Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sau khi tẩy rửa, Dạ bế Ngạo Phong lên giường. Cả đường cậu chỉ lười nhác nhắm mắt, lên giường thì quay vào trong trùm chăn ngủ luôn. Vừa xuống xe ngựa thì gặp bao nhiêu chuyện, lại thêm "vận động" tốn sức, hai mí mắt cậu như sắp dính cả vào nhau. Vậy mà tên kia vẫn không để cậu yên, to gan lớn mật hết bắt Ngạo Phong uống nước lại ôm cậu chặt như sam. Hắn nằm ở rìa ngoài ôm lấy sau lưng chủ nhân, những nụ hôn nhỏ không ngừng đặt xuống sau tai và gáy cậu, khiến Ngạo Phong bực không chịu được, dứt khoát đạp hắn xuống giường.

Dạ toét miệng cười như nông dân được mùa. Hắn bò lên tém lại góc chăn cho Ngạo Phong, lại len lén hôn lên tóc cậu, sau đó mới quay đi. Đôi mắt tràn ngập nhu tình nháy mắt đã không còn, thay vào đó là sự sắc bén và nguy hiểm. Dạ cầm lấy chiếc lọ sứ ở góc giường đi ra khỏi phòng.

Bên này, Mộ Dung Uyển đang ở trong phòng một mình. Nữ tì của nàng vừa xuống phố mua ít đồ thì bỗng bên ngoài có người gõ cửa, Mộ Dung Uyển đành phải tự mình ra mở cửa. Còn chưa kịp nhìn xem người tới là ai nàng đã bị khống chế, kẻ đó ôm chặt Mộ Dung Uyển từ phía sau, một tay bịt miệng, tay kia thì thò vào vạt áo giở trò đồi bại. Mộ Dung Uyển vừa sợ hãi vừa nhục nhã đến mức khóc lên, chưa bao giờ nàng hận bản thân không chú tâm luyện võ công như vậy, đến mức như hôm nay hai lần bị khống chế mà chỉ có thể bó tay chịu trói, không thể chống cự.

Ngay lúc kẻ kia mất cảnh giác, Mộ Dung Uyển cắn thật mạnh vào tay hắn rồi đẩy hắn ra, đến lúc quay lại mới biết đó là Điền Quang!

"Điền Quang! Ngươi... Ngươi...!"

Điền Quang trong mắt đều là dục vọng, há miệng thở hổn hển nói: "Mộ Dung tiểu thư, hiện tại chắc nàng đang khó chịu lắm, để ta giúp nàng..."

"Ngươi cút đi!"

Trong lúc hai người đang giằng co, cửa sổ đột nhiên bị đạp bay. Một bóng hắc y nhẹ nhàng nhảy vào trong, nhìn kỹ thì không ai khác ngoài Dạ.

Dạ giơ bình sứ nhỏ lên, hỏi Mộ Dung Uyển: "Thứ này là ngươi đưa chủ nhân?"

Mộ Dung Uyển hoa dung thất sắc đang muốn kêu hắn cứu mình, thấy Dạ hỏi vậy thì chần chờ đáp: "Phải, là thuốc trị thương do chính Dược Vương tự tay điều chế."

Dạ nghe vậy thì liếc sang nhìn Điền Quang, rất nhanh đã hiểu rõ mọi chuyện: "Vậy thì hẳn là ngươi đã đụng vào thứ này rồi."

"Ta...Ta không biết!" Điền Quang thấy Dạ xuất hiện, liền biết hôm nay hắn sẽ không đắc thủ. Hắn lùi ra cửa, định chuồn ra ngoài thì cửa phòng đã bị bật mở. Từ ngoài tiến vào là biểu ca và thị nữ của Mộ Dung Uyển, đương nhiên không thể thiếu cả Linh Phi đến góp vui. Thấy Mộ Dung Uyển y phục xộc xệch liền biết vừa có chuyện gì xảy ra trong phòng, thị nữ vội vàng lấy áo ngoài che lên người Mộ Dung Uyển, còn biểu ca tiến lên chắn trước mặt nàng, rút kiếm chỉ thẳng vào Điền Quang mắng to hắn vô sỉ.

Linh Phi liền chậc chậc nói: "Chà, may mà có Điền tiểu công tử báo tin đúng lúc, không thì e là chúng ta đến không kịp mất!"

Điền Hoài đi sau cùng, nghe vậy thì chảy nước mắt quát: "Đại ca! Con cháu Điền gia luôn lấy nhân nghĩa làm đầu, vậy mà đại ca ngươi lại vô sỉ đến nước này! Ngươi làm nhục Mộ Dung tiểu thư như vậy, phụ thân biết ăn nói sao với Minh Chủ?" Nói rồi hắn rút gươm chỉ về phía Điền Quang: "Hôm nay ta lấy gia quy Điền gia, trước là lấy mạng ngươi tạ tội Mộ Dung tiểu thư, sau là tự vẫn trước linh đường tạ lỗi với liệt tổ liệt tông!"

"Rõ ràng là ngươi...!"

Điền Hoài không để Điền Quang nói dứt lời đã xông đến, Điền Quang không có cách nào đành cố gắng chống đỡ. Đến nay hắn mới kinh hãi không ngờ thân thủ Điền Hoài lại tốt như vậy, thậm chí còn trên hắn không chỉ một bậc. Điền Quang lại không có vũ khí, chẳng mấy chốc đã bị đánh ngã. Hắn trơ mắt nhìn lưỡi gươm sáng lóa chém xuống cổ mình, toan nhắm mắt lại thì thốt nhiên lưỡi kiếm bị một chiếc vỏ kiếm đen huyền chặn lại. Dạ buồn chán nói:

"Thôi diễn đủ rồi đấy."

Điền Quang phẫn nộ quát lên với Điền Hoài: "Rõ ràng là do ngươi!"

"Đại ca ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa! A!" Sau gối Điền Hoài bị vỏ kiếm đập mạnh, khiến hắn quỳ dập xuống đất. Dạ mất kiễn nhẫn, khàn giọng nói:

"Một là các ngươi đi theo ta, hai là bò theo ta." Hắn không có nhiều thời gian lằng nhằng như vậy, ngồi xem vở kịch nhàm chán này để hắn về bên người chủ nhân còn hơn. Đối với Dạ, những chuyện có thể dùng kiếm xử lý thì dứt khoát không phí lời.

Đúng lúc này, ngoài trời mây đen kéo đến ùn ùn. Dạ nhìn ra ngoài trời thầm nghĩ không ổn. Cổ tay xoay nhẹ, gốc kiếm giáng xuống gáy Điền Hoài khiến hắn ngã ra đất bất tỉnh tại chỗ. Dạ quay về phía Mộ Dung Uyển ném lại một câu "Trói bọn chúng lại" rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.

Bầu trời đen kịt nhoáng lên ánh chớp sáng lòa, Dạ phi thân bay lên cửa sổ phòng Ngạo Phong nhưng không kịp, tiếng sấm đã rền vang, rung chuyển đất trời. Hắn vội vàng khép cửa sổ tiến vào trong, quả nhiên thiếu niên vốn đang ngủ ngon đã choàng tỉnh dậy, bàn tay trắng bệch túm chặt góc chăn. Trời hạ mưa lớn, tiếng mưa rào sầm sập át đi tiếng bước chân vốn đã nhẹ nhàng như báo săn mồi, khiến Ngạo Phong không hề nhận ra Dạ đã đến bên cạnh cậu. Cậu giống như người bị bịt mắt bịt tai, mọi cảm quan đều bị che lại, đối với người vẫn không có cảm giác an toàn như Ngạo Phong là bất an vô cùng.

Ánh chớp lại nhoáng lên, một đôi tay ấm áp che lại hai tai, hơi thở quen thuộc khiến cậu đè lại cảnh giác. Nơi cậu sinh ra và lớn lên không có những cơn mưa giông thế này chứ đừng nói đến sấm chớp. Cậu đã ở phía Nam năm năm, nhưng cả năm năm đều chưa thể quen với cảm giác bất an sợ hãi này. Không biết có phải là do vừa trải qua tình sự không khiến cậu bỗng nhiên liền cảm thấy muốn ỷ lại vào nam nhân này, Ngạo Phong yên lặng mà dựa vào lồng ngực dày rộng của hắn.

Lần đầu tiên Ngạo Phong chủ động thân cận khiến Dạ bất ngờ rồi lại vui sướng, cẩn thận mà ôm lấy Ngạo Phong, đưa tay vỗ về sau lưng cậu.

"Không có việc gì, thuộc hạ ở đây." Giọng nói khàn đục vang lên bên tai, theo sau là những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống tóc mai. Khi nãy tuy là trúng xuân dược, nhưng Ngạo Phong vẫn giữ được một tia lí trí, nếu là một người khác ngoài Dạ cậu chắc chắn đã không chấp nhận. Không biết từ khi nào, sự tồn tại của Dạ đối với Ngạo Phong đã trở thành người gần gũi nhất, đáng tin cậy nhất, khiến cậu buông phòng bị mà dựa vào hắn. Ngạo Phong biết, bất cứ ai cũng có thể phản bội cậu, chỉ duy nhất Dạ sẽ không bao giờ.

"Ngươi đã đi đâu?" Khi cậu tỉnh lại không thấy ai bên cạnh, bên ngoài thì mưa giông đầy trời. Ngạo Phong nói bằng giọng mũi, giống như đang giận dỗi.

Thời tiết ở đây nói mưa là mưa, nếu Dạ biết trời sắp mưa chắc chắn sẽ không rời khỏi cậu. Dạ ôm Ngạo Phong càng chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng.

"Là chuyện lọ thuốc trị thương khi nãy. Chủ nhân nếu vẫn buồn ngủ thì để thuộc hạ cùng người ngủ tiếp."

Chuyện thuốc trị thương thực ra là xuân dược khiến Ngạo Phong cảm thấy hứng thú. Cậu à một tiếng, rồi bảo Dạ giúp cậu chải đầu thay y phục. Cậu muốn xem rốt cuộc là kẻ nào lớn gan như vậy.

Một lúc sau, cửa phòng được Trân Châu mở ra, sau đó là Triệu Hổ đẩy hai người chật vật ngã vào. Điền Quang và Điền Hoài bị trói chặt tay chân, nhất là Điền Quang y quan tán loạn, nào có nhìn ra bóng dáng thư sinh văn nhã hàng ngày. Mộ Dung Uyển cũng được "mời" tới. Khi nãy Dạ hỏi về thuốc trị thương nàng đưa cho Ngạo Phong, nàng đã loáng thoáng nhận ra thuốc trị thương có vấn đề.

Ngạo Phong ngồi trên ghế có vẻ tùy ý mà lại hiển chút ung dung lười biếng. Tóc mai nhẹ nhàng buộc phía sau bằng một dải lụa trắng. Mi mục như họa, da trắng như tuyết, bạch y càng khiến cậu tuấn mỹ tinh xảo tựa như trích tiên hạ phàm.

Ngạo Phong lắc lắc lọ thuốc trị thương trên tay, nhướng mày hỏi:

"Là các ngươi đụng vào thuốc của Mộ Dung Uyển?"

Điền Quang phẫn nộ quay về phía Điền Hoài hét lên:

"Là do tên thứ tử này bảo ta tráo thuốc! Thuốc cũng là hắn đưa cho ta, Phong công tử ngươi hãy tin ta!"

Xuân dược này chắc chắn là liều cực mạnh. Ngạo Phong chỉ dùng một chút mà đã thất khống như vậy, nếu để Mộ Dung Uyển bôi lượng lớn lên vết thương, lại thêm Điền Quang rắp tâm bất lương, hậu quả thật sự không thể nói. Điền Hoài lại đúng lúc dẫn bao nhiêu người xông vào phòng, nếu không kịp lúc thì Mộ Dung Uyển thanh danh tẫn hủy. Còn nếu kịp, Mộ Dung Uyển sẽ phải chịu ơn của Điền Hoài, mà Điền Quang dù thế nào cũng phải chịu sự trả thù của Võ Lâm Minh Chủ. Điền Hoài ở giữa đúng là ngư ông đắc lợi.

Điền Hoài lộ ra vẻ mặt không thể tin: "Đại ca, ngươi quá vô sỉ! Hôm nay đệ đi trước một bước, thay đại ca tạ lỗi với liệt tổ liệt tông Điền gia!"

Nói rồi hắn toan đứng lên, muốn lao vào xà nhà đập đầu tự vẫn. Ngặt nỗi trên chân vẫn còn dây trói khiến hắn không thể đắc thủ nên chỉ ngã ra đất. Thế nhưng nhìn Điền Hoài làm bộ muốn sống muốn chết này khiến Ngạo Phong không khỏi buồn cười. Cậu mỉm cười nói:

"Điền tiểu công tử có lòng. Dạ, ngươi giúp tiểu công tử thành toàn."

Dạ cúi đầu lĩnh mệnh, xốc Điền Hoài lên. Điền Hoài tuy gầy ốm cũng là một đại nam nhân, thế nhưng lại bị Dạ túm gáy nhấc hắn lên như một con thỏ, chưa kịp đợi hắn nói gì đã dùng sức đập đầu hắn vào xà nhà.

Chỉ nghe rầm một tiếng, máu tươi bắn ra còn lẫn một chút bột não trắng bệch. Thô bạo, trực tiếp. Dạ buông tay ra, đầu Điền Hoài vẫn bị cắm thẳng vào xà nhà, một bên tròng mắt lồi ra chỉ trực rớt xuống.

Mộ Dung Uyển kinh hãi hét lên chói tai. Điền Quang cũng kinh hãi mà ngã ngồi ra đất, thậm chí dưới thân còn không tự chủ được mà ướt sũng. Thấy hắn toan chạy đi, Triệu Hổ ghét bỏ mà đạp vào lưng khiến Điền Quang ngã dúi dụi vào vũng nước hắn vừa bài tiết.

Dạ nhận lấy khăn tay từ Trân Châu, chậm rãi lau đi những giọt máu bắn lên tay mình. Điền Quang lắp bắp quát lớn:

"Phong công tử, Điền Hoài tuy chỉ là thứ xuất, nhưng rốt cuộc cũng là con dòng chính của Vạn Hoa Trang. Ngươi ra tay quá tàn nhẫn, Điền gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Sau đó, hắn hạ giọng muốn thuyết phục cậu: "Nhưng dù sao Điền Hoài cũng có tội. Ta sẽ nói lại với phụ thân, phụ thân chắc chắn sẽ không truy cứu ngươi nữa."

Ngạo Phong giống như đang nghe chuyện cười. Một tay chống cằm, một tay gõ bàn, cậu mỉm cười đáp:

"Điền Bá muốn truy cứu ta? Vậy phải xem phân lượng của các ngươi với Điền gia thế nào đã. Dưới gối Điền trang chủ là mười mấy người con trai, thiếu hai cái hẳn là không keo kiệt đến nỗi tới bắt đền ta đâu." Cậu nhíu mày nói tiếp. "Hơn nữa, ngươi cứ mở miệng là con thứ. Bản thiếu cũng là con thứ, liệu ta có nên khiêm tốn hơn một chút không?"

"Chủ nhân thiên chi kiêu tử, những thứ thường vàng hạ cám này sao có thể so sánh với người." Dạ lập tức nói.

Ngạo Phong lại không khỏi sầu não: "Ta lại mong Thiên Hành Cung thực sự phân biệt đích thứ, nếu thật vậy mới đỡ phiền phức cho ta."

Cái tên Thiên Hành Cung như sấm sét giữa trời quang, Điền Quang tuy không biết Vạn Hoa Trang lệ thuộc Thiên Hành Cung, nhưng cũng biết Thiên Hành Cung không nghiêng về chính phái hay ma đạo bởi thực lực của nó hùng hậu đến mức có thể tự lập một phương, một mình tạo thành thế chân vạc cân bằng trong võ lâm. Hắn và Điền Hoài dù có chết đến mười lần cũng không đủ để Điền gia trở mặt với Thiên Hành Cung.

Mộ Dung Uyển cũng lắp bắp kinh ngạc. Thế nhưng so với Điền Quang sắc mặt hôi bại, hình ảnh Ngạo Phong trong lòng nàng dường như lại càng sâu đậm hơn. Người trong lòng nàng không những tuấn mỹ như trích tiên lại thêm võ công cao cường, hơn nữa thân thế lại không thể tưởng tượng nổi. Nàng vẫn lo sợ phụ thân sẽ không đồng ý vì Phong công tử hai mắt không tiện, thế nhưng nếu cậu thực sự là thiếu chủ của Thiên Hành Cung, như vậy chắc chắn phụ thân sẽ vui vẻ tác hợp cho nàng.

"Mang ra ngoài giải quyết gọn gàng, kể cả đám hộ vệ nữa." Một câu nói nhẹ nhàng đã quyết định số phận của Điền Quang và hàng chục mạng người. Tuy thân phận của cậu sẽ khiến Điền Bá không dám tỏ ý kiến, nhưng chung quy cũng không khỏi có oán hận trong lòng. Tốt nhất là nói cả hai vì cứu tiểu thư nhà Minh Chủ Võ Lâm mà bị sơn tặc sát hại. Hộ vệ cũng giải quyết, dù sao chỉ có người chết là không biết nói.

Điền Quang bị Triệu Hổ bịt miệng lôi xuống dưới. Ngạo Phong không ngẩng mặt lên, nhấp một ngụm trà rồi nói. "Mộ Dung tiểu thư, ta nghĩ ngươi biết lời nào nên nói ra, lời nào nên giữ trong lòng. Dù sao chuyện này cũng không tốt cho ngươi." Để chuyện nàng hai lần bị ô nhục truyền ra ngoài, đối với một nữ tử có thể nói là danh tiết mất hết.

"Hơn nữa, ta ghét nhất là có người động tay chân sau lưng ta. Hôm nay, nếu lọ thuốc này thật sự từ tay tiểu thư mà ra, dù ngươi có là con gái của Võ Lâm Minh Chủ, kết cục cũng sẽ không khá hơn huynh đệ Điền gia."

Mộ Dung Uyển nghe mà không khỏi ớn lạnh, sợ hãi đáp: "Tiểu nữ đã hiểu."

Điền Quang sau khi bị kéo ra, chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Thế nhưng hắn chết như thế nào, lại phải xem tâm trạng Đệ Nhất Ảnh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com