Chương 14
Dạ theo lời Ngạo Phong đào hai cái hố trong vườn, bọc thi thể đã hư thối từ lâu vào chăn rồi nhanh chóng an táng hai người đó. Trời đã tối, hai người chuẩn bị xuống núi. Ngạo Phong còn tưởng mình sẽ lại bị cho vào chiếc thúng trước đó, thế nhưng lần này chỉ nghe Dạ thấp thỏm nói một câu "Thuộc hạ mạo phạm." rồi bỗng dưng cậu bị bế thốc lên. Ngạo Phong còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy mình đang rơi từ núi cao vạn trượng xuống. Một bên là gió quát vào đến đau cả má, tiếng gió gào thét bên tai, một bên lại là nhiệt độ ấm áp, cùng với tiếng tim đập trầm ấm trong lồng ngực. Một bàn tay ấm áp đưa lên che kín tai cậu, cái cảm giác cả người hoàn toàn được bao bọc che chở khiến cậu thấy lạ lẫm. Ngạo Phong hoảng hốt nhớ lại khi mẫu thân và huynh trưởng còn sống, vùi trong lòng họ cũng khiến cậu an tâm thế này.
Khi đã dần nhìn thấy mặt đất, Dạ vung tay bắn phi đao vào vách núi. Phi đao mang theo nội lực đâm sâu vào đá, kéo theo xích sắt giảm tốc độ của hai người. Hắn tiếp tục thêm hai lần nữa, rồi nhẹ nhàng bế Ngạo Phong rơi xuống mặt đất.
Triệu Hổ và Trân Châu ngồi đợi dưới chân núi, lúc này trời đã tối hẳn, trăng đã lên cao. Bốn người nghỉ tại chỗ một đêm rồi hôm sau trở lại Thiên Hành Cung. Trên đường không có trở ngại gì, chỉ mất hai ngày đã về đến nơi. Sau khi trở về, Ngạo Phong như người mất hồn, tự nhốt mình trong phòng. Trân Châu một lần nữa dọn đi mâm cơm còn nguyên, buồn bã thở dài.
Dạ vẫn ẩn thân trên xà nhà theo dõi chủ nhân hắn. Ngạo Phong đã ngồi trên ghế trường kỷ thật lâu, tóc không buộc để xõa trên vai. Cậu vẫn luôn mặc bạch y, nhưng màu trắng trước đây khiến cậu trong mắt Dạ sinh động như một tiểu thần tiên, còn hiện tại, màu trắng chỉ làm cho cậu càng thêm tang thương, ảm đạm. Trên mặt không có biểu cảm gì, đến đôi mắt cũng không thể chớp, giống như một bức tượng đẹp trang trí trong phòng chứ không phải người sống.
Ngạo Phong cảm nhận được ánh mắt Trân Châu đang nhìn cậu, cả tiếng thở dài của nàng. Chén trà trên bàn choang một tiếng bị đập xuống đất. Ngạo Phong cười tự giễu:
"Chỉ là mất một đôi mắt, cũng khiến một thị nữ như ngươi có thể thương hại ta? Đi ra ngoài."
"Thiếu chủ... Nô tì chỉ là..."
"Cút."
Trân Châu sợ hãi, nhanh chóng ra ngoài khép cửa lại. Ngạo Phong gục đầu xuống, càng ngày cậu càng trở nên không giống bản thân một chút nào. Đến một thị nữ nhỏ nhoi cũng có thể khiến cậu nổi giận thất thố, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Mới đầu cậu có thể bình tĩnh đón nhận, đó là bởi cậu vẫn tin sẽ có cách chữa trị, bóng tối trước mắt chỉ là tạm thời. Thế nhưng hi vọng lần lượt đều bị đánh vỡ, Ngạo Phong dần dà không thể tự lừa gạt bản thân, mắt cậu có thể sẽ không bao giờ sáng lại nữa. Trân Châu cũng không phạm sai lầm gì, chẳng qua chính bán thân cậu đã dần trở nên tự ti, bắt đầu sợ hãi người khác thương hại cậu.
Ngạo Phong sinh ra đã có thân phận cao quý, tuy mất mẫu thân và huynh trưởng nhưng cuộc sống thuận buồm xuôi gió, hơn nữa thiên phú võ học rất cao, từ trước đến nay có thể nói là thiên chi kiêu tử. Hiện tại bỗng chốc những ánh mắt thưởng thức và thán phục lại biến thành thương hại và chê cười, đổ dồn về phía cậu. Ngạo Phong thích nằm giữa vườn đào nhìn ngắm bầu trời, thế nhưng giờ đây cậu không dám ra ngoài nửa bước. Cậu thích uống trà và thưởng thức điểm tâm ngọt, nhưng lại không thể cảm nhận được bất cứ hương vị nào nữa. Ngạo Phong cũng thích đọc thoại bản, mà hiện tại dù nhốt mình trong thư phòng, cậu cũng chỉ có thể ngồi trên ghế từ sáng đến tối, không thể làm gì, cũng không biết phải làm gì.
Đích xác là một kẻ đáng thương.
Ngạo Phong tựa vào thành ghế đứng dậy, thử nhớ lại phương hướng đi đến giá sách. Thế nhưng mới đi được năm bước, cậu thậm chí còn không biết mình đã vấp phải thứ gì, cả người ngã vào một vòng tay quen thuộc. Ngạo Phong không cần nghĩ cũng biết đó là ai, giận dữ đẩy hẳn ra, thậm chí còn toát ra một ít chưởng phong. Cậu đi tiếp nhưng lại vấp ngã, khi đứng dậy thậm chí dẫm vào gấu áo mà tiếp tục ngã xuống. Ngạo Phong chật vật đi tới giá sách, nhưng không thể nhớ nổi cuốn sách cậu đọc gần đây nhất để ở bên nào.
Những điều trước đây vốn hiển hiện ngay trước mắt thì ai lại cố gắng ghi nhớ?
Sách trên kệ liền bị vứt tung xuống đất, rồi đến chậu hoa, nghiên mực, Ngạo Phong đi đến đâu là đập phá mọi thứ đến đấy. Cứ như vậy vài ngày sau, đồ đạc trong Thanh Vân Các cứ hỏng vỡ là lập tức thay mới, hơn nữa tất cả đều giữ nguyên vị trí cũ, không hề thay đổi một ly, cạnh bàn đều được bọc lại. Cách bình phong, Ngạo Phong nghe tiếng Dạ dọn đi nghiên mực đã vỡ, mỉa mai nói:
"Ngươi dọn làm gì, rồi ta cũng sẽ đập vỡ hết."
"Chủ nhân đập vỡ, thuộc hạ lại dọn về vị trí cũ, cho đến khi ngài nhớ cách mười lăm bước là bàn, bên trái là ghế, bên phải ba bước là chậu cây." Kể cả khi Ngạo Phong đã không nhìn thấy nữa, Dạ vẫn một mực giữ quy củ, luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cậu. Nhờ có tấm bình phong ngăn cách, hắn mới dám đưa mắt nhìn lên bóng dáng cậu, trong ánh mắt đong đầy những cảm xúc như muốn tràn ra ngoài. "Thuộc hạ là thanh kiếm, cũng có thể trở thành đôi mắt của người. Chỉ cần chủ nhân không nản lòng thoái chí, dù lên núi đao xuống biển lửa thuộc hạ cũng sẽ tìm cách để chữa mắt cho người."
Ngạo Phong nghe vậy chỉ lặng yên không nói gì, nhưng không biết là do cảm thấy bản thân quá ấu trĩ hay không, nhưng quả thực cậu không tiếp tục đập phá đồ, cũng ăn nhiều hơn một chút, chỉ là không bao giờ trở lại là một hài tử linh hoạt như trước.
Một buổi sáng ấm áp, Dạ bước vào phòng, trong tay cầm một vật, do dự để xuống bàn trà. Lúc này Ngạo Phong mới hơi chú ý, nghiêng đầu về phía vật trên bàn trà.
"Đây là..." Cậu đưa tay ra chạm vào nó. Đây là một bàn cờ vây.
"Thuộc hạ tìm thấy nó trong phòng để đồ."
Ngạo Phong theo trí nhớ, ngón tay lần theo mép bàn cờ, ở đó có một vài vết xước gồ ghề.
"Là bàn cờ của huynh trưởng." Cậu thì thào nói, trong đầu hiện ra một đôi tay thon dài, lười biếng dùng mép bàn cờ để đập quả hạnh nhân. Không biết có phải do không còn nhìn thấy khiến cho hình ảnh trong đầu càng trở nên sống động hay không, mọi chuyện hiện ra rõ mồn một như là chỉ xảy ra mới đây vậy.
"Thuộc hạ trước nay chỉ luyện đao kiếm, chưa từng biết chơi cờ." Dạ hơi lúng túng, nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân có thể dạy thuộc hạ chơi cờ vây không?"
Ngạo Phong hơi bất ngờ. Nếu như là trước đây, cậu sẽ không do dự mà trách phạt hắn vượt quá giới hạn. Thế nhưng giờ cậu lại cảm thấy có chút thú vị. Hồi nhỏ cậu chỉ chơi cờ vây với huynh trưởng, hóa ra đã rất nhiều năm không chơi rồi.
"Được. Ngươi mới chơi nên ta sẽ chấp quân, ngươi đi quân trắng..."
Cậu chậm rãi giải thích luật chơi cho hắn, rồi hướng dẫn hắn cách ăn quân, làm sao để thắng. Cậu đọc giao điểm, Dạ sẽ nghe cậu đặt quân cờ xuống. Trí nhớ Ngạo Phong cực tốt, bàn cờ hơn ba trăm giao điểm, nhưng quân cờ đã đặt ở điểm nào thì cậu sẽ không bao giờ nhớ nhầm. Cứ như vậy, một người ngồi một người quỳ, cho đến khi Dạ hiểu cách chơi, Ngạo Phong liền nói cậu sẽ không nhường hắn nữa, bắt đầu một ván cờ thực sự.
Dạ nói điểm hạ cờ tiếp theo của mình rồi đặt xuống, ngay lập tức cảm thấy đầu như nóng lên. Ngạo Phong liền hỏi:
"Sao vậy? Mau ăn quân đi?"
Dạ run tay lấy đi đám quân đen đã bị bao vây, sau đó lại nghe tiếng cậu nói:
"Ngươi thắng rồi. Tới đây, chơi thêm ván nữa."
Hắn nghe vậy, chắc chắn là chủ nhân cố ý nhường để dẫn đường mình, vừa cảm động lại vừa tự trách bản thân phải cố gắng học cho tốt, để có thể giúp chủ nhân thoải mái chơi cờ cho khuây khỏa. Thế nhưng, cho đến ván thứ ba, hắn vẫn tiếp tục thắng. Ngẩng đầu lên, thấy cậu đang chống cằm, nhíu mày không nói gì. Tuy trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, thế nhưng quanh thân áp suất cực thấp, chỉ sợ là đang tức giận.
Dạ vội vàng quỳ xuống, lắp bắp nói:
"Tạ ân chủ nhân đã nương tay."
Ngạo Phong nghe vậy, hơi ngẩn ra rồi bỗng nhiên bật cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi hai mắt không sáng nữa, gương mặt cũng ửng hồng hơn, phủ lên dàn da trắng sứ bệnh trạng.
"Ha ha... đứng lên đi." Ngạo Phong thả lỏng vai, tựa người vào ghế. "Ta đâu có nương tay. Ta chơi cờ chưa từng thắng được ai, trước đây ngay đến Tiểu Liên cũng không thể thắng nổi. Huynh trưởng từng nói với ta, chỉ cần ta có thể thắng hắn một ván, ta muốn gì hắn cũng đáp ứng."
Ngạo Phong nói rồi im lặng. Cậu nhớ lại lòng bàn tay ấm áp thường xuyên vò đầu cậu, khiến cho tóc cậu rối tung rồi cười ha ha. Cha và tỷ tỷ cũng vì vậy mà bắt đầu học theo hắn xoa đầu cậu, khiến Ngạo Phong lần nào cũng cáu kỉnh.
Dáng vẻ này của Ngạo Phong, giống như đã rất lâu rồi Dạ mới nhìn thấy. Hắn thẫn thờ nói:
"Chủ nhân... Nếu đại thiếu gia vẫn còn, hẳn là sẽ mong chủ nhân mãi mãi vui vẻ như thế này."
Ngạo Phong không ngờ hắn lại nói như vậy. Cậu thẫn thờ chống cằm, không nói gì, tay còn lại vân vê quân cờ. Một lúc lâu sau, cậu mới nhàn nhạt nói:
"Đưa ta đến một nơi."
Nói là đưa, nhưng cậu khăng khăng chỉ cần Dạ dùng khinh công đi trước dẫn đường. Từ phía sau Ngạo Phong ghi nhớ bước chân của hắn, tuy còn trúc trắc nhưng vẫn chuẩn xác dẫm lên những điểm hắn từng đi qua. Cả hai đi đến vườn đào, tuy nhiên hiện tại đã chẳng còn hoa đào nở rộ, chỉ có tuyết trắng phủ kín bầu trời. Ngạo Phong nhớ lại vị trí của gốc cây đào già rồi nằm xuống mặt tuyết. Cậu vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Dạ ngồi xuống cùng mình. Dạ quỳ xuống ngồi bên cạnh cậu, lại sợ cậu lạnh nên mang sẵn theo một chiếc áo choàng, đắp lên người cậu.
"Bầu trời đẹp như vậy, từ nay ta không thể nhìn ngắm được nữa." Ngạo Phong tiếc nuối than nhẹ, nhắm mắt lại, đoạn nói tiếp: "Trên giá sách cũ trong góc thư phòng của ta, ở góc dưới cùng bên phải có một cuốn thoại bản tên là 'Kiếm sĩ mù'. Truyện kể về một gã kiếm sĩ mù đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, mắt mù nhưng tâm như gương sáng. Đây là cuốn thoại bản yêu thích của huynh trưởng, hắn nói đây là cuốn truyện dựa trên một kiếm sĩ mù có thật. Ta từng vì vậy mà tranh cãi với hắn. Một kẻ mù sao có thể lạc quan, phiêu bạt khắp giang hồ như vậy?"
Bông tuyết trắng nhẹ nhàng sượt qua mặt Ngạo Phong. Cậu đưa tay lên che mặt, nhỏ giọng nói tiếp: "Có lẽ hắn cũng đã từng chật vật, cũng đã từng rất khó khăn."
Dạ chỉ yên lặng lắng nghe. Không biết Ngạo Phong đã thiếp đi từ lúc nào, Dạ nhẹ nhàng gọi cậu mấy câu đều không tỉnh. Suối tóc đen dài đổ trên mặt tuyết trắng, khiến hắn như bị ma quỷ dụ dỗ, thành kính mà hôn lên đuôi tóc cậu.
Tâm hắn loạn như ma, đôi mắt rực lên như nhen nhóm một ngọn lửa đỏ. Hắn vội vàng đưa tay lên che mắt, nỗ lực để bản thân bình tĩnh lại. Hắn muốn để gió lạnh làm nguội đi lồng ngực đang nóng ran của mình, nhưng lại không nỡ để chủ nhân ngủ dưới trời tuyết, cho nên nhanh chóng bọc áo khoác bế cậu trở về.
Động tác của Dạ rất nhẹ nhàng, cho nên Ngạo Phong chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi lại vùi vào cổ hắn ngủ tiếp. Cũng có thể do Ngạo Phong đã hoàn toàn quen với hơi thở của hắn nên mới buông hoàn toàn cảnh giác. Đây là sự tín nhiệm tuyệt đối của chủ nhân đối với Đệ Nhất Ảnh của mình, cũng là điều Dạ dù chết cũng phải bảo vệ. Nếu chủ nhân biết được xuất thân của hắn, từ đó căm ghét hắn... Dạ không dám tưởng tượng. Hắn sẽ không để điều đó xảy ra.
Nhiều ngày sau, Ngạo Phong phối hợp trị liệu, cơ thể cũng tốt hơn nhiều. Cậu trực tiếp tới gặp Đại phu nhân Bạch Lan và Ngạo Cầm Thanh kể lại tình hình trên Dược Sơn, và cũng nói về dự định rời khỏi Thiên Hành Cung.
"Rời khỏi Thiên Hành Cung?" Bạch Lan sửng sốt. "Con muốn đi đâu?"
"Vâng. Thiên Hành Cung chúng ta ở phương Bắc quanh năm lạnh lẽo, Điện chủ Dược Điện cũng nói hiện tại cơ thể con không thể chịu lạnh, nhất là mùa đông ở nơi này quá khó khăn." Ngạo Phong ấp tách trà ấm trong tay, nói tiếp: "Con định sẽ chuyển đến phía Nam, ở lại đó một thời gian."
Ngạo Cầm Thanh nghe đến sức khỏe của cậu, ngay lập tức ủng hộ.
"Phía Nam cũng có phân đường của chúng ta, cũng có rất nhiều sản nghiệp. Ta sẽ gửi thư cho các Đường chủ để sắp xếp cho đệ."
Bạch Lan lại hơi lo lắng. Bà nhíu cổ tay, do dự nói:
"Ta không đồng ý. Phía Nam quá xa, không có người thân, lấy ai lo lắng cho con đây? Hơn nữa, con đã hỏi ý kiến của phụ thân chưa? Ngài ấy nói sao?"
"Phụ thân đang bế quan, con đã nhờ Duy Ngã bà bà gửi lời cho người, người đã đồng ý rồi." Ngạo Phong đáp.
"Thế nhưng ở Thiên Hành Cung còn có Dược Điện theo dõi bệnh tình con. Nếu như đi..."
"Mẫu thân." Ngạo Cầm Thanh ngắt lời bà. "Phong Nhi đã lớn, người cứ để cho đệ ấy tự quyết định."
"Nhưng mà..."
Ngạo Phong để tách trà lên trên bàn, dùng bàn tay vừa được tách trà sưởi ấm nắm lấy tay Bạch Lan.
"Từ trước tới nay người vẫn luôn quan tâm con như vậy, thực sự trong lòng con từ lâu đã coi người là người mẹ thứ hai rồi." Ngạo Phong cười, vỗ lên mu bàn tay trấn an bà. "Cảm ơn người đã luôn ở bên chăm sóc con."
Bỗng nhiên, một giọt nước mắt ấm nóng rơi lên tay cậu. Ban đầu là một giọt, sau đó là rất nhiều. Ngạo Phong ngẩn người, rồi mới lúng túng phát hiện Đại phu nhân đang khóc. Ngạo Cầm Thanh cũng ngạc nhiên, bởi mẫu thân vốn là công chúa đương triều, lời nói hay cử chỉ đều ưu nhã cao quý, chưa bao giờ không theo khuôn phép chứ đừng nói là khóc lóc sụt sùi thế này. Bạch Lan chỉ yên lặng khóc hồi lâu, một lời cũng không nói, chỉ kéo áo Ngạo Phong mà khóc nức nở.
Kỳ thực cậu tới chỉ để thông báo về dự định của mình chứ không phải xin Đại phu nhân đồng ý. Sau khi trở về Thanh Vân Các, cậu liền bảo Trân Châu nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, mặt khác liên hệ người trong phân đường phía Nam thu xếp chỗ ở.
Lời tác giả: Gửi lời cảm ơn nồng cháy tới Lạc đại thần :)) Nhiều khi bí hoặc k biết sắp xếp ý tưởng thế nào, đều tìm đại thừn kêu cíu 🤎 lò vé 🤎🤎🤎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com