang nhìn cậu ta. Cậu ta dựa người vào ghế, tầm mắt hướng xuống dưới bàn, kết hợp với cơ bắp đang hơi động, tôi đoán cậu ta đang nghịch điện thoại.

"Mục Kiêu." Chị Liêu đành phải lên tiếng gọi cậu ta.

"Chị tôi bảo tôi đến. Tôi nghe lời chị nên mới đến." Thương Mục Kiêu không thèm nhìn lên, vẫn tiếp tục bộ dạng tôi không quan tâm.

Vì Thương Mục Kiêu không hợp tác, nên chị Liêu đành phải đóng vai người hỏi.

"Cho nên, vấn đề của cậu là?"

"Vấn đề của tôi là tôi cảm thấy mình không có vấn đề, nhưng chị của tôi cảm thấy tôi có vấn đề."

Nếu không phải đã kết thù, thì tôi thật muốn nắm chặt tay cậu ta, than một câu "đồng bệnh tương liên".

"Vậy chị cậu cảm thấy cậu có vấn đề gì?"Chị Liêu hỏi tiếp.

Ghế dựa rung rung hai lần rồi đổ xuống đất, Thương Mục Kiêu ngẩng mặt lên, ném điện thoại xuống bàn, thả xuống một câu chấn động: "Chị cảm thấy tôi muốn giết bạn trai chị ấy."

Chị Liêu sững người, có hơi bị dọa, nhất thời không nói được.

"Cậu thực sự muốn giết hắn sao?" Tôi hỏi.

Thương Mục Kiêu nhìn sang, có vẻ không ngờ tôi sẽ chen vào lúc này.

"Đương nhiên là nói đùa." Một bên miệng cậu ta cong lên, nói một câu chưa có tính xác thực "Người đàn ông kia không xứng với chị tôi, tuy lời nói với hành động của tôi có chút quá khích, nhưng tôi chỉ muốn bọn họ chia tay."

"Nhưng mà chị của cậu cũng là một cá nhân độc lập, yêu đương là việc riêng của cô ấy, cậu có thể lắng nghe suy nghĩ của cô ấy, tôn trọng lựa chọn của cô ấy nhưng không nên can thiệp vào việc của cô ấy. Cô ấy yêu người nào không cần sự đồng ý của người khác." Bà nội trợ nghe không lọt tai, nói lên ý kiến của mình.

Thương Mục Kiêu gật đầu đồng ý, nhưng kiên quyết không thay đổi.

"Phải, đúng là không cần. Nhưng việc tôi ghét một ai đó cũng không cần sự đồng ý có phải không?" Dù ngữ khí  của cậu ta không hề công kích tính, nhưng vẫn làm người ta thấy sởn tóc gáy.

Có lẽ bà nội trợ cũng chưa từng gặp cái loại này, co rúm người lại, cầm tách trà lên uống, không nói nữa.

7 rưỡi bắt đầu, 9 rưỡi kết thúc, được nửa buổi thì Thương Mục Kiêu nói đi WC rồi không về nữa. Tôi tưởng rằng cậu ta đã về sớm, nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì thấy cậu ta đứng dưới mái hiên hút thuốc.

Mưa đã nhẹ hạt, nhưng vẫn còn rơi khá dày.

Thành viên trong nhóm từng người bung dù bước về, không lời từ biệt, không còn  thân thiện. Chị Liêu nói, sau khi rời khỏi căn phòng, mọi thứ từng xảy ra đều thành bí mật, dù có gặp nhau trên đường cũng coi như không quen biết. Không  có áp lực, cũng không có gánh nặng.

Dần dần, dưới mái nhà chỉ còn hai người tôi và Thương Mục Kiêu. Cậu ta đứng ở phía ngoài cùng bên phải còn tôi ở phía ngoài cùng bên trái. Hai người cách nhau một khoảng khá xa. Trông thì chỉ có 5, 6 mét nhưng thực ra là cả cái rãnh Mariana.

Có lẽ là vì trời mưa nên xe mới mãi không tới, mà tôi cũng trì trệ không thể rời khỏi, chỉ có thể thu mình một cách khó xử dưới mái nhà chật chội này cùng Thương Mục Kiêu.

"Tại sao anh còn chưa về?"

Tôi quay đầu nhìn Thương Mục Kiêu, cậu ta dựa người vào tường, hai tay buông thõng bên hông, khi tôi bắt gặp tầm mắt của cậu ta, cậu ta chậm rãi thở ra một làn khói trắng.

Làn khói vuốt ve gò má cậu ta rồi từ từ tan vào không khí, một làn gió ẩm khẽ đưa đẩy, mang theo nụ hôn nhàn nhặt rơi trên mặt tôi

Tựa như...... bức tranh mà tôi yêu thích nhất trong "Đi Ngược Chiều Gió".

Tôi chớp mắt, cố gắng nhích ra xa hơn một chút, nhưng ngay bên cạnh chính là mưa, tôi thật sự hết chỗ nhích.

Chó con đáng ghét, đứng thôi cũng không được sao?

Để tránh cậu ta hiểu lầm, tôi mới hiếm khi giải thích cặn kẽ: "Vì người nào đó đâm hỏng xe tôi, nên giờ ra ngoài phải đi taxi. Chẳng may hôm nay trời mưa, mấy xe gần đây rất khó gọi. Đây là nguyên nhân vì sao tôi vẫn chưa về." Nói xong tôi cũng không hề nhìn phản ứng của cậu ta, tiếp tục cúi đầu dùng app thử đặt xe.

Đã chờ quá giờ, ngay lập tức nó hỏi tôi có muốn tăng giá hay không, đang vừa định ấn xuống thì điện thoại trên tay đã biến mất. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Thương Mục Kiêu đã lấy điện thoại di động của tôi.

"Nếu là do tôi gây ra, thế để tôi đưa anh về." Vừa nói vừa ném tàn thuốc vào thùng rác.

Tôi không thể tin nhìn cậu ta. Con người này đúng là muốn cái gì là làm cái đó, rõ ràng hôm trước còn không muốn gặp lại tôi, thế mà lúc này lại chủ động đưa tôi về.

Làm sao, hối hận vì đã từ chối "cơ hội" rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com