Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Từ ngày đó, Ngạo Cầm Thanh và đại phu nhân vẫn đối xử với Ngạo Phong không khác trước kia. Nhưng trong lòng cậu dù sao vẫn hổ thẹn, gượng gạo không biết phải làm thế nào mới đúng. Đệ Nhất Ảnh vốn thuộc về Ngạo Cầm Thanh lại về tay cậu, còn nàng tay trắng ra về. Mấy trưởng lão ủng hộ cậu cảm thấy cậu có thêm Đệ Nhất Ảnh như hổ thêm cánh, càng thêm rục rịch. Giữa cậu và tỷ tỷ dường như bị ngăn cách bởi chiếc ghế người thừa kế Thiên Hành Cung. Ngạo Phong trước nay cẩn trọng thu mình để tránh tị hiểm, cố ý ham chơi không để ý sự vụ trong cung, thậm chí lười biếng bỏ bê luyện võ. Tất cả nỗ lực của cậu cuối cùng đều vì Đệ Nhất Ảnh này mà tan vỡ.

Ngược lại với cậu, Ngạo Cầm Thanh thực sự không hề rối rắm chuyện này. Tính nàng vốn thẳng thắn, đã nói không cần một ảnh vệ không biết quỳ gối khuất phục, có nghĩa là dù thực lực Dạ có mạnh đến đâu, nàng cũng không hề tiếc nuối. Nàng không ít lần nhấn mạnh bản thân không hề để ý, thế nhưng Ngạo Phong vẫn rối rắm không vui.

Càng là như thế, cậu càng tức giận kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này. Mới đầu cậu còn đem hắn ra trút giận, vô cớ liên tục khiến hắn đến Hình Đường lĩnh phạt. Thế nhưng mỗi lần thấy hắn một thân vết thương lại trở về bên người, Ngạo Phong lại cảm thấy càng phiền muộn. Cậu ghét hắn, để bên người thấy phiền, thế nhưng phạt hắn cậu cũng không thấy vui.

Ngạo Phong lật mấy trang thoại bản, cảm thấy không có gì thú vị. Cậu hơi ngẩng lên, thông qua ô cửa giấy lờ mờ nhìn thấy bóng người đang quỳ ở bên ngoài.

Lúc này, Tiểu Liên từ bên ngoài bước vào Thanh Vân Các, trên mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng không giấu nổi khóe miệng cong lên đắc ý. Nàng mặc một thân váy la màu hồng rực rỡ, trên tóc cài hoa và trâm ngọc, ăn diện như vậy nhìn đâu giống một tì nữ mà càng giống một tiểu thư khuê các. Từ ngày thiếu chủ có Đệ Nhất Ảnh, bên ngoài đều đồn đại cậu sẽ trở thành người thừa kế. Là thị nữ chưởng sự thân cận nhất bên người Ngạo Phong, Tiểu Liên chưa bao giờ cảm thấy mình đi đường có thể ngẩng cao đầu như vậy. Đến ma ma quản sự hậu viện còn lén lút đưa nàng bạc và vài món quà để đưa cháu gái bà ta vào hầu hạ trong Thanh Vân Các. Thậm chí hạ nhân của Thiên Âm Điện nhìn thấy nàng cũng phải chào hỏi một tiếng "Tiểu Liên tỷ tỷ", khiến khóe miệng nàng không thể không nhếch lên. Nàng vừa trở về, hạ nhân trong viện đang làm việc cũng dừng tay kính cẩn chào hỏi nàng. Vốn không có quy định thị nữ chưởng sự được hành lễ như vậy, thế nhưng Ngạo Phong ít khi để ý đến mấy chuyện vặt này nên nàng ngày càng lớn gan, mấy hôm trước bắt hạ nhân trong viện nhìn thấy nàng phải cúi chào.

Tiểu Liên đi vào nhà chính, thấy trước cửa đang quỳ một hắc y thiếu niên. Bóng lưng thẳng tắp khoác một thanh trường kiếm phía sau khiến không ai có thể nhận sai, hắn là Đệ Nhất Ảnh mới của thiếu chủ. Dạ bây giờ đã không còn bộ dạng rách nát, chật vật như khi ở trong Huyết Âm Các. Đệ Nhất Ảnh địa vị chỉ ở sau chủ nhân, một thân y phục đen được thêu họa tiết sang quý bằng chỉ đồng màu. Tóc đen buộc cao phía sau đầu, đuôi tóc thả xuống tới ngang thắt lưng giống như đuôi của con hắc báo. Hai tháng nay hắn ăn uống đầy đủ, cơ thể đang tuổi trưởng thành cao vọt lên, cơ bắp dẻo dai chứa đầy lực lượng ẩn hiện sau lớp y phục.

Dạ đã quỳ trước cửa không biết từ bao giờ, trên đầu và vai phủ đầy tuyết trắng. Dưới đầu gối hắn là một bàn chông, tuy hắc y không nhìn thấy gì, nhưng dưới bàn chông gỗ có thể thấy vết máu rướm ra. Thế nhưng hắn vẫn quỳ ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, chưa từng thấy hắn vì đau mỏi mà nghỉ ngơi thay đổi tư thế.

Tiểu Liên khinh thường cười một tiếng. Nàng ban đầu còn lo lắng vì từ trên trời rơi xuống một Đệ Nhất Ảnh chiếm mất vị trí của nàng. Trong Thanh Vân Các này, thân phận của hắn chỉ đứng sau chủ nhân mình, hạ nhân trong viện gặp hắn đều phải vái chào một tiếng "Dạ đại nhân", khiến nàng ghen ghét đến nghiến răng. Ai ngờ đây mà là đại nhân gì chứ, không phải còn bị chủ nhân ghét bỏ sao. Đến tạp dịch cũng không phải chịu phạt nhiều như vậy.

Tiểu Liên khi đi qua hắn còn cố ý phủi váy một cái. Dạ nhướng mày nhìn nàng, khiến nàng ta bị ánh mắt hắn trấn trụ một chút, cả người toát mồ hôi lạnh thiếu chút nữa làm đổ khay điểm tâm đang cầm trên tay. Tiểu Liên tức đến dậm chân, nhưng không thể làm gì hắn, đành hậm hực mở cửa bước vào. Trong phòng, Ngạo Phong đang ngồi trên ghế dài, một tay chống cằm một tay cầm thoại bản. Cách cậu không xa, trên cửa sổ treo một chiếc lồng chim rất đẹp, chỉ nhìn những chi tiết chạm khắc trên lồng chim đã biết là giá trị xa xỉ. Trong đó là một chú chim hoàng yến đang cất tiếng hót rất vui tai, Ngạo Phong khi nào đọc sách mỏi mắt sẽ ngẩng lên trêu đùa nó một chút. Tiểu Liên bày khay bánh lên bàn, rót trà cho cậu, bĩu môi nói:

"Thiếu chủ, khi nãy vừa có một thị vệ nhất đẳng nói với nô tỳ, ngài phạt Dạ đại nhân quỳ trên bàn chông dành cho hạ nhân bình thường vốn không nhằm nhò gì với hắn. Thị vệ đó nói, với công lực của hắn, quỳ bàn chông gỗ cùn đó cùng lắm chỉ là đau đớn ngoài da, căn cốt không có vấn đề gì, đối với Đệ Nhất Ảnh càng không thấm vào đâu."

Ngạo Phong trong miệng ngậm một miếng điểm tâm, vừa nhai vừa hỏi nàng:

"Ngươi muốn phế căn cốt của hắn?"

"Nô tỳ nào dám, đó là Đệ Nhất Ảnh đại nhân mà." Tiểu Liên vội vàng xua tay phủ nhận. "Thế nhưng dù sao ngài ấy cũng từng kháng mệnh đại tiểu thư, nếu đại tiểu thư thấy thiếu chủ vì nàng ấy phạt nặng Dạ đại nhân, đại tiểu thư hẳn cũng sẽ thấy thoải mái hơn."

Tiểu Liên nói xong cũng cảm thấy mình vượt quá quy củ. Nàng trộm quan sát Ngạo Phong nhưng chỉ thấy cậu dường như không chú ý, vẫn tiếp tục ăn bánh đọc sách. Tiểu Liên đứng hầu một bên, nói sang chuyện khác:

"Thiếu chủ, tháng sau là ngày giỗ của phu nhân và đại thiếu..."

Ngạo Phong lúc này mời rời mắt khỏi trang sách, suy nghĩ một chút rồi phân phó: "Phụ thân chuẩn bị bế quan luyện công, hẳn sẽ không đến. Ngày giỗ của mẫu thân và huynh trưởng năm nào cũng tổ chức rình rang, quá đông người viếng thăm không thanh tịnh. Năm nay không cần phiền đến đại tổng quản, ngươi tự xem mà làm."

"Nô tì?" Tiểu Liên tưởng như mình nghe lầm, thấy Ngạo Phong gật đầu mới dám tin. "Nô tì sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của thiếu chủ. Nô tỳ xin phép đi sắp xếp lại di vật của phu nhân và đại thiếu!"

Ngạo Phong gật đầu đáp: "Ngươi đi đi."

Tiểu Liên thiếu chút nữa vừa đi vừa nhảy nhót. Trước đây bên người đại phu nhân và đại tiểu thư đều đã đủ người, nếu vào đó nàng chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi, thậm chí không đủ tư cách được bước chân vào chính điện. Đúng lúc đó, nhị phu nhân ở Thanh Vân Các chuẩn bị hạ sinh con thứ hai, cho nên bắt đầu tìm người chăm sóc nhị thiếu gia chuẩn bị ra đời. Mẹ nàng chạy vạy khắp nơi vay được không ít tiền, tất cả dồn vào để cho nàng được hầu hạ trong nhà chính. Có thể nói cả nhà năm đó dồn hết hi vọng vào nàng. Tiểu Liên khi đó mới năm tuổi nhưng đã sớm hiểu chuyện, nhanh nhẹn hoạt bát nên rất biết cách làm nhị phu nhân vui. Sau đó nhị phu nhân sinh ra Ngạo Phong, thấy Tiểu Liên tuổi tác gần lại cẩn thận biết chăm sóc, liền cho nàng hầu hạ Ngạo Phong, cũng làm bạn chơi với cậu.

Từ khi nhị phu nhân và đại thiếu gia mất, nhị thiếu gia trở thành thiếu chủ, chủ nhân Thanh Vân Các, địa vị của nàng cũng bay lên thành thị nữ chưởng sự. Ngày thường nàng cũng nhận được không ít quà nhỏ, cũng xem như không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Thế nhưng đứng ra chuẩn bị cho ngày giỗ của nhị phu nhân và đại thiếu, dù là tổ chức nhỏ hơn hàng năm, đối với nàng cũng là trọng trách chưa từng có. Nếu nàng làm tốt sẽ nở mày nở mặt, ngày sau tiền đồ vô hạn. Tiểu Liên mừng như mở cờ trong bụng, đến nỗi đi qua nhìn thấy Dạ đang quỳ cũng không khiến nàng cảm thấy đáng ghét như trước.

Tiểu Liên trở về phòng mình trước, bỗng từ bên ngoài nhìn vào trong giống như có bóng người đang ngồi trên bàn. Tiểu Liên cẩn thận mở cửa, quả nhiên bên trong là một nam nhân trung niên gầy guộc, trên mặt đầy râu quai nón. Hắn nhìn thấy Tiểu Liên liền đập bàn quát lớn:

"Nha đầu thối mày đi đâu mà lâu vậy? Mày để cha đợi cả buổi chiều đó có biết không?!"

Tiểu Liên hoảng hốt chạy đến, kéo hắn lại nói nhỏ:

"Cha nói bé thôi. Đây là Thanh Vân Các, con đã bảo cha đừng lén lút đi theo xe chở thực phẩm vào đây rồi mà. Lỡ như bị phát hiện..."

"Tao tự biết không cần mày phải nhắc nhở!" Hắn đẩy mạnh Tiểu Liên ra, khiến nàng ngã dúi dụi trên đất. Đoạn hắn lè nhè nói tiếp: "Vương Tam hôm qua đến đòi nợ ba trăm lạng bạc, hơn nữa trong nhà đang hết tiền. Mày đưa tao bốn trăm lạng đi!"

"Cha, con làm gì có nhiều như thế? Lương tháng của con chỉ được một trăm lạng bạc, tháng trước con đã đưa cha hết rồi còn gì?"

Lúc này, hắn mới dịu giọng lại, kể lể:

"Nếu không phải ngày xưa lo chạy chọt cho con được vào đây hầu hạ, cha đã không đến nỗi không có tiền đi gặp lang trung, bị phế một tay làm gì cũng không nổi, chỉ có thể ở nhà. Có phải bây giờ con không nuôi nổi cha mẹ nữa không? Đúng là mình cha mẹ có thể nuôi được mười đứa con, nhưng mười đứa con không nuôi nổi cha mẹ..."

Tiểu Liên ấm ức nghĩ lại, tay của cha nàng cũng đâu phải tàn phế. Chỉ cần không phải mang vác nặng, sinh hoạt bình thường không có vấn đề. Thế nhưng cha nàng thấy nàng hầu hạ bên cạnh chủ nhân, lương thưởng hậu hĩnh liền dẹp hẳn sạp bán trái cây, ngày ngày ở nhà rượu chè. Gần đây hắn còn dính vào cờ bạc, tiền bạc trong nhà đều phải đem hết đi trả nợ.

Tiểu Liên móc ra bao tiền vừa được ma ma quản sự dúi cho, mở ra đếm. Cả thảy bên trong có gần hai trăm lạng bạc. Nàng cũng rút chiếc trâm đang cài trên tóc xuống, tất cả đều đưa cho cha.

"Cha cầm đi. Con thực sự chỉ còn từng này, cuối tháng lĩnh lương con sẽ đưa sau."

Cha của Tiểu Liên một bên cầm bao tiền, một bên ước lượng chiếc trâm xem đáng giá bao nhiêu. Trông hắn có vẻ chưa hài lòng lắm, nhưng cũng đành chấp nhận trở về.

Lúc này Ngạo Phong cũng xem lướt xong quyển thoại bản, cảm thấy nhàm chán đứng dậy ra ngoài. Đệ Nhất Ảnh của cậu vẫn đang quy củ quỳ trên bàn chông, từ sáng đến tối không thấy hắn hé răng nửa lời. Ngạo Phong nhìn vệt máu lấm tấm trên bàn chông, lúc này mới chậm rì rì nói:

"Ngươi đứng lên đi."

"Tạ ơn chủ nhân." Dạ dập đầu tạ ơn rồi mới đứng dậy. Chỉ có Ngạo Phong vẫn luôn theo dõi hắn mới phát hiện khi đứng lên đầu gối hắn hơi run rẩy một chút, còn lại không cảm thấy hắn có gì khác thường. Dạ còn chưa kịp đứng thẳng, đã bị Ngạo Phong đá một cước vào vai rồi ngã xuống tuyết. Hắn nhanh chóng ngồi dậy quỳ xuống. Ngạo Phong túm đuôi tóc của hắn kéo sang một bên, lộ ra vết xăm hình chữ "Phong" trên gáy. Do đã lên da non nên không còn đỏ rực khó nhìn như lúc mới đầu.

"Thứ này nhìn thật chướng mắt, có thể gọt đi được không?"

Cậu nói rồi đưa tay còn lại rút thanh trường kiếm trên lưng Dạ. Chỉ nghe choang một tiếng, lưỡi kiếm cong nhẹ như răng nanh của tử thần dần dần lộ ra. Thân kiếm rất nặng, hẳn là không được đúc từ nguyên liệu quý giá gì, thế nhưng chỉ nhìn ánh sáng uốn lượn trên lưỡi kiếm đã biết đây là thanh kiếm sắc bén đến nhường nào. Ngạo Phong trước giờ luôn cảm thấy mang theo vũ khí trên người rất phiền phức, vì vậy cậu chọn tu tập chưởng pháp. Cậu vung thử kiếm một chút, thanh kiếm quá dài. Cậu cảm thấy không thuận tay, liền đặt lưỡi kiếm lên gáy Dạ, ngay phía dưới vết xăm.

Cậu dùng lực một chút, lưỡi kiếm cứa vào da, chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

"Chủ nhân!"

Dạ hoảng hốt kêu lên, giọng nói cũng không tự chủ được mà run lên bần bật. Hắn cảm thấy lưỡi kiếm kia không phải chỉ là cứa ở ngoài da của hắn, mà trực tiếp khảm vào trái tim. Vốn với sự khinh cuồng của hắn, kể cả sau lưng có là cung chủ của Thiên Hành Cung, hắn cũng sẽ không do dự mà xoay người đoạt kiếm, sau đó chém chết bất cứ kẻ nào dám uy hiếp hắn. Hắn chưa từng tự cho mình là một ảnh vệ hay công cụ của bất cứ ai, kể cả khi vùng vẫy trong bóng tối, hắn cũng muốn tất cả phải chôn cùng hắn.

Cho đến khi hắn gặp được một đôi mắt trong suốt, tò mò ghé vào qua ô cửa nhỏ.

Thế giới của hắn bỗng tràn ngập ánh sáng, phảng phất những cánh hoa anh đào.

Là hắn quá tham lam, muốn được thuộc về một chủ nhân giống như tiểu thần tiên này, cho nên đã cố tình làm trái ý cậu. Trước đây chủ nhân đối với hắn ôn nhu như vậy, thi thoảng sẽ mang đồ ăn đến cho hắn, còn nói chuyện phiếm với hắn, khiến hắn cảm thấy cuộc sống này có điều khiến hắn lưu luyến. Còn hắn thì chưa thể làm gì để báo đáp, đã khiến cho cậu căm ghét đến mức vết xăm tên của mình trên người hắn cũng khiến cho cậu chướng mắt.

Ngạo Phong nghe thấy Dạ run rẩy cầu xin, bởi đây là điều duy nhất hắn có thể làm.

"Chủ nhân nếu không vừa ý thuộc hạ, thuộc hạ xin tự vẫn tạ tội. Cầu xin chủ nhân cho thuộc hạ khi chết vẫn được mang tên của ngài."

Ngạo Phong híp mắt, cười lạnh đáp:

"Trước nay chỉ có chủ nhân chọn ảnh vệ, nào có ảnh vệ dám chọn chủ nhân? Chỉ vì những lần gặp mặt ngắn ngủi trước đây, khiến ngươi nghĩ ta chỉ là một đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch, để ngươi muốn làm gì thì làm sao?"

"Thuộc hạ có tội. Thế nhưng cả đời này thuộc hạ chỉ có thể nhận ngài là chủ nhân! Xin chủ nhân thành toàn!"

Dạ nói rồi không chút do dự xoay người, dùng cổ lao vào lưỡi kiếm đang kề sau gáy. Lúc này trong tay Ngạo Phong vẫn đang nắm đuôi tóc của hắn, nhanh tay kéo hắn ra sau ném xuống tuyết. Tuy là vậy, đường kiếm vẫn cắt một đường từ tai xuống cằm hắn, máu chảy đỏ một mảng tuyết trắng.

Ngạo Phong vốn đã thấy ghét hắn, lần này lại vì hắn tự tung tự tác mà càng tức giận hơn. Cậu ném kiếm xuống đất, giọng nói vẫn còn trẻ con lại cố gắng trầm xuống, thể hiện rằng cậu đang cực kỳ khó chịu.

"Cái mạng của ngươi dù không đáng giá đến mấy cũng là của ta. Ngươi tự vẫn đã xin phép bản thiếu chủ chưa? Ngươi to gan như vậy, sao không mở đường máu chạy khỏi Thiên Hành Cung, trở thành con chó cho ta hay cho ai khác thì có gì khác biệt đâu?!"

Dạ nhanh chóng bò dậy, lại tiếp tục quỳ xuống, dập đầu xuống tuyết. Thế nhưng, từ góc độ của Ngạo Phong, khi hắn bò dậy cậu đã thấy trên mặt hắn đều là nước mắt.

"Thuộc hạ đáng chết. Thế nhưng thuộc hạ không muốn trở thành Đệ Nhất Ảnh của đại tiểu thư hay của bất kỳ ai, cũng không muốn chạy trốn nữa. Thuộc hạ chỉ muốn được thuộc về ngài, đến chết cũng là người của ngài! Xin chủ nhân cho phép!"

Không muốn chạy trốn nữa, quả nhiên là hắn từng muốn! Ngạo Phong lại nhớ đến nửa mặt lấm lem máu và bùn đất của hắn qua ô cửa, cậu liền biết kẻ này sẽ không chịu phục tùng bất cứ ai. Thế nhưng hắn lại đang run rẩy, hèn mọn cầu xin dưới chân cậu. Đôi mắt sắc như gươm thế mà lại có thể chảy ra nước mắt.

Ngạo Phong bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng. Cậu cũng từng có hảo cảm với Dạ khi hắn còn ở Huyết Âm Các, cũng từng có ý định nhận hắn làm Đệ Nhất Ảnh của mình. Ngạo Phong thở dài, đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội.

"Giết ngươi thì ta chẳng phải bất kính với phụ thân sao?" Cậu nhìn vết máu trên tuyết, chậm rì rì nói tiếp. "Cút về sửa soạn lại bản thân."

Dạ vốn đã tuyệt vọng, nghe vậy liền mừng như điên, biết chủ nhân đã chấp nhận hắn, thậm chí có chút để ý quan tâm đến những vết thương của hắn. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, rốt cuộc chủ nhân hắn vẫn là tiểu thần tiên ôn nhu ngày nào. Dạ lĩnh mệnh rồi biến mất. Nói là biến mất nhưng chẳng qua mắt thường không thể theo kịp khinh công của bậc tông sư mà thôi. Từ khi Dạ theo cậu về Thanh Vân Các không còn cố ý đè thấp công lực nữa, Ngạo Phong cũng ẩn ẩn nhận ra võ công của hắn không đơn giản chỉ dừng ở bậc đại cao thủ, thậm chí còn lên đến cấp tông sư! Hắn còn chưa đến hai mươi mà đã là một tông sư, một kỳ tài trước nay chưa từng có, đương nhiên cũng có ngạo khí toát ra từ trong xương tủy. Ngạo Phong thở dài, người như vậy đương nhiên không cam tâm tình nguyện cúi đầu trước bất cứ ai, thế nhưng lại bất chấp tất cả để trở thành chó săn quỳ dưới chân cậu. Rốt cuộc chỉ là một đoạn duyên phận ngắn ngủi, đâu đến mức khiến hắn phải vì cậu mà làm đến mức này?

Thế nhưng cậu ở ngoài ánh sáng, đâu biết bóng tối tuyệt vọng đến nhường nào? Chỉ cần là một tia sáng nhỏ nhoi, cũng có thể khiến người ta nắm chặt lấy không buông.

Vào đêm, bóng tối buông xuống, tuyết trắng bay mù trời. Những thị vệ đang chuẩn bị đến lúc thay ca nên lơ là canh gác, thậm chí dựa vào tường tranh thủ ngủ một giấc. Màn đêm yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng gió lao vun vút. Nếu không đề cao cảnh giác sẽ không phát hiện ra tám bóng hắc y nhân đang khinh công cưỡi gió bay vào Thanh Vân Các, dễ dàng vượt qua trạm gác của thị vệ. Một hắc y nhân như là thủ lĩnh, vẫy tay ra hiệu cho những người còn lại chia làm hai cánh, chuẩn bị đột nhập vào nhà chính của Thanh Vân Các, nơi ở của thiếu chủ Ngạo Phong.

Bọn họ vừa tới nơi, chỉ thấy trên nóc nhà một bóng thiếu niên lưng khoác trường kiếm, đang đứng sừng sững trong gió tuyết. Ánh mắt hắn sáng quắc, lóe lên trong bóng đêm như đôi mắt của kẻ săn mồi.

Những hắc y nhân kia dường như đã biết đến sự hiện diện của hắn, theo đúng kế hoạch để một nhóm tiến lên quấn lấy hắn, nhóm còn lại hướng tới nhà chính. Thế nhưng chỉ một nhóm vài tử sĩ cảnh giới cao thủ, dù là tên thủ lĩnh thì võ công cũng chỉ đạt đến cấp đại cao thủ, sao có thể ngăn cản Đệ Nhất Ảnh thiếu niên tông sư? Trường kiếm bốn thước rút ra khỏi vỏ, mỗi lần kiếm vung lên là một kẻ ngã xuống. Ảnh vệ luôn sử dụng vũ khí nhỏ gọn, giết người đều một kích chí mạng, thậm chí người chết không thấy máu. Thế nhưng Dạ vốn không chú ý những thứ này. Hắn không cần thiết phải thu liễm thực lực nữa, dưới kiếm là tứ chi vương vãi, máu nhuộm đỏ tươi nền tuyết trắng.

Tiểu Liên gà gật trực đêm, nghe thấy tiếng đao kiếm thì giật mình tỉnh dậy. Nàng nhìn ra cửa chỉ thấy những bóng đen nhấp nhoáng, sợ hãi chạy vào phòng Ngạo Phong định gọi cậu dậy. Hóa ra cậu sớm đã phát hiện ra có kẻ đột nhập Thanh Vân Các, thế nhưng bên ngoài đã có chó canh cửa, ổ chăn lại quá mức ấm áp khiến cậu vẫn chậm chạp chưa dậy.

"Thiếu... thiếu chủ!" Tiểu Liên kinh hãi lắp bắp nói: "Có thích khách ở bên ngoài!"

Ngạo Phong ngồi dậy để Tiểu Liên khoác áo choàng lên vai, che miệng ngáp một cái rồi bước ra ngoài. Bên ngoài tuyết bay dày như mưa phùn, xác chết nằm la liệt trên đất. Dạ đang bóp cổ một gã hắc y nhân cuối cùng còn sống, nhìn kỹ mới thấy hắn là tên thủ lĩnh tử sĩ khi nãy. Thị vệ rốt cuộc cũng phát hiện ra có thích khách, từng tốp kéo đến bao vây nhà chính bắt thích khách.

Dạ thấy chủ nhân bước ra, lập tức quỳ xuống phục mệnh. Gã hắc y nhân kia cũng bị hắn thuận tay vặn ngã xuống đất. Dạ thấy Tiểu Liên buộc dây áo khoác cho Ngạo Phong rồi bung dù đi phía sau che tuyết cho cậu, bỗng dưng hắn cảm thấy có chút ghen tị với thị nữ nhỏ nhoi kia. Hắn vì muốn được trở thành Đệ Nhất Ảnh của chủ nhân, bất chấp kháng mệnh làm theo ý mình. Kể cả có bị ghét bỏ, chỉ cần có thể gần chủ nhân một chút, ngày ngày được nhìn thấy cậu, hắn đã mãn nguyện. Thế nhưng bản tính của con người vốn tham lam... Dạ cúi đầu, lại thấy tay mình đều là máu. Hắn hèn mọn như vậy, không xứng để chạm vào vạt áo trắng như tuyết của chủ nhân.

Hắc y nhân kia thấy Ngạo Phong bước ra, nhân lúc Dạ đang thất thần, cổ tay nhanh như chớp giơ lên, ám khí ẩn trong cơ quan trên cổ tay hắn bắn như tên về phía cậu. Thế nhưng ám khí còn chưa kịp bay xa đã bị một bàn tay đầy máu chộp lại. Dạ lật tay đâm ngược ám khí vào cổ tay hắc y nhân, cố ý xoáy một vòng khiến hắn hét lên thống thiết. Dưới tầm mắt hắn mà còn dám công kích chủ nhân, sau khi lấy được lời khai, hắn sẽ để kẻ này chết theo cách đau đớn nhất.

Hắc y nhân nhìn xác của đồng bạn la liệt đầy đất, bản thân căn bản không còn cơ hội đắc thủ, bèn cắn lưỡi tự vẫn. Thế nhưng Dạ nhanh chóng bẻ gãy hàm hắn, thậm chí phế nốt tay còn lại của hắn, khiến hắn không thể chống cự, cũng không thể tự sát.

"Quấy nhiễu chủ nhân an giấc, xin chủ nhân trách phạt."

Tiểu Liên thấy một màn máu tanh kinh khủng này, sớm đã bụm miệng tránh đi tìm chỗ nôn thốc nôn tháo. Ngạo Phong lại cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Tuy rằng Thanh Vân Các canh gác có chút lỏng lẻo, nhưng đó là bởi địa hình của Thiên Hành Cung vô cùng đặc biệt. Nếu không phải có người dẫn đường qua thông đạo bí mật thì gần như là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bởi vậy cậu sống lâu như vậy vẫn chưa từng gặp qua thích khách có thể đột nhập vào Thiên Hành Cung.

Ngạo Phong không để ý đến Dạ đang quỳ xuống thỉnh tội, quay sang nói với thủ lĩnh thị vệ:

"Giải xuống thẩm vấn kỹ càng."

Thị vệ chắp tay phụng mệnh, bỗng từ cửa Thanh Vân Các có vài người tiến vào. Ngạo Phong nheo mắt nhìn qua làn tuyết, phát hiện đó là Ngạo Cầm Thanh và đại phu nhân dẫn theo thị vệ mà tới, đèn đuốc sáng trưng.

"Đại phu nhân, tỷ tỷ, sao hai người lại tới đây?"

Đại phu nhân sốt ruột đi tới, nắm lấy tay cậu nhìn qua một lượt thấy trên người cậu không một vết thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

"Con không sao là tốt rồi. Ta nghe nói Thanh Vân Các cũng có thích khách nên lo lắng vô cùng, vội cùng tỷ tỷ con tới đây."

Ngạo Phong nghe vậy nhíu mày. Cũng có?

Ngạo Cầm Thanh đưa mũi kiếm nâng cằm tên hắc y nhân kia lên để nhìn mặt hắn, rồi nói:

"Thiên Âm Điện cũng bị đột nhập. Thích khách đã giải quyết triệt để nhưng đã bất cẩn để chúng tự sát hết. Ta nghe tin Thanh Vân Các cũng có thích khách liền tới xem đệ, mà để mẫu thân ở lại đó cũng có chút không yên tâm, liền đưa mẫu thân tới đây luôn."

Ngạo Phong cũng chú ý đến mũi kiếm của nàng dính máu. Đại phu nhân nghiêm mặt nói:

"Phụ thân các con cũng chuẩn bị bế quan luyện công, lúc này không thể xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Về phần tên thích khách còn sống sót này hãy mau đưa đến Hình Đường, nghiêm hình thẩm vấn."

Ngạo Phong nghe vậy cũng không hề phản đối, ra hiệu cho thống lĩnh thị vệ chuyển người cho thị vệ của Thiên Âm Điện đưa đi. Trời đã rất khuya rồi, tuyết rơi ngày càng dày đặc, Ngạo Phong nhìn đại phu nhân ăn mặc mỏng manh, liền cho người mang lò sưởi cầm tay đến. Cậu đưa cho đại phu nhân sưởi ấm rồi nói.

"Đã muộn lắm rồi, trời ngày càng lạnh. Thích khách đã được giải quyết hết, đại phu nhân và tỷ tỷ mau trở về nghỉ ngơi đi."

"Vậy con phải cẩn thận." Đại phu nhân ân cần chỉnh lại áo khoác cho Ngạo Phong, trong mắt đều là quan tâm lo lắng. "Nếu cần thêm thủ vệ thì nói cho ta biết, ta sẽ điều thêm người từ Thiên Âm Điện đến."

Đại phu nhân ân cần dặn dò thêm một lúc, rồi mới cùng Ngạo Cầm Thanh trở về. Thủ lĩnh thị vệ cho người dọn dẹp một chút, Ngạo Phong cũng che miệng ngáp một cái, trở về ngủ tiếp. Chân vừa bước lên thềm, cậu chợt nhớ ra chuyện gì liền quay đầu lại. Đệ Nhất Ảnh của cậu vẫn đang quỳ trên tuyết xin cậu trừng phạt, bởi vì hắn xử lý thích khách chưa đủ yên tĩnh mới khiến chủ nhân tỉnh giấc. Ngạo Phong thở dài nói:

"Ngươi bắt sống thích khách có công. Thưởng sáu tháng bổng lộc, mau đứng lên đi."

"Tạ ơn chủ nhân!" Dạ khấu đầu, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Phải nói bổng lộc một tháng của Đệ Nhất Ảnh đã là cực nhiều, chưa kể đến sáu tháng, thế nhưng đó không phải điều mà hắn quan tâm. Lần đầu tiên hắn được chủ nhân khen ngợi, không biết chủ nhân có đỡ cảm thấy chán ghét hắn hơn một chút hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com