Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Ngạo Phong vừa lên xe liền nghe thấy tiếng chân hối hả chạy tới, gõ cửa xe cậu. Ngạo Phong nhấc mành xe lên, Linh Phi thở không ra hơi, nhưng vẫn túm lấy tay cậu, gấp gáp hỏi:

"Ta... ta đuổi theo chim ưng tới đây! Ngươi định đi đâu?"

Đối với Linh Phi, Ngạo Phong luôn có sự kiên nhẫn và bao dung đến kỳ lạ. Cậu vỗ lưng hắn thuận khí rồi đáp: "Ta chuẩn bị trở về."

Mặt Linh Phi trở nên trắng bệch, hắn túm lấy góc áo Ngạo Phong: "Ta có thể đi theo ngươi không?"

Ngạo Phong nhíu mày, không để hắn tiếp tục hồ nháo: "Không thể. Đừng lo, ta sẽ quay lại ngay."

"Vậy... vậy thì ít nhất cũng phải chờ Dạ rồi hẵng trở về?" Linh Phi vẫn kiên trì.

"Phụ thân yêu cầu ta trở về ngay lập tức." Ngạo Phong khó hiểu trước sự lo lắng của Linh Phi, nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi hắn. "Ta chỉ là về nhà một chuyến, không có vấn đề gì."

Nói rồi cậu thả rèm, xa phu cũng bắt đầu giục ngựa, kéo xe ngựa nhanh chóng rời đi. Mặt Linh Phi trắng không còn chút máu, lập tức túm lấy Triệu Hổ quát:

"Gọi Đệ Nhất Ảnh của hắn về mau!"

Đệ Nhất Ảnh chỉ duy nhất người thừa kế Thiên Hành Cung mới sở hữu. Linh Phi đã nói tới đây, hiển nhiên hắn biết thân phận thực sự của Ngạo Phong. So với việc nghi ngờ thư tín của cung chủ, Triệu Hổ càng nghi kị Linh Phi hơn.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Triệu Hổ rút tiểu đao, kề trên cổ Linh Phi.

"Gọi hắn về hộ giá! Nếu không thiếu chủ của các ngươi lành ít dữ nhiều!" Linh Phi không để ý đao kề trên cổ mà quát lớn. Động tác của hắn quá mạnh khiến mạn che mặt rơi xuống, lộ ra gương mặt kinh diễm tuyệt luân, phút chốc khiến Triệu Hổ ngây người. Tuy nhiên hắn kinh ngạc không phải vì bị dung sắc của Linh Phi mê hoặc, mà là gương mặt tuyệt diễm này khiến hắn nhớ tới một người.

Nhưng đây là chuyện không thể xảy ra.

Trân Châu kéo tay Triệu Hổ, khiến hắn hoàn hồn. Nàng chau mày nói:

"Tìm Dạ đại nhân trở về đi. Nếu Linh Phi nói bậy thì cùng lắm chúng ta để mất trái tim Đại Tông Sư mà thôi, không đáng để dùng an nguy của thiếu chủ đánh đổi."

Hiển nhiên Triệu Hổ cũng cảm thấy có chút bất an. Hắn khoát tay với một thư đồng vừa đi ngang qua, người này vốn dĩ đi lại rất chậm chạp, nhận được ám hiệu của Triệu Hổ lập tức như biến thành một người khác, nháy mắt đã biến mất.

Không biết ám vệ có theo kịp Dạ không, Linh Phi vẫn sốt ruột, đứng ngồi không yên. Hắn bèn nói với Triệu Hổ và Trân Châu:

"Chúng ta đi theo Phong Nhi!"

Trên đường đi, xa phu luôn chú ý phía sau. Hắn đã nhiều lần ra hiệu cho ám vệ hành động, thế nhưng vẫn không cắt đuôi được con ngựa phía sau. Trùng hợp, xe ngựa chỉ mới đi được hai canh giờ đã tới địa phận Dược Sơn. "Xa phu" vẫn không thể giải quyết người ngựa phía sau, thậm chí người của hắn còn bị diệt gọn. Hắn dừng ngựa dưới chân núi, áo khoác sờn cũ bị vứt một bên, lộ ra hắc y bên trong. Hắn là thủ lĩnh ám vệ trực thuộc cung chủ, chỉ đứng sau Duy Ngã, chẳng trách Trân Châu chưa từng nhìn thấy hắn lộ diện ở Thiên Hành Cung.

Linh Phi quay sang Triệu Hổ nói: "Ngươi và ám vệ cố gắng bám trụ hắn, ta đưa Phong Nhi đi!"

Để một người lạ mặt đưa thiếu chủ đi? Tuy rằng Linh Phi một thân không võ công, còn thiếu chủ đã là đại cao thủ mãn cấp, nhưng dù sao hai mắt cậu cũng không nhìn thấy gì, hơn nữa Ngạo Phong thân thể quá suy yếu, không thể vận công lâu.

Linh Phi nhìn thẳng vào mắt Triệu Hổ, từng chữ một mà nói:

"Dù cho tất cả những người chí thân đều phản bội Phong Nhi, ta cũng sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ nó."

Triệu Hổ tim đập như trống, không dám nghĩ Linh Phi rốt cuộc là ai. Hắn gật đầu với Linh Phi, huy động tất cả ám vệ đi theo mình đón đầu "xa phu".

Nhân lúc Triệu Hổ đang cầm chân thủ lĩnh ám vệ, Linh Phi kéo cửa xe ngựa ra. Tay áo trắng mang theo kình lực cuốn hắn vào xe ngựa, ngay lập tức cổ đã bị chế trụ, lưng đập xuống vách xe ngựa đau điếng. Linh Phi lập tức hô to:

"Phong Nhi, là ta!"

Ngạo Phong dừng tay, nghe hắn gọi cậu là Phong Nhi liền ngây người. Linh Phi không quản nhiều như vậy, lập tức kéo tay cậu chạy về phía Dược Sơn. Nhiều năm trước Ngạo Phong từng tới Dược Sơn cầu y, nhưng khi cậu tới nơi Dược Thánh đã bị hạ độc bỏ mình. Nhìn dáng vẻ Linh Phi có vẻ rất quen thuộc với Dược Sơn. Để lên được đỉnh Dược Sơn, người ngoài đều phải ngồi vào thúng để được người bên trên kéo lên. Linh Phi kéo Ngạo Phong chạy vào một hang động dưới chân núi, hắn sờ soạng một hồi, phía trong đã có một cánh cửa đá mở ra. Bên trong vách đá vô cùng chật chội, chỉ đủ chỗ cho ròng rọc đưa thẳng hai người lên đỉnh núi.

Ngạo Phong có quá nhiều câu hỏi, thế nhưng giờ chưa phải lúc.

Ròng rọc trong hang động kéo thẳng hai người lên đỉnh núi. Cánh cửa đá vừa mở ra, bên ngoài đã có một nam nhân đứng đợi sẵn, quay lưng về phía họ. Hơi thở của người này vô cùng quen thuộc với Ngạo Phong. Cậu chần chờ cất tiếng:

"Phụ thân?"

Ngạo Hồng Luân rốt cuộc quay đầu lại. Nếu Ngạo Phong có thể nhìn thấy, cậu nhất định sẽ giật mình, chẳng biết từ khi nào phụ thân đã trở nên tiều tụy như vậy. Hắn mới ngoài bốn mươi nhưng tóc mai hai bên đã bạc trắng. Gương mặt tà mị tuấn lãng giờ đã gầy tới mức trơ cả xương gò má, hốc mắt trũng sâu như một hồ nước đục. Ngạo Hồng Luân thấy bóng người đeo mạn che mặt phía sau Ngạo Phong, thở dài nói:

"Phong Nhi, từ khi nào con đã trở nên không nghe lời vậy? Vi phụ đã nói con phải đi một mình."

Cảm giác bất an cuộn lên trong lòng, Ngạo Phong kéo Linh Phi ra sau lưng mình. Cậu cúi đầu cung kính đáp:

"Con rất nhanh sẽ trở về Thiên Hành Cung. Phụ thân công sự bận rộn, đâu cần đến tận nơi đón con."

"Nhưng ta không chờ được." Ngạo Hồng Luân tiến thêm một bước, gương mặt khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt trũng sâu ánh lên tia sáng kỳ dị. "Vi phụ không khỏe. Phong Nhi ngoan, giúp ta được không?"

Linh Phi ở phía sau khẩn trương túm chặt áo Ngạo Phong. Ngạo Phong che trước người hắn, nén lại cảm giác kỳ quái trong lòng, đáp: "Con giúp người thế nào? Phong Nhi nguyện tẫn sức."

Ngạo Hồng Luân bật cười, tiếng cười kẽo kẹt như cánh cửa gỗ đã cũ.

"Ai cũng nói như vậy, sau đó đều cố gắng chạy trốn. Phong Nhi, phụ thân tiến vào bình cảnh đã năm năm rồi, không thể tìm được lối thoát. Cho ta công lực của con đi."

Cho công lực? Ngạo Phong lần đầu tiên hoài nghi thính lực của mình. Chưa kịp để cậu hỏi lại, Ngạo Hồng Luân đã phi đến, đôi tay mười ngón bọc móng thép như bàn tay của ác quỷ muốn tóm lấy nuốt chửng cậu. Ngạo Phong một bên cuốn lấy Linh Phi vào lòng che chở, một bên huy tay áo uyển chuyển hóa giải sự đột kích của Ngạo Hồng Luân. Công lực của Ngạo Phong xa không bằng Ngạo Hồng Luân, cậu chỉ mới đạt tới Đại cao thủ mãn cấp. Nhưng do Ngạo Hồng Luân đã bị tẩu hỏa nhập ma, hắn nhất thời không thể toàn lực phát huy cảnh giới của Tông Sư Viên Mãn, thậm chí còn bị tụt xuống hai bậc. Mà Ngạo Phong thính lực cực nhạy bén, hơn nữa công pháp Bạch Y Tụ của cậu thiên về phòng thủ, khiến Ngạo Hồng Luân chỉ trong thời gian ngắn không thể chế trụ cậu.

Móng thép sắc nhọn vẫn không ngừng tấn công, tất cả đều nhắm vào chỗ hiểm, chiêu nào cũng như muốn trí Ngạo Phong vào chỗ chết. Tay áo trắng của Ngạo Phong nương theo kình lực của trảo pháp mà hóa giải, khiến Ngạo Hồng Luân có cảm giác mình đang trảo một làn nước. Hắn kinh ngạc nói:

"Không ngờ con đã tiến bộ tới mức này. Đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử! Con và mẫu thân con đều là kỳ tài."

"Mẫu thân?" Ngạo Phong không thể tin. "Người đã làm gì mẫu thân và huynh trưởng?"

Nhắc tới mẫu thân Ngạo Phong, Ngạo Hồng Luân thoáng dừng lại. Hắn mỉm cười đáp, gương mặt đầy vẻ hoài niệm xa xôi:

"Cả mẫu thân và huynh trưởng con đã để ta hấp thụ công lực, giúp ta đột phá Tông Sư Viên Mãn."

Ngạo Phong không tin vào tai mình, Ngạo Hồng Luân chớp lấy thời cơ, một trảo huy tới bả vai Ngạo Phong. Cũng may Ngạo Phong phản ứng rất nhanh nghiêng người sang một bên, nếu không cả cánh tay cậu e là sẽ không còn. Tuy nhiên bả vai vẫn bị trảo ra năm vệt máu tươi, nhiễm đỏ thẫm cả bạch y. Ngạo Phong dường như không biết đau, chỉ ngỡ ngàng hướng về phía phụ thân cậu.

"Cửu Hoa Tâm Pháp không dung nhập nội công của môn phái khác, sau tầng thứ tám cũng không thể tiếp tục luyện lên. Tầng thứ chín chỉ cung chủ mới được luyện, là luyện cách hấp thu công lực của người cùng luyện Cửu Hoa tâm pháp?"

"Phong Nhi, con quá thông minh." Ngạo Hồng Luân thở dài, hắn thực sự không nỡ ra tay với nhi tử này. "Cửu Hoa Tâm Pháp vốn chỉ dừng ở tầng thứ tám, giống như con, chỉ có thể dừng ở Đại cao thủ mãn cấp. Sau khi trở thành cung chủ, chính là luyện Cửu Hoa Hấp Tinh Pháp, hấp thụ công lực của sư huynh đệ, đột phá Tông Sư."

Ngạo Phong không cho là đúng: "Võ Lâm có biết bao công pháp, không ít người có thể đột phá Tông Sư. Vì sao chỉ có Cửu Hoa Tâm Pháp phải hấp thu công lực của đồng môn mới có thể đột phá Tông Sư?"

"Bởi vì chỉ Cửu Hoa Hấp Tinh Pháp mới có thể khiến chúng ta trở thành Đại Tông Sư!" Ngạo Hồng Luân hiếm khi kiên nhẫn với nhi tử của mình như vậy, tất cả đều giải thích cho cậu nghe, dường như muốn làm nốt bổn phận của một người cha trước khi tiễn chính con mình vào chỗ chết. "Ta thực sự không muốn làm như vậy, nhưng chỉ người mang dòng máu Ngạo gia mới có thể luyện được Cửu Hoa Tâm Pháp. Tất cả ám vệ được lệnh tu luyện Cửu Hoa Tâm Pháp đều không thể luyện nổi đến tầng thứ hai, đều tẩu hỏa nhập ma, phát điên tự giết lẫn nhau. Chỉ có mẫu thân con..."

Ánh mắt của Ngạo Hồng Luân bỗng trở nên nhu hòa. "Mẫu thân con tự phế võ công, trọng tu Cửu Hoa Tâm Pháp. Trong người nàng không chảy huyết thống Ngạo gia mà có thể luyện đến tầng thứ ba, thế nhưng khi đó ta không thể chờ được, cần bảy tầng Cửu Hoa Tâm Pháp nữa để đột phá Tông Sư Viên Mãn."

Mẫu thân mới luyện được ba tầng, lại cần đến bảy tầng nữa để đột phá?

Đôi mắt vô thần của Ngạo Phong chảy xuống một vệt nước mắt.

"Bốn tầng còn lại là của huynh trưởng, phải không?'

Ngạo Hồng Luân thở dài đáp:

"Phong Nhi, ta chỉ cần tám tầng Cửu Hoa Tâm Pháp nữa để đột phá Đại Tông Sư. Nếu con để ta hấp thụ công lực của con, ta hứa sẽ không đụng vào Thanh Nhi."

Đúng lúc này, giọng nói sau lưng Ngạo Phong châm chọc cất lên.

"Phụ thân, người đúng là quý nhân hay quên. Mười hai năm trước không phải ngài cũng đã nói với ta và mẫu thân, sau này sẽ không đụng vào một ngón tay của Phong Nhi sao?"

Ngọn gió từ dưới núi thổi lên, khiến màn che mặt của Linh Phi bay mất, để lộ gương mặt kinh diễm tuyệt luân. Gương mặt có bảy, tám phần tương tự đệ nhất mỹ nhân giang hồ năm nào, nhị phu nhân của cung chủ Thiên Hành Cung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com