Chương 25
Dứt lời, một bóng người từ dưới nhảy lên võ đài. Nhìn kỹ thì thấy đó là một thiếu niên mày rậm mắt sáng, trên cổ khoác khăn choàng đỏ rực, phối cùng màu đỏ của ngù thương gắn trên cán chiếc trường thương trong tay hắn, khiến thiếu niên càng trở nên rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hắn chỉ vào trái tim của Đại Tông Sư, hất mặt hỏi:
"Đây là hàng giả hay thật?"
Mộ Dung Tranh nhíu mày, cả khán đài cũng bắt đầu phẫn nộ bởi sự kiêu căng của thiếu niên khoác khăn đỏ. Mộ Dung Tranh không vui đáp:
"Thiếu hiệp cẩn trọng lời nói. Mộ Dung Tranh ta cả đời quang chính lỗi lạc, phần thưởng của Thiếu niên luận võ tuyệt không thể là hàng giả!"
Thiếu niên gật đầu đáp: "Được, vậy nếu ta thắng quán quân, phần thưởng sẽ về tay ta phải không?"
Người dẫn chương trình đứng một bên lập tức hỏi: "Thiếu hiệp, ngươi đăng ký tham dự chưa? Đã tham gia đấu loại chưa? Nếu chưa thì ngươi không có tư cách tham dự."
Thiếu niên không quan tâm. Hắn hất khăn ra phía sau, chỉ thẳng quán quân dõng dạc nói: "Ta khiêu chiến với ngươi, nếu thắng trái tim Đại Tông Sư sẽ thuộc về ta!"
Là đệ tử xuất sắc nhất môn phái, đại đệ tử Vạn Kiếm Môn cũng đương nhiên cũng có tự tôn trong lòng. Hắn gật đầu với Mộ Dung Tranh, chắp tay nói:
"Ta chấp nhận khiêu chiến. Người tới là ai mau xưng tên!"
"Phương Thiếu Ngọc!"
Khăn choàng đỏ rực, trường thương trên tay, họ Phương tên Thiếu Ngọc, đã có người dưới khán đài nhận ra hắn.
"Là... Là Phương tiểu hầu gia!"
"Tiểu hầu gia? Người của triều đình sao lại tới đây?"
Tiểu hầu gia? Bỗng nhiên mọi chuyện trở nên thật thú vị. Phương tiểu hầu gia Ngạo Phong biết, bởi Phương gia là họ bên ngoại của đại phu nhân Bạch Ngọc Lan. Hắn còn từng tới làm khách ở Thiên Hành Cung nữa cơ, chẳng qua khi đó cậu vẫn còn nhỏ, không có nhiều ấn tượng với Phương Thiếu Ngọc. Ngạo Phong mỉm cười "xem" Linh Phi từ lúc Phương Thiếu Ngọc xuất hiện thì bắt đầu co rúm lại. Nếu không phải đã đeo mạn che mặt thì hắn chắc chắn sẽ chui xuống gầm ghế để trốn. Ngạo Phong tủm tỉm nói:
"Đừng lo, có ta ở đây, không ai có thể đụng đến ngươi."
Linh Phi cảm động: "Phong công tử..."
"Trừ phi Phương tiểu hầu gia dùng trái tim Đại Tông Sư đổi."
Linh Phi phát khóc: "Phong công tử!"
Dưới đài, Phương Thiếu Ngọc và đại đệ tử Vạn Kiếm Môn đã bắt đầu đánh lên. Trường thương vốn dĩ hợp với chiến trận, phát huy tốt nhất lợi thế khi dùng trên ngựa. Phương Thiếu Ngọc không thể mang cả chiến mã lên võ đài, nhưng hắn từ năm mười bốn tuổi đã lên chiến trường, trường thương từng tắm máu đương nhiên khí thế lấn át kiếm trong tay kẻ chưa từng giết người. Càng đánh, đại đệ tử Vạn Kiếm Môn càng để lộ sơ hở, cuối cùng bị mũi thương mang theo xúc tua đỏ rực chỉ vào cổ.
Cả khán đài chìm trong yên lặng, tiếng cổ động sôi nổi khi nãy đã im bặt. Cổ vũ một tướng soái triều đình thắng áp đảo người giang hồ? Nếu có thể, họ chỉ mong bản thân có thể tự xuống võ đài giành lại mặt mũi cho võ lâm giang hồ, thế nhưng những người đủ tự tin thì đã quá tuổi, mà người trẻ tuổi thấy màn thắng áp đảo vừa rồi thì không còn chút tự tin nào.
Từ khoảng cách không xa, Mộ Dung Uyển trong lòng nóng như lửa đốt nhìn Ngạo Phong. Tuy chưa từng thấy Ngạo Phong hoàn toàn triển lộ võ công, nhưng nàng tin Phong công tử nhất định rất lợi hại. Tuy nhiên đôi mắt cậu không tiện, hẳn là sẽ không có lợi thế trước Phương Thiếu Ngọc. Nhưng dù vậy, Phong công tử hoàn toàn có thể đưa hắc y "hộ vệ" của cậu xuống. Nếu là hắn, chắc chắn có thể dễ dàng đánh thắng tên cẩu quan triều đình kiêu căng này!
Thế nhưng Mộ Dung Uyển phải thất vọng rồi, Ngạo Phong chỉ ung dung ngồi thưởng trà, thi thoảng ghé tai thì thầm gì đó với Đệ Nhất Ảnh của cậu. Phương Thiếu Ngọc thành công giành lấy trái tim Đại Tông Sư, hắn thậm chí còn không cần vị trí quán quân, cẩn thận cất phần thưởng của mình vào ngực rồi nhảy lên chiến mã rời đi luôn.
Ngạo Phong ghé vào tai Dạ, nhẹ giọng nói: "Chờ hắn đi xa một chút hẵng đuổi theo."
Dù sao cũng là người từng quen, cậu không khỏi dặn dò thêm: "Đừng làm hắn bị thương quá nặng."
Dạ gật đầu lĩnh mệnh. Thời tiết ở đây hơi se lạnh, Ngạo Phong đang ủ tách trà trên tay. Nếu không thể trực tiếp giết Phương Thiếu Ngọc, lại không thể khiến hắn bị thương nặng, vậy sẽ mất thêm một chút thời gian. Hắn thực sự không nỡ rời xa chủ nhân.
"Chủ nhân, đây là Noãn Ngọc, có thể giúp người giữ ấm." Bình thường đều là hắn ôm chủ nhân sưởi ấm, thứ này hắn vẫn cất đi mãi chưa muốn đưa cho chủ nhân.
Quả nhiên giống như một lò sưởi nhỏ, hẳn là không phải dễ dàng có được. Ngạo Phong tò mò hỏi: "Noãn ngọc quá quý hiếm, ngươi làm sao mà có được?"
Dạ toét miệng cười: "Thuộc hạ dùng tiền mua."
Ngạo Phong bật cười hỏi lại hắn: "Mua? Ngươi mua hết bao nhiêu?"
"Không nhiều, một vạn lượng hoàng kim."
"Một vạn lượng hoàng kim?" Ngạo Phong không khỏi ngạc nhiên, liền trêu chọc hắn. "Ngươi nỡ dùng vạn lượng hoàng kim mua đồ cho ta? Vậy chi bằng đưa hết tiền cho ta giữ."
Dạ ngây người nhìn hai lúm đồng tiền trên má Ngạo Phong. Hắn vội vàng đáp, chỉ sợ cậu đổi ý. "Thuộc hạ thân gia có hai vạn lượng hoàng kim tiền mặt, sáu quặng than, bốn mươi hai cửa hàng, bảy trăm mẫu ruộng tốt. Tất cả đều đưa cho chủ nhân."
"Đưa ta hết làm gì? Ngươi đi hỏi vợ à?" Vừa nói xong, nụ cười của Ngạo Phong liền trở nên cứng đờ. Dạ mím môi, hắn vẫn quỳ bên chân cậu, tay giữ chặt gấu áo chủ nhân. Dạ cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có ngón tay trắng bệch tiết lộ hắn đang vô cùng khẩn trương.
Ngạo Phong rốt cuộc biết thế nào là tự lấy đá đập vào chân. Cậu ho nhẹ một tiếng: "Đợi ngươi trở về rồi nói."
Dạ lầm bầm: "Đúng vậy, ít nhất phải cần thêm một trái tim Đại Tông Sư nữa."
"Nằm mơ mà ta gả cho ngươi."
"Thuộc hạ gả cho chủ nhân!" Dạ ngay lập tức đáp. Giọng hắn lớn đến mức Trân Châu, Triệu Hổ và Linh Phi cũng nghe được. Trân Châu lập tức cúi đầu giả điếc, Triệu Hổ thì há hốc mồm đến mức có thể để lọt một quả trứng. Linh Phi lắp bắp nói:
"Chung... chung thân là chuyện đại sự! Ngươi phải báo cho trưởng bối biết trước chứ!"
"Nói như ngươi là trưởng bối của ta vậy!" Ngạo Phong thẹn quá hóa giận. Cậu vốn định trách phạt Dạ, thế nhưng cảm nhận được hắn đang vô cùng khẩn trương, gấu áo cũng bị hắn nắm chặt, bất giác có chút mềm lòng.
Dạ quá si tình, mà cậu đối với Dạ là tình yêu hay chỉ là sự thân cận và ỷ lại, chính cậu cũng không biết. Ngạo Phong kéo lại gấu áo từ trong tay Dạ, không để ý hắn hơi thở bỗng trở nên trầm trọng, lạnh nhạt nói:
"Đi đi."
Dạ cúi đầu thật sâu, lưu luyến nhìn chủ nhân của hắn một lúc rồi mới rời đi. Ngạo Phong cũng không còn tâm trạng, bèn trở về phòng trước. Triệu Hổ và Trân Châu đương nhiên cũng đi theo cậu. Ngạo Phong vừa vào phòng đã thấy Triệu Hổ gõ cửa, trên tay đậu một con chim ưng toàn thân đen tuyền, trên đầu có một chỏm lông trắng. Đây là chim ưng của chính phụ thân cậu, Ngạo Hồng Luân.
"Thiếu chủ, có thư do cung chủ gửi tới."
Ngạo Phong kinh ngạc, cho phép Triệu Hổ đọc thư cho cậu. Triệu Hổ lúc này mới mở thư ra, bút pháp đúng là của cung chủ. Không một lời hỏi han thừa thãi, chỉ có một dòng chữ:
"Một mình trở về."
Một kẻ mù như Ngạo Phong, đường xá xa xôi, một mình trở về bằng cách nào? Đúng lúc này, Trân Châu từ bên ngoài tiến vào:
"Thiếu chủ, có xe ngựa chờ người bên ngoài."
"Xe mang ám huy của Thiên Hành Cung?"
Trân Châu nhớ lại rồi đáp: "Thưa thiếu chủ, không có. Lái xe cũng chưa gặp bao giờ."
Mặc dù mọi chuyện xảy ra rất cổ quái, nhưng bản năng Ngạo Phong chọn tin tưởng phụ thân, đối với mệnh lệnh của hắn luôn nghe theo không chút nghi ngờ. Cậu phân phó Triệu Hổ và Trân Châu ở lại, tự mình lên xe. Con chim ưng đen tuyền cũng nhẹ nhàng đáp lên mũi xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com