fourteen
Sáng ngày hôm sau, khi tiếng chuông báo giờ giải lao vừa dứt, Juhoon bỗng nhận được một mẩu giấy nhỏ được chuyển tay từ phía cửa lớp với nội dung: "Juhoon, ra sau vườn trường gặp tớ một chút được không? Chỉ năm phút thôi. – Minho."
Juhoon khẽ liếc sang bên cạnh, cậu thấy Keonho vẫn đang mải mê tranh luận nảy lửa với Seonghyeon về một chiến thuật bóng rổ gì đấy, tay vẽ loằng ngoằng sơ đồ lên mặt bàn gỗ. Cậu nghĩ bụng, chuyện với Minho cũng nên nói rõ một lần cho dứt khoát tránh lặp lại những hiểu lầm không đáng có như ngày hôm qua. Thế là, Juhoon lặng lẽ đứng dậy, lẻn ra khỏi lớp bằng cửa sau.
Cậu không hề hay biết, ngay khi bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa, Keonho vốn đang hăng say tranh luận bỗng im bặt. Đôi mắt của cậu khẽ híp lại, cậu thong thả đặt cây bút chì xuống bàn, vỗ vai Seonghyeon một cái bộp: "Nghỉ tí đi, tôi có chút chuyện gấp."
Keonho lén lút bám theo Juhoon ra sau vườn trường - khu vực vốn vắng vẻ bên cạnh những gốc cây cổ thụ. Cậu khéo léo nấp sau một bức tường phủ đầy dây leo, tai vểnh lên nghe ngóng với tất cả sự tập trung. Tại đó, Minho đang đứng đợi với vẻ mặt khá nghiêm túc, tay cầm một hộp quà nhỏ được thắt nơ tinh tế.
"Juhoon, cảm ơn cậu đã ra gặp tớ." Minho mở lời, giọng hơi run.
"Có chuyện gì vậy Minho? Miếng dán cậu cho hôm qua tốt lắm, cảm ơn cậu nhé." Juhoon lịch sự đáp.
Minho hít một hơi thật sâu, rồi chìa hộp quà ra trước mặt Juhoon: "Thực ra... Juhoon à, tớ...tớ thích cậu. Từ lúc tớ nhìn thấy cậu đang chú tâm đọc sách ở sân bóng khi mới chuyển tới, tớ đã không thể rời mắt được. Cậu có thể... cho tớ một cơ hội để chăm sóc cậu được không?"
Keonho ở phía sau bức tường nghe đến câu "cơ hội chăm sóc" thì mặt mày tối sầm lại, tay siết chặt vào mép tường đá, cậu đã định xông ra tuyên chiến ngay lập tức, nhưng đôi chân cậu khựng lại khi nghe thấy tiếng thở dài của Juhoon.
"Minho à..." Juhoon nhẹ nhàng nhưng dứt khoát "Tớ... rất trân trọng tình cảm của cậu. Nhưng tớ xin lỗi, tớ không thể nhận hộp quà này, cũng không đáp lại theo hướng cậu mong muốn được."
Minho sững người trong giây lát, đôi tay cầm hộp quà khẽ siết lại.
"Vậy là... cậu đã thích ai khác rồi sao?"
Juhoon im lặng vài nhịp, cậu không né tránh, cũng không phủ nhận, cậu khẽ gật đầu:
"Ừm... xin lỗi cậu nhé, Minho. Trái tim tớ nhỏ lắm, nó chỉ đủ chỗ cho tình cảm dành cho một người thôi."
Minho cắn môi, khóe mắt hơi đỏ: "Người đó... cậu thích người ấy nhiều lắm sao?"
Juhoon khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
"Ừ. Nhiều đến mức tớ không muốn để bất cứ ai khác bước vào nữa."
Xong, cậu nhẹ nhàng đẩy hộp quà trở lại phía Minho.
"Xin lỗi vì tớ không thể nhận món quà này nhưng tớ thật sự mong... chúng ta vẫn có thể là bạn tốt, như trước đây."
Minho cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi gật khẽ một cái, cười gượng gạo: "Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì đã nói thẳng cho tớ biết, Juhoon."
Ở phía sau bức tường, Keonho nín thở, bàn tay siết chặt cuối cùng cũng dần thả lỏng ra. Dù ngực vẫn còn nặng trĩu, nhưng khóe môi cậu lại bất giác cong lên một chút.
Người ấy... liệu có khả năng là mình, đúng không?
Lát sau, Juhoon quay trở lại lớp với vẻ mặt hơi buồn vì cậu vừa phải từ chối một người bạn. Cậu ngồi xuống chỗ, thấy Keonho vẫn đang ngồi đó, ngân nga một giai điệu không tên, miệng thì tươi không khép được.
"Có chuyện gì vui sao?" Juhoon ngơ ngác hỏi.
Keonho quay sang nhìn Juhoon thản nhiên đưa tay lên vò rối mái tóc của cậu, giọng nói sảng khoái lạ thường:
"Không có gì! Chỉ là tự nhiên thấy hôm nay trời thì đẹp, không khí thì trong lành, và... tôi bỗng thấy mình đẹp trai hơn mọi ngày."
Juhoon nhìn ra bầu trời âm u như sắp mưa ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn vẻ hớn hở của Keonho: "Cậu bị ấm đầu à?"
"Cậu mới là người bị ấm đầu ấy!" Keonho cười lớn, rồi bất ngờ đứng phắt dậy, vỗ bàn một cái 'rầm' khiến cả lớp giật mình nhìn sang, cậu dõng dạc tuyên bố với mọi người: "Này lũ kia! Chiều nay tan học, ông đây bao toàn bộ đi ăn nướng! Ai không đi là coi thường tôi!"
Martin đang ngái ngủ bỗng bật dậy như lò xo: "Hả? Keonho? Cậu trúng số độc đắc à"
Juhoon ngồi bên cạnh, kéo kéo áo Keonho, thì thầm: "Cậu điên rồi à? Tiền đâu mà bao hết? Cậu bị mẹ cắt tiền tiêu vặt rồi mà."
Keonho cúi xuống, ghé sát tai Juhoon nói: "Tiền thưởng giải bóng rổ tôi vẫn chưa tiêu. Hôm nay tôi vui, nên cậu không phải lo."
Juhoon ngồi thẫn thờ, đôi mắt chớp chớp nhìn gã bạn thân đang cười như được mùa. Cậu thực sự không thể hiểu nổi sao sáng nay rõ là còn bình thường mà sao chỉ sau giờ giải lao thì tên này lại bỗng yêu đời đến mức kì lạ thế này?
"Này, cậu có chắc là cậu không sao chứ?" Juhoon lo lắng đưa tay định sờ trán Keonho một lần nữa "Cậu cười trông... sợ lắm."
Keonho nhanh tay chộp lấy bàn tay đang vươn tới của Juhoon, không những không buông ra mà còn khéo léo đan hay bàn tay lại với nhau, cậu nháy mắt: "Tôi đang ở trạng thái tốt nhất từ trước đến nay đấy, thỏ nhỏ ạ."
Seonghyeon đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh nắm tay nắm chân công khai giữa thanh thiên bạch nhật, bèn tặc lưỡi với James: "Tôi nghi lắm. Có khi nào thằng Keonho vừa nhặt được bí kíp cua trai nào đó không mà trông bộ dạng cậu ta đắc ý thế kia?"
James thì đang mải mê coi nốt tập anime mới ra trước khi giáo viên vào lớp: "Kệ cậu ta đi! Có ăn là được!"
Thế là, cả buổi học chiều hôm đó, Keonho bỗng hóa một chú samoyed to xác, cứ hễ Juhoon định cúi xuống nhặt bút là Keonho đã nhanh hơn một bước nhặt hộ, rồi nhân tiện xoa đầu cậu một cái, rồi cả khi giáo viên gọi Juhoon lên bảng, dù biết Juhoon thừa sức làm được nhưng Keonho vẫn ngồi dưới nhắc bài một cách vô cùng nhiệt tình.
Đám bạn trong lớp bắt đầu xì xào, còn Juhoon thì chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, cậu thì thầm vào tai Keonho: "Cậu bớt bớt lại đi! Mọi người đang nhìn kìa!"
Keonho thản nhiên nhún vai, tủm tỉm cười rồi quay lại nhìn lên bảng, miệng ngân nga giai điệu của một bài hát tình yêu sến súa nào đó.
Trong đầu Juhoon hiện tại chỉ có một dấu chấm hỏi to bự đùng về sự bất thường của tên này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com