Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Mà bên này, Linh Phi đã bắt đầu xem mạch cho Ngạo Phong, rồi cẩn thận kiểm tra mắt cho cậu. Hơi thở hắn tiến lại gần, không hiểu sao Ngạo Phong cảm thấy có chút hoảng hốt. Linh Phi bắt mạch xong chuẩn bị rút tay về, bỗng Ngạo Phong trở tay kéo tay hắn lại.

"Phong công tử?" Linh Phi kinh ngạc hỏi.

Cậu nhanh chóng vuốt qua lòng bàn tay hắn, không khỏi thất vọng, rồi lại tự bật cười bản thân quá mức ấu trĩ. Ngạo Phong buông tay hắn ra, hơi nghiêng đầu lắng nghe hắn nói.

"Công tử bị đã lâu chưa?"

"Đã hơn năm năm rồi." Ngạo Phong đáp.

Linh Phi nghĩ một chút, rồi châm chước nói: "Dựa trên tình trạng hiện tại của công tử, nếu tại hạ không nhầm, công tử khi đó đã trúng hai loại độc cùng một lúc. Một loại hẳn là có tác dụng mê hồn tán công, dược liệu chính là Bách Thảo Sương. Còn một loại nữa là Hạc Đỉnh Hồng, vốn độc tính cực cao, thế nhưng nếu kết hợp với nhau sẽ xảy ra phản ứng bài trừ."

Thấy Ngạo Phong không nói gì, vẫn chăm chú nghe hắn nói, Linh Phi liền biết mình đã đúng. Hắn nói tiếp: "Hạc Đỉnh Hồng khi gặp Bách Thảo Sương sẽ nóng như thiêu đốt, ban đầu là khiến ngươi nôn ra rất nhiều máu, tổn thương đầu lưỡi dẫn đến mất vị giác. Thất khiếu đổ máu, may mà được phát hiện và chữa trị kịp thời, nếu không thì không chỉ mắt mà những giác quan khác cũng sẽ mất, hoặc nặng hơn là không giữ được tính mạng."

Quả đúng như hắn nói, độc tìm được trên đầu đũa và miệng bát khi đó là Hạc Đỉnh Hồng. Còn hương tỏa ra từ lò đốt trầm hương thì không thể phát hiện ra là gì, bởi vì trước khi Dạ đến mọi thứ đã được dọn sạch, chỉ còn sót lại mảnh sứ từ lò hương bắn vào trong gầm bàn. Trong năm năm này, Dạ chưa bao giờ từ bỏ hi vọng, bao nhiêu đại phu và dược sư có tiếng khắp Trung Nguyên đều được hắn không từ thủ đoạn mời đến, nhưng chưa từng có ai nhận ra được hai loại độc lẫn vào nhau, chứ đừng nói điểm tên từng loại độc thế này.

"Có cách chữa trị không?" Dạ gấp không chờ được, bước lên hỏi.

Linh Phi lắc đầu: "Không có. Phong công tử giữ được tính mạng đã là kỳ tích, đôi mắt đã bị tổn thương quá nặng không thể chữa trị được nữa"

Dạ vội quay sang Ngạo Phong, thấy cậu vẫn tỏ ra bình thản, không quá thất vọng như trước đây, sự chua xót từ trong tim hắn như lan đến tận đầu ngón tay, tê rần. Dạ khàn tiếng hỏi:

"Ngươi có biết về phần thưởng của Thiếu niên luận võ không?" 

"Có nghe đồn." Linh Phi trầm ngâm đáp. "Một thứ có khả năng chữa được bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Tại hạ học thức thiển cận, chưa từng nghe thấy thứ nào lại có công dụng thần kỳ như vậy."

Ngạo Phong gật đầu. "Cứ tới rồi sẽ rõ thực hư thôi. Đã muộn rồi, Trân Châu, sắp xếp chỗ nghỉ cho Linh đại phu."

Linh Phi dường như vẫn còn muốn tiếp tục trò chuyện với cậu, thế nhưng Dạ đã bước lên một bước, đưa tay ra ý bảo hắn đi theo Trân Châu, khiến Linh Phi không khỏi tiếc nuối đứng dậy. Dù vậy hắn vẫn ngoái đầu lại nhìn Ngạo Phong, ánh mắt giống như hàm chứa điều gì khiến Dạ thấy khó chịu, cũng vô cùng bất an. Hắn hít thật sâu đè nén sự đố kị lại, không sai, sự đố kị trong lòng hắn bùng lên khi thấy chủ nhân đột nhiên giữ lấy tay Linh Phi. Nếu chủ nhân có thể nhìn được gương mặt yêu nghiệt của y, liệu có cảm thấy động lòng không?

Thế nhưng hắn hiện tại chưa thể làm gì Linh Phi, dù sao y thuật của hắn cũng tốt hơn những tên lang băm trước đây. Nếu phần thưởng của Thiếu niên luận võ thực sự có tác dụng như lời đồn, thì vẫn phải cần tới Linh Phi.

"Nghĩ gì vậy?"

Giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau, Dạ quỳ xuống trước mặt cậu, ủ rũ cúi đầu. Ngạo Phong tưởng hắn buồn vì Linh Phi không thể chữa mắt cho mình, liền cười nói:

"Không nhìn thấy cũng không sao, dù sao ta cũng đã quen rồi."

"Không! Mắt chủ nhân nhất định sẽ tốt trở lại!" Hắn lập tức phản bác, lại cảm thấy mình như vậy quá to gan, thế nhưng chủ nhân vẫn chỉ mỉm cười không tỏ ra tức giận. Chủ nhân gần đây quá dung túng hắn, khiến bản thân hắn càng ngày càng không có quy củ, đến lòng mình cũng bắt đầu không quản được nữa.

"Sau khi chủ nhân có thể nhìn lại, liệu có cảm thấy thuộc hạ xấu xí khó coi không?"

Ngạo Phong nghe vậy thì bật cười: "Nam nhân nào có quan trọng ngoại hình? Ngươi là nữ nhân à?"

Nếu có thể, hắn thực sự ước bản thân mình là nữ nhân. Mà kể cả hắn có là nữ nhân đi nữa thì cũng cao lớn thô kệch, chưa nói đến xuất thân, tóm lại dù thế nào thì cũng không xứng với chủ nhân.

Thấy Dạ lại càng ủ rũ hơn, Ngạo Phong bất đắc dĩ nói: "Lại đây."

Dạ dùng đầu gối bò lại ba bước, thế nhưng Ngạo Phong tiếp tục ngoắc tay, khiến hắn chần chừ bò thêm hai bước nữa. Hiện tại khoảng cách của hắn với Ngạo Phong rất gần, dưới ánh lửa ấm áp có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên gương mặt trắng ngần, rồi lại bị bóng đen chớp động của hàng mi dài bao phủ.

Dạ tuy rằng rất cao, nhưng khi ở bên Ngạo Phong luôn cúi thấp đầu, nên cậu chưa bao giờ phải ngước lên hoặc với khi cần hắn. Ngạo Phong đưa tay chạm lên mặt hắn, ngón tay thon dài vuốt qua vầng trán vuông, hai mắt sắc bén, chiếc mũi thẳng tắp, xương gò má rồi xuống chiếc cằm cương nghị. Trước khi rời khỏi, ngón tay như có như không sượt qua môi hắn, khiến tim Dạ không cách nào giữ yên trong lồng ngực.

"So với năm năm trước càng anh tuấn hơn."

Chỉ một câu nói, nhưng đã khiến Dạ như một chú chó lớn đang cụp tai buồn bã trở nên phấn chấn trở lại, cảnh tượng không khỏi khiến Triệu Hổ và Trân Châu lấy làm kì. Dù mới mười bảy tuổi, nhưng thiếu chủ giờ đã trở nên ung dung điềm tĩnh, ngược lại cảm giác cậu còn trưởng thành và đáng tin cậy hơn Dạ. Tuy lớn hơn thiếu chủ đến sáu tuổi, nhưng hắn dường như rất khó kiềm chế cảm xúc, đụng phải chuyện gì đều trực tiếp rút kiếm giải quyết. Không phải Dạ hữu dũng vô mưu, mà hắn lười đặt tâm tư vào những chuyện cỏn con vốn dĩ có thể giải quyết "nhanh gọn". Hơn nữa ngoại trừ Ngạo Phong, Dạ không cố kị bất cứ ai, bởi vậy hắn cũng không buồn che giấu, buồn vui tùy ý hiện rõ trên mặt.

Hắn quá ngông cuồng để trở thành ảnh vệ, nhưng lại vì Ngạo Phong mà ép mình theo quy củ của Đệ Nhất Ảnh, rồi cũng lại vì cậu dung túng mà được nước lấn tới, bộc lộ tâm tính của mình. Trước mặt chủ nhân thì hắn là chú chó to xác đáng thương, còn quay đi lại lộ nguyên hình là báo đen đoạt mạng.

Cả đoàn nghỉ ngơi đến sáng hôm sau lên đường. Điền Quang nhường xe ngựa cho mỹ nhân, bản thân tình nguyện cưỡi ngựa, đi bên xe ngựa thi thoảng hỏi chuyện quan tâm. Một chuyến đi tuy rằng hi sinh vài gia nhân, nhưng có được nợ ân tình của Võ Lâm Minh thì thật đáng giá.

Bên kia có một người ân cần bên mỹ nhân, thì bên này cũng có một kẻ đằng đẵng đi theo xe ngựa, không ai khác chính là Linh Phi. Hắn khi thì hỏi Ngạo Phong có mệt không, một lúc lại hỏi cậu có khát nước không, ngồi trên xe ngựa quá lâu không tốt cho sức khỏe. Ngạo Phong vốn lãnh đạm, vốn tưởng cậu sẽ ngó lơ Linh Phi như với Điền Quang, thế nhưng lần này lại khác, hắn hỏi gì cậu đều kiên nhẫn trả lời. Nếu như không ngại Dạ quá mức nguy hiểm, nhất định Linh Phi sẽ còn đòi lên xe ngựa để trò chuyện với cậu luôn.

Tiến vào địa phận phía bắc, trời bắt đầu trở lạnh hơn trước. Tuy không thể lạnh như Thiên Hành Cung, nhưng cũng có tuyết bay lất phất, ai nấy cũng phải khoác thêm một lớp áo mỏng. Nhóm người dừng lại bên bìa rừng nghỉ ngơi, Linh Phi sắc một bát thuốc, mang đến chỗ Ngạo Phong đưa cho cậu.

"Uống đi, xua hàn khí."

Dạ không tin tưởng Linh Phi nên trước đó đã thử độc kỹ càng. Ngạo Phong cầm lấy chén thuốc, một hơi uống cạn, ngay sau đó đã có một bàn tay đưa ra trước mặt. Mùi hương chua ngọt khá quen thuộc, Linh Phi cười nói:

"Thuốc này hơi đắng, ăn một viên mứt cho đỡ đắng miệng nào."

Ngạo Phong nghe vậy thì ngẩn người ra. Cậu chần chờ đáp:

"Ta không cảm nhận được mùi vị, đắng hay không cũng không sao cả."

Lần này lại đến lượt Linh Phi nghệt ra. Hắn lúng túng rút tay về. "Tại hạ... tại hạ đã quên, xin lỗi."

Hắn nói rồi vội vàng quay đi, Ngạo Phong thì không biết nghĩ gì, vẫn bần thần hướng về phía tiếng chân Linh Phi rời đi. Bỗng một tách trà ấm được cẩn thận đặt vào trong tay, cậu theo phản xạ quay về hướng Dạ, nghe tiếng nói trầm khàn của hắn cất lên.

"Chủ nhân, cơ thể đã đỡ lạnh chưa?"

"Đã đỡ hơn rồi."

Dạ chần chờ một chút, lại không kiềm chế được mà chua chát hỏi. "Chủ nhân, người đối với Linh Phi..."

Lời nói ra hắn lại ngay lập tức hối hận. Dạ vội vàng quỳ thẳng, dập đầu xuống đất.

"Thuộc hạ quá phận, mong chủ nhân trách tội."

"Nếu mỗi lần ngươi quá phận đều trách tội, vậy ngươi sớm đã không còn mạng nữa rồi." Ngạo Phong kỳ quái hỏi lại. "Ngươi làm sao vậy? Cứ luôn hỏi những chuyện không đâu."

Dạ nhất thời không thể đáp lại. Sự bất an, đố kị và tự ti của hắn, cùng với thứ tình cảm hèn mọn này không thể nói ra, cũng không được phép phơi bày trước mặt chủ nhân. Hắn đã phải cố gắng đến nhường nào mới có thể được đứng bên chủ nhân, có được sự tin tưởng của cậu. Hắn cho rằng đó đã là sự ban ơn lớn nhất của trời cao.

Nhưng nếu chủ nhân tâm duyệt người khác thì sao?

Dạ tâm loạn như ma, không dám nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc này, Linh Phi cưỡi ngựa đi đến, trên tay là một chiếc trường cung. Trên đầu hắn vẫn đeo mạng che mặt, nhưng chỉ qua tiếng nói cũng biết hắn đang cười rất tươi.

"Phong công tử, trưa nay ngươi muốn ăn thịt thỏ hay gà rừng?" Hắn giương chiếc cung trên tay lên, rồi chợt nhớ ra cậu không nhìn thấy, liền nói to. "Không bằng ngươi và ta cùng đi săn!"

"Ta đi săn?" Ngạo Phong chần chờ lắc đầu. "Ta kị mã không thấy đường, giương cung không thấy hướng, sao có thể săn được?"

"Đừng lo, ta giúp ngươi!"

Trong phút chốc, Dạ như cảm thấy đôi mắt đen hun hút của Ngạo Phong phản chiếu một chút tia sáng. Dạ túm chặt góc áo Ngạo Phong, gấp gáp mà như cầu xin:

"Chủ nhân! Thuộc hạ giúp người!"

May mắn, Ngạo Phong đáp ứng hắn. Lập tức Triệu Hổ đã đưa ngựa tới. Đã rất nhiều năm không cưỡi ngựa, cậu vỗ bờm ngựa làm quen với nó một chút, rồi khinh phiêu nhảy lên. Dạ một tay giữ lấy cương, nhanh gọn nhảy lên lưng ngựa, ngồi sát sau lưng Ngạo Phong.

"Thuộc hạ mạn phép." Hắn thấp thỏm cúi đầu. Tay còn lại của hắn cũng vòng qua eo Ngạo Phong giữ dây cương, đường đường chính chính mà ôm lấy cậu chứ không phải vụng trộm sưởi ấm khi cậu ngủ như trước đây.

Nếu có thể luôn như thế này thì thật tốt.

Tâm tình thấp thỏm của hắn đương nhiên không bị cậu chú ý tới, Ngạo Phong còn đang mải mê cảm nhận làn gió phóng khoáng lẫn theo bông tuyết quát bên má, vó ngựa tung bay, đã rất lâu cậu chưa từng trải qua cảm giác này. Thính lực cực nhạy khiến cậu phát hiện tiếng động rất nhỏ từ xa. Ngạo Phong giương cung, nhắm thẳng về phía con vật nhỏ đang chạy trốn. Mũi tên lao đi vun vút, chỉ cách con chồn tuyết một gang tay.

"Tiến gần hơn một chút!"

Dạ giục ngựa theo sát mục tiêu, Ngạo Phong tiếp tục nhắm bắn con mồi, chỉ tiếc con chồn tuyết vẫn giữ được khoảng cách khá xa, lại thêm tiếng gió và tiếng vó ngựa khiến cậu chưa thể ngắm chuẩn, mũi tên thứ hai chỉ sượt qua bộ lông của nó. Khi cậu tiếp tục giương cung lên lần thứ ba, Dạ đưa tay lên đỡ lấy tay cậu, chỉnh lại hướng cung một chút. Phập, mũi tên ghim ngập cổ con chồn tuyết.

"Dạ! Trúng rồi!" Ngạo Phong rốt cuộc cũng cười, hiếm khi mang theo vẻ hiếu thắng nên có của một thiếu niên, khiến lúm đồng tiền nhạt ẩn hiện trên gò má ửng đỏ vì gió lạnh. Nụ cười của thiếu niên trùng điệp với hình ảnh tiểu thần tiên hoạt bát, tươi cười trước đây, rõ ràng là ở ngay bên người hắn, nhưng lại cảm giác cách hắn rất xa.

Lời tác giá:

Thêm nhân vật mới, khiến bình dấm nhà tôi đổ chua lòm :))) Bản thân tui mê trung khuyển ảnh vệ mà sao đến lượt tui viết ảnh vệ thì nó lạ lắm :)) Dạ ngông cuồng chứ không ẩn nhẫn, tính cách chưa bao giờ thích hợp trở thành ảnh vệ, chỉ là cố gắng ép mình theo cái khuôn của một ảnh vệ thôi ❤

Mọi người có thích ngược k nè ❤ muốn ngược hay ngọt thì order tui nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com