Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11-15


11.

Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn Biên Bá Hiền cười cười sau đó gọi điện thoại,

"Thỏ Con, em đến đây một chút đi"

"Làm gì?" điện thoại truyền ra giọng nói nam nhân.

Điều này làm Biên Bá Hiền nghi hoặc, sao đàn ông con trai mà lấy tên là "Thỏ Con", thật quái đản a?

"Có hai học sinh xếp vào lớp em"

"Thật không?" người bên kia tựa hồ không tin.

"Thật. Cần anh cho em nghe giọng họ không?"

Đợi chút, cái này sao giống tình tiết trong phim bắt cóc con tin vậy?

"Không cần. Tôi đến ngay" người bên kia im lặng trong chốc lát vẫn là đồng ý.

"Chuyện kia...hiệu trưởng đại nhân, Thỏ Con là ai?" Biên Bá Hiền hỏi,

"À, là chủ nhiệm lớp cậu"

Lát sau, cửa bị đẩy ra.

"Ngô Diệc Phàm, học trò đâu? Tôi nói cho anh biết, nếu tôi không thấy học trò anh nhất định phải chết" cùng với tiếng chửi bậy là một thanh niên diện mạo tuấn mỹ bước vào.

Lập tức liếc mắt nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền, vẻ mặt phẫn nộ vừa rồi bổng chốc biến thành hư ảo.

"Các cậu là học sinh mới?" thanh niên cười ha hả nói với hai người.

"À...vâng...xin chào Thỏ Con lão sư" Biên Bá Hiền chào hỏi, Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh vẫn đang chơi game.

"Ha ha....tôi không phải tên Thỏ Con" thanh niên nói xong, trên mặt hiện lên nét tươi cười quỷ dị, phiêu mắt liếc Ngô Diệc Phàm làm toàn thân hắn chảy mồ hôi lạnh.

"Tôi là Trương Nghệ Hưng" ba chữ cuối cùng được gằn từng tiếng, thuận tiện nhéo chặt tai Ngô Diệc Phàm.

"A a, Thỏ Con, ai sai rồi. Đừng nha....rất dọa người đó" hình tượng tao nhã vừa rồi của Ngô Diệc Phàm ngay lập tức tan biến.

"Ngô Diệc Phàm, nếu anh dám gọi tôi là thỏ thỏ gì đó lần nữa, chúng ta lâp tức ở riêng!" Trương Nghê Hưng hét lớn, buông Ngô Diệc Phàm ra đi về phía Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

"Hai trò, mình đi thôi" Trương Nghệ Hưng khôi phục tươi cười.

Đợi Biên Bá Hiền và Trương Nghệ Hưng ra ngoài, Phác Xán Liệt mới lại gần Ngô Diệc Phàm.

"Diệc Phàm ca, em cảm thấy...anh có thể...bị ghiền chết đó..."

Trương Nghệ Hưng đưa hai người đến lớp 5, vì là giờ tự học nên mọi người đều đang đọc sách.

Trương Nghệ Hưng bước lên bục giảng, vỗ vỗ bàn ý bảo mọi người dừng lại.

"Các trò, đây là hai bạn học mới của lớp chúng ta, mọi người hoan nghênh nào"

Trương Nghệ Hưng vừa nói xong, hai người liền bước vào.

"Chu choa!! Thật dễ nhìn"

"Họ như thế nào lại đến lớp chúng ta?"

"Thêm Thế Huân nữa, hạnh phúc quá thánh thần ơi...."

Phòng học lập tức muốn nổ tung.

"Im lặng!!" Trương Nghệ Hưng gào lớn, "Giới thiệu chút đi bạn học mới" anh xoay người nói với Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt" 3 chữ, vô cùng đơn giản.

"Chào mọi người, mình là Biên Bá Hiền, năm nay 17 tuổi, mình không có mắc bệnh di truyền gì hết, số chứng minh là..."

"A...stop...Bá Hiền, không phải đang điều tra gia phả đâu" Trương Nghệ Hưng thấy cậu còn muốn nói tiếp lật đật chạy đến ngăn cản.

"Hai người muốn ngồi cùng nhau không?" Trương Nghệ Hưng nhìn hết lớp học, kết quả thấy thấy người ngồi phía sau kia đang ngủ gục.

"Ngô Thế Huân! Ngủ cái gì mà ngủ? Còn không mau chào đón bạn học mới?" Trương Nghệ Hưng lại hét lớn.

"A, hoan nghênh bạn học mới" Ngô Thế Huân dụi dụi mắt, vẻ mặt ngốc nghếch vừa mới tỉnh ngủ làm cho đám nữ sinh gào rú không thôi.

Ê hê, ngươi kia sao nhìn quen thế nhỉ?

"Biên Bá Hiền!"

"Oa~ Anh hùng!"

Cả hai người cơ hồ cùng gọi to.

Toàn bộ lớp học kinh ngạc! Này hoàn toàn là tiết tấu trong vỡ Bạch Tố Trinh gặp được Hạ Vũ Hà mà.

"Là Ngô Thế Huân" Ngô Thế Huân nhắc nhở.

"Sorry, trí nhớ tớ rất kém"

"Thiếu gia, tôi có thể ngồi cùng Thế Huân không?" Biên Bá Hiền nhìn vào ghế trống bên cạnh Ngô Thế Huân.

Thế Huân, Thế Huân. Gọi thân mật vậy? Biên quản gia, hôm nay cậu chết chắc rồi!

"Tùy cậu" Phác Xán Liệt tỏ vẻ không thèm để ý, nói xong bước nhanh xuống bục giảng, ngồi vào vị trí bên cạnh Ngô Thế Huân.

"Thiếu gia! Cậu làm gì?" Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi xuống vị trí lẽ ra phải thuộc về mình.

"Chọn chỗ ngồi a" Phác Xán Liệt nhún nhún vai.

"Nhưng mà cậu đã đồng ý cho tôi ngồi cùng Thế Huân a"

"Đúng vậy! Tôi đồng ý cho cậu ngồi cùng Ngô Thế Huân nhưng tôi cũng muốn ngồi ở đây. Cậu tìm chỗ khác đi" Phác Xán Liệt nhìn nhìn xung quanh.

Biên Bá Hiền cong cái miệng nhỏ nhắn, tìm vị trí khác. Đột nhiên mắt cậu sáng bừng lên.

Đó là một 'nữ sinh' vô cùng xinh đẹp nhưng lại để kiểu tóc con trai, đôi mắt nai long lanh tràn ngập tình hữu nghị.

Biên Bá Hiền đem túi xách đặt vào vị trí bên cạnh 'nữ sinh'. Nho nhã lễ độ mỉm cười,

"Tiểu thư, tôi có thể ngồi đây không?"

'Nữ sinh' tươi cười với cậu, tâm hồn Biên Bá Hiền liền lay động.

"Ha ha, tớ là nam mà" 'nữ sinh' phát ra thanh âm hùng hậu cao vót.

"Ặc...xin lỗi nha, cậu rất đẹp" Biên Bá Hiền nói xong liền ngồi xuống.

"À...cậu tên gì?"

"Lộc Hàm"

"Ừm, từ nay về sau chúng ta là bạn cùng bàn"

12.

Có một vị thi nhân đã nói rằng, thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Thời gian giống như tiền tài, tiền tài giống như rác rưởi cho nên thời gian giống như rác rưởi. Ặc...đúng là bài toán khó.

Một ngày trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến giờ đi học.

Biên Bá Hiền vẫn vác hai ba lô theo sau Phác Xán Liệt như cũ.

"Bá Hiền" Ngô Thế Huân chạy ào đến chỗ cậu.

"Ừ? Thế Huân" Biên Bá Hiền xoay người.

"Mừng ngày chúng ta gặp lại, mai được nghỉ buổi chiều, tớ mời cậu đi ăn nhé"

"Được thôi" Biên Bá Hiền đồng ý, cũng đã lâu không ai mời cậu đi ăn thứ gì.

"Ừm, mai gặp" Ngô Thế Huân nói xong liền rời đi.

Chính là Phác Xán Liệt đem hết lời hai người nói với nhau thu hết vào lỗ tai.

"Thiếu gia, ngày mai tôi ra ngoài, được chứ? Cậu không ngăn cản đúng không?" Biên Bá Hiền chạy theo Phác Xán Liệt.

"Cậu ra ngoài thì liên quan gì đến tôi? Tôi sẽ không ngăn cản" Phác Xán Liệt nện từng bước nhanh hơn.

Chúng ta phải tin tưởng Phác Xán Liệt nha, hắn sẽ không ngăn cản. Đúng vậy, hắn sẽ không ngăn cản đâu.

Buổi chiều ngày hôm sau.

"Biên quản gia, phòng tôi cần dọn dẹp lại" Phác Xán Liệt nói với Biên Bá Hiền.

"Được, tôi gọi người hầu đến"

"Đợi đã, tôi muốn cậu làm"

"Nhưng đây là chuyện của người hầu" Biên Bá Hiền cố gắng giải thích.

"Tôi không muốn người khác vào phòng mình"

"Tôi thì sao? Tôi cũng là người khác mà"

"Không, đối với tôi mà nói cậu không phải người (khác)" Phác Xán Liệt cười đê tiện.

Dựa vào cái gì chứ! Xem như cậu thắng đi! Biên Bá Hiền cắn môi,

"Được, chờ tôi về sẽ dọn dẹp"

"Không, tôi muốn ngay bây giờ. Đừng để tôi thấy một chút bụi nào" Phác Xán Liệt nói xong đi vào phòng khách.

Này không phải đang chỉnh cậu sao? Biên Bá Hiền nguyền rủa Phác Xán Liệt, cậu nhắn tin cho Ngô Thế Huân, bảo mình có thể đến trể một tí, sau đó đi lên lầu.

Mở cửa ra. Oa! Thật đúng là...sạch sẽ.

Cả căn phòng loạn thành một đoàn, chăn mền, quần áo...vương vãi khắp nơi. Căn phòng mới bị người ta cường bạo hả? Có nghĩ đến cảm nhận của căn phòng hay không?

Biên Bá Hiền xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp.

Ai nói cho cậu biết đi, vì sao phòng Phác Xán Liệt lại lớn như vậy? Cậu phải bắt đầu từ đâu?

Mệt mỏi, cậu ngồi xuống giường Phác Xán Liệt nghỉ ngơi. Đúng là muốn chết mà, Biên Bá Hiền lại bị thứ gì đó hấp dẫn.

Trên đầu giường, là một khay quả mâm xôi vừa mới hái, còn vươn nước. Thoạt nhìn rất muốn ăn.

Vì thế cậu cầm một quả nhét nhanh vào mồm.

Mẹ ơi ~~ Ngon ngon ngon!

"Biên quản gia, cậu cư nhiên ăn vụng quả mâm xôi của tôi?" thanh âm Phác Xán Liệt đột nhiên từ phía sau vang lên, tim Biên Bá Hiền nhảy dựng, làm sao đây? Nói mình không ăn là được rồi, dù sao cũng nhét hết vào bụng.

Cậu xoay người, nói với Phác Xán Liệt.

"Không có"

"Thật sự?" Phác Xán Liệt hoài nghi đến gần.

"Ừm, là thật! Không tin....cậu có thể kiểm tra" Biên Bá Hiền gật gật đầu.

"Được, tôi kiểm tra xem"

"Ưm?" Biên Bá Hiền cảm thấy môi bị chặn lại, mềm mại, ấm áp, thậm chí còn ngọt ngào.

Nhìn thấy gương mặt Phác Xán Liệt phóng đại ngay trước mắt, cậu hoảng hốt,

Thiếu gia, cậu đang làm gì?...

13.

"Ang~" Biên Bá Hiền rên lên, vì Phác Xán Liệt cắn vào môi cậu nên rất đau.

Tiếp theo có thứ gì đó tiến vào miệng mình,

(⊙o⊙) Mẹ ơi, là lưỡi...là đầu lưỡi sao?

Đầu lưỡi Phác Xán Liệt càn quét khắp nơi trong khoang miệng cậu, vị ngọt quả mâm xôi nhẹ nhàng tràn ra.

A! Còn nói không ăn vụng?

"Biên quản gia, cậu nói không ăn vụng hử?" Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra.

"Oa~ thiếu gia, tôi sai rồi" Biên Bá Hiền bịt chặt đôi môi đã ửng hồng của mình.

"Biên quản gia, cậu biết sai rồi hử?" Phác Xán Liệt cố gắng nhịn dười.

"Ừm" Biên Bá Hiền gật gật đầu.

"Tốt lắm, tôi sẽ phạt cậu một chút"

⊙▽⊙ Phạt?

"Thiếu gia, đừng mà. Tôi thật sự biết sai rồi" Biên Bá Hiền nói xong, vẻ mặt khóc lóc như có ma chay, suýt chút nữa đã quỳ xuống dưới chân Phác Xán Liệt.

"E hèm, Biên quản gia, bổn thiếu gia đây sẽ cho cậu lấy công chuộc tội. Cậu đi hái một giỏ quả mâm xôi về đây"

"Cái gì? Hái quả mâm xôi? Thiếu gia của tôi ơi, cậu có biết xa lắm không?" Biên Bá Hiền nhất thời cảm thấy thế giới này như sụp đổ.

"Tôi không muốn nhiều lời với cậu" Phác Xán Liệt nói xong bỏ đi.

"Còn nữa, Biên quản gia, phòng chưa dọn dẹp xong kìa" xa xa truyền tới thanh âm sung sướng khi người khác gặp họa của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt, đây là cậu bức tôi! Tôi...tôi...tôi nguyền rủa cậu đoạn tử tuyệt tôn!!

Hình như hai người đã quên luôn nụ hôn vừa rồi?

[Thế Huân à, rất xin lỗi. Hôm nay tôi đến không được, lần sau nha, tôi mời cậu] gửi xong tin nhắn này, Biên Bá Hiền mới mang giày đi ra vùng ngoại ô hái quả mâm xôi cho Phác Xán Liệt.

Vườn quả mâm xôi của Phác Thị ở vùng ngoại ô quy mô rất lớn, có người canh giữ, chăm sóc, chính là đường xá thật xa xôi.

"Tên quỷ hẹp hòi Phác Xán Liệt, không phải chỉ ăn có 1 quả thôi sao?" Biên Bá Hiền vừa bước vào vườn, vừa cong miệng chửi.

"Ôi ~ Biên quản gia, cậu đã đến" bác bảo vệ chào Biên Bá Hiền.

"Vâng, cháu đến hái quả mâm xôi cho thiếu gia"

"À, vậy cậu đi nhanh đi, chút nữa tôi tan ca, lúc đó cửa vườn đóng, cậu có thể không ra được"

"Cháu sẽ hái nhanh thôi"

"(⊙o⊙) Oa" Biên Bá Hiền vừa bước vào đã nhịn không được mà kêu lên, mặc dù cậu đã đến đây rất nhiều lần.

Biên Bá Hiền hái một trái, chà vào quần áo sau đó bỏ vào miệng.

"Oa ~ so với quả trong phòng thiếu gia thì ở đây ngon hơn" nói xong lại ăn thêm mấy trái.

"Hừm..hừm..Biên quản gia, cậu lại bị tôi bắt gặp" thanh âm quen thuộc truyền đến.

Má ơi! Miệng Biên Bá Hiền ngậm đầy quả mâm xôi, đến mức căng phồng.

Quay đầu lại, thấy Phác Xán Liệt khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền đã muốn choáng váng..

14.

Biên Bá Hiền trừng mắt ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, sau đó nuốt xuống cả ngụm quả mâm xôi.

"Biên quản gia, lần này cậu muốn tôi phạt cậu thế nào?" Phác Xán Liệt lại gần cậu.

"A...thiếu gia, sao cậu đến đây?" Biên Bá Hiền hỏi, đồng thời tim đập không ngừng.

"Từ lúc cậu mắng tôi là tên quỷ hẹp hòi"

Gì chứ O_O cậu như thế nào lại không biết? Đi đường cũng chẳng nghe thấy tiếng. Tốt thật, rất tốt, những lời chửi bậy đều được Phác Xán Liệt nghe hết.

Bất quá cũng là lỗi của Phác Xán Liệt, ai kêu cậu ấy không cho mình ra ngoài?

Biên Bá Hiền tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp! Cậu là ai chứ! Sẽ không thỏa hiệp đâu! Dù phải chết cũng không chịu nhục!

"Ô ô ~ Thiếu gia, tiểu nhân sai rồi ~ ngài tha cho tiểu nhân đi" Biên Bá Hiền ôm đùi Phác Xán Liệt, còn đem cả nước miếng chùi hết lên quần hắn.

"Hừ ~~" Phác Xán Liệt khoanh tay nhìn Biên Bá Hiền xù lông như trẻ nhỏ.

"Thiếu gia a, cậu tha cho tôi đi" Biên Bá Hiền lại cầu xin.

"Biên quản gia, hành vi lần này của cậu rất nghiêm trọng. Bổn thiếu gia không thể tha thứ được" Phác Xán Liệt cố gắng giãy khỏi vòng tay Biên Bá Hiền.

"Hái 10 giỏ" Phác Xán Liệt vừa nói vừa đi ra cửa.

"T_T Thiếu gia, đừng mà" Biên Bá Hiền đứng lên chạy theo Phác Xán Liệt, nhưng chân cậu vấp phải thân cây vì thể cả người đè lên Phác Xán Liệt.

"Biên quản gia, cậu tránh ra coi" Phác Xán Liệt nằm phía dưới quát lớn.

"Không, thiếu gia không tha thứ tôi sẽ không tránh"

Phác Xán Liệt nhất thời không biết nói gì, hai người cứ trầm mặc như vậy.

"Người đâu?" bảo vệ đẩy cửa ra nhưng không thấy bóng dáng hai người.

"Chắc đi ra rồi"

"Vậy đóng cửa! Tan ca đi" người trông coi nói xong, tiếng đóng cửa truyền đến.

"Biên Bá Hiền, cậu đứng lên cho tôi!" Phác Xán Liệt hình như sắp phát điên a.

Biên Bá Hiền bị dọa, liền đứng lên.

"Ai, sao lại đóng cửa?" Biên Bá Hiền nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, nhất thời luống cuống.

"Biên quản gia, cậu là đồ ngốc" Phác Xán Liệt thử mở cửa, nhưng bất lực.

"Chỉ có thể chờ đến mai thôi, tôi không mang di động" Phác Xán Liệt nói xong ngồi xuống một góc.

Biên Bá Hiền thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, di động cậu cũng vứt ở phòng hắn rồi.

Không khí trong vườn bắt đầu lạnh, khí lạnh này được phát ra để giúp quả mâm xôi luôn tươi và ngon.

"Hư ~~" Biên Bá Hiền bắt đầu cảm thấy lạnh, lấy tay ôm chặt thân mình.

"Lạnh không?" Phác Xán Liệt hỏi.

Biên Bá Hiền gật đầu,

"Đên đây" Phác Xán Liệt nói xong dang hai tay ra.

"Không cần" Biên Bá Hiền lắc đầu, cậu cũng không phải là bé gái nhỏ, đâu có mảnh mai như vậy?

Cố gắng ngồi thẳng lưng nhưng chẳng mấy chốc lại cong lưng xuống.

Phác Xán Liệt cũng bắt đầu cảm thấy lạnh, nhìn thoáng qua Biên Bá Hiền, môi đều tím tái.

Đáng chết! Sớm biết như vậy hắn đã không kêu tài xế Lý quay về.

Nhẹ nhàng đến gần Biên Bá Hiền, vươn tay, ôm chặt thân thể cậu vào lòng. Chiếc áo khoát nhỏ đem hai người dính chặt lại với nhau.

"Ôi ~" Biên Bá Hiền thở ra một làn khói trắng. Có lẽ tìm tới nguồn nhiệt, cậu vòng tay ôm chặt Phác Xán Liệt.

"Thiếu gia..." Biên Bá Hiền đột nhiên mở miệng.

"Sao?" Phác Xán Liệt đáp.

"Vì cái gì lại hôn tôi?"

Xem ra cậu còn chưa có quên đâu.

"Kiểm tra xe cậu có ăn vụng quả mâm xôi của tôi hay không?"

"Chỉ là kiểm tra thôi sao?"

"Ừ"

Giờ phút này, Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng tim mình không ngừng vang lên.

Thiếu gia, sao tôi lại không muốn nghe cậu nói 'chỉ là kiểm tra thôi'?

—–Biên Bá Hiền

Đồ ngốc, còn bởi vì tôi thích cậu!

—–Phác Xán Liệt

15.

Ngô Thế Huân nhìn tin nhắn Biên Bá Hiền gửi tới, trong lòng có chút rầu rĩ. Cho dù tin nhắn này hắn đã đọc từ một giờ trước.

"A Lan, một trà sữa chocolate" Ngô Thế Huân phất tay kêu lên.

Cô chủ quán xin đẹp mang đến một ly trà sữa nóng hổi đặt lên bàn Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân, ly cuối cùng đấy. Quán tôi không còn bột chocolate nữa rồi" A Lan nói xong bước đi.

Ngô Thế Huân bĩu môi, cắn ống hút. Nhìn thấy đám đông trên đường như nước chảy, lòng tự nhiên phiền muộn.

"Tiểu thư, cho tôi một trà sữa khoai môn"

Thanh âm truyền đến tai Ngô Thế Huân, tựa hồ có chút quen thuộc như cũng có chút xa lạ.

Đưa mắt nhìn, thân ảnh ấy cũng rất quen thuộc, hình như đã gặp qua rồi nhưng không nhớ là ai.

"Ôi! Ngô Thế Huân" nam sinh liếc mắt đã thấy Ngô Thế Huân, hơn nữa còn kêu đúng tên hắn.

Ngô Thế Huân không nói gì, nhìn nam sinh đang tiến lại gần.

Này...không phải là Lộc Hàm chứ? Lớp học hình như cũng có người tên Lộc Hàm.

"Lộc...Lộc Hàm" Ngô Thế Huân không dám khẳng định đây là tên của đối phương.

"Ha ha, đúng rồi, tớ là Lộc Hàm. Không nghĩ cậu vừa mới chuyển đến đã nhớ được tên của tớ" Lộc Hàm cười, đôi mắt nai cong thành hình trăng non.

"Ha ha" Ngô Thế Huân cười gượng, cũng không biết nên nói gì.

"Cậu uống trà sữa như uống rượu vậy" Lộc Hàm nhìn thoánh qua mười mấy chiếc ly trống đặt trên bàn.

"Uống giải sầu thôi" Ngô Thế Huân nói,

"Trà sữa của cậu đây" A Lan cũng vừa vặn mang trà sữa ra "Thế Huân, là bằng hữu cậu sao?"

"Ừ...bạn học.." Ngô Thế Huân dừng một chút, cái này cũng không tính là bằng hữu đâu.

"À, rất tuấn tú" A Lan cười cười.

"Cảm ơn, chị cũng rất xinh" Lộc Hàm lễ phép trả lời.

"A, đúng rồi, cho thêm một ly nữa" Lộc Hàm nói.

"Được"

"Một mình uống trà sữa, không bằng tớ uống cùng cậu. Tớ cũng rất thích trà sữa" Lộc Hàm cười uống một ngụm trà sữa.

"Lộc Hàm, cậu thật thích cười" người thích cười như vậy, sẽ không buồn bã chứ?

"Phải không? Haha"

Nhìn Lộc Hàm tươi cười nhưng Ngô Thế Huân lại nhớ đến người khác.

"Cậu thích uống vị chocolate sao?"

"Ừm"

"Tớ cũng thích, nhưng mà vị khoai môn rất ngon nha" Lộc Hàm đẩy ly trà sữa A Lan vừa mới đem ra đến trước mặt Ngô Thế Huân.

"Tớ mời cậu, nếm thử một chút đi"

"Cảm ơn" Ngô Thế Huân hút một ngụm, mùi vị thơm ngát ngay lập tức chiếm cả khoang miệng.

Ngẫu nhiên thay đổi khẫu vị lại rất tốt a.

"Này, bạn học Ngô Thế Huân, tớ mời cậu uống trà sữa, xem như là bằng hữu đi?"

"Đương nhiên rồi"

"Tớ đi trước" Lộc Hàm nói xong đứng lên.

Tầm mắt Ngô Thế Huân dừng lại trên người Lộc Hàm rồi nhanh chóng dời đi.

"Gặp lại sau, bằng hữu" Lộc Hàm đứng ở cửa phất phất tay.

"Ừ...gặp lại sau...bằng hữu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com