Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41-45


41.

Đợi Phác Xán Liệt ngủ say, Biên Bá Hiền mới lén lút xuống giường.

"Ngủ ngon! Thiếu gia của tôi" Biên Bá Hiền quỳ gối bên cạnh, nhẹ hôn lên môi Phác Xán Liệt sau đó ra ngoài.

"Phu...phu nhân" vừa đóng của lại đã phát hiện Phác mẫu đứng sau lưng mình.

"Bá Hiền, chúng ta nói chuyện một chút đi"

Biên Bá Hiền nhìn Phác mẫu, trong lòng không hiểu vì sao lại hoảng sợ.

"Bá Hiền, chuyện cháu và Xán Liệt ta đều biết"

Biên Bá Hiền đứng yên, hai tay không khỏi nắm chặt góc áo.

"Ta cũng nói thẳng luôn, ta sẽ không cho cháu và Xán Liệt cùng một chỗ" Phác mẫu nhìn Biên Bá Hiền đang cúi đầu.

Cậu trầm mặc, không mở miệng.

"Ta..quyết định cho cậu từ chức"

Lời vừa nói ra, trái tim Biên Bá Hiền liền run rẩy, từ chức? Là có ý gì?

"Phu nhân..." cậu ngẩng đầu nhìn Phác mẫu. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn chiếu vào gương mặt bà, không có tươi cười như bình thường, rất nghiêm túc.

Biên Bá Hiền biết, cậu và thiếu gia, xong rồi.

"Ta tin hai đứa chỉ là vui chơi nhất thời, đồng tính luyến ái mặc dù ở xã hội ngày nay không gì là ngạc nhiên nhưng ta vẫn không cho phép. Huống hồ Xán Liệt chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn Phác Thị, là người quan trọng nhất của Phác Thị"

Biên Bá Hiền cắn môi, tim rất loạn, rất hoảng và rất đau.

"Bá Hiền, bởi vì ta xem cháu như con ruột nên mới có thể cùng nhau nói chuyện như thế này, ta nghĩ cháu cũng đoán được là Triều Châu muốn kết hôn với Xán Liệt. Nếu cháu muốn tốt cho Xán Liệt, hãy rời khỏi đây! Ta sẽ đem tất cả tiền lương từ thời ông nội cháu trả hết cho cháu" Phác mẫu nói xong đưa cho cậu một phong bì.

Thấy Biên Bá Hiền không muốn cầm, bà trực tiếp nhét phong bì vào tay cậu.

Một giọt, hai giọt, ba giọt...vô số nước mắt rơi xuống chiếc phòng bì, làm nó ướt hơn phân nửa.

"Phu nhân...rời bỏ thiếu gia cháu sẽ chết!" thanh âm Biên Bá Hiền nghẹn ngào.

Nước mắt vô lực rơi xuống.

"Bá Hiền, đừng làm ta khó xử. Cháu không còn nhỏ nữa. Ta cho cháu thời hạn 3 ngày, sau đó phải rời đi" Phác mẫu nói xong bỏ đi.

Biên Bá Hiền cắn môi, khóc, run rẩy, trái tim nát vụn.

Đèn tắt, bóng tối bao quanh cậu.

Cậu cứ như vậy mà khóc, khóc mãi...

Đồ tồi!! Đừng đem ánh sáng vứt vào trong bóng tối...

42.

"Thiếu gia, dậy đi" Biên Bá Hiền lớn tiếng đẩy cửa phòng Phác Xán Liệt.

Đến trước cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh nắng mặt trời tràn vào phòng, Phác Xán Liệt khó chịu trở mình, ngủ tiếp.

"Oa~ thời tiết tốt quá" Biên Bá Hiền hít một ngụm khí thật sâu.

Quay đầu nhìn Phác Xán Liệt đang ngủ.

Viền mắt lại đỏ lên. Thiếu gia, bộ dáng cậu lúc ngủ tôi cũng không thể ngắm được nhiều nữa.

Dụi dụi mắt, khôi phục vẻ mặt tươi cười, đi đến kéo chăn lên.

"Thiếu gia, dậy thôi"

Đầu Phác Xán Liệt đều chôn ở dưới gối, chỉ chừa mái tóc lộn xộn như ổ gà ở phía trên.

Quay đầu sang, mở một con mắt, nhìn thoáng Biên Bá Hiền sau đó nhắm mắt lại.

Quái! Tại sao trước đây mình không phát hiện thiếu gia đáng yêu như này chớ?

"Thiếu gia, dậy đi!" Biên Bá Hiền lắc lắc tay Phác Xán Liệt.

"Không, hôm nay là cuối tuần" Phác Xán Liệt đáp.

"Cho dù là cuối tuần cũng phải dậy sớm a" cậu nói xong trực tiếp kéo tay Phác Xán Liệt.

Chỉ muốn có thêm thời gian được ở cùng cậu, tôi không muốn lãng phí một phút giây nào hết.

"Ngủ thêm tí nữa" Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ, kéo Biên Bá Hiền ngã xuống giường. Cứ như thế cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cậu.

Phác Xán Liệt lại hé mắt ra, thấy thiên hạ như sắp bùng nổ, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, thực sự là mắc nợ nhau mà!

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên môi Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền có chút trở tay không kịp, nắm chặt quần áo hắn.

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền rồi xoay người, nằm ngang trên giường, cứ như vậy hai người dính chặt vào nhau.

"Biên quản gia..." hôn một lúc lâu Phác Xán Liệt mới chịu buông ra.

"Bổn thiếu gia không nhịn được" thanh âm trầm thấp truyền đến.

Biên Bá Hiền quả thực cảm nhận được vật cứng đang từ từ đâm vào bụng mình. Với vận tốc nhanh nhất Biên Bá Hiền vội ngồi dậy.

"Thiếu gia, không thể được, mau đứng lên" Biên Bá Hiền đỏ mặt bỏ chạy.

"Sao lại không thể? Biên quản gia, cậu muốn bổn thiếu gia làm sao bây giờ?" khóe miệng Phác Xán Liệt giật giật, trán nổi hắc tuyến.

"Ưm...không được đâu, mau dậy đi" Biên Bá Hiền cầu xin.

"Quái lạ, trong nhà như thế nào lại không một bóng người? Người hầu cũng chẳng thấy" Phác Xán Liệt nhìn căn nhà trống rỗng, không có người hầu đứng thành hàng chào đón hắn thật sự không quen.

"Còn có tôi a" Biên Bá Hiền từ trong bếp chui ra.

"Bọn họ đâu hết rồi?"

"Phu nhân sang Anh, Triều Châu tiểu thư về Nhật Bản còn người hầu...bọn họ được nghỉ về thăm ông bà" Biên Bá Hiền giải thích.

"Nói cách khác, ở đây chỉ có hai người chúng ta?"

43.

"Phu nhân, cháu sẽ rời đi nhưng bà có thể đồng ý với cháu một việc không?" Biên Bá Hiền cầu khẩn nói.

"Cháu nói đi"

"Cháu...3 ngày này có thể cho cháu và thiếu gia có một nơi riêng tư không? Sau đó cháu nhất định sẽ đi"

Phác mẫu trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng,

"Có thể"

"Biên quản gia, đang nghĩ gì vậy?"

"A? Không có gì, thiếu gia ăn xong rồi sao?" Biên Bá Hiền lại tươi cười.

"Ừm.." Phác Xán Liệt đứng lên.

Biên Bá Hiền vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói,

"Thiếu gia, chúng đến bờ biển chơi đi"

"Bờ biển thì có gì mà chơi?" Phác Xán Liệt nói, từ nhỏ đến lớn số lần ra biển rất ít nhưng lần nào cũng đều muốn nôn ra.

"Tôi muốn đi mà"

"Không đi!" Phác Xán Liệt cc tuyêt.

"Ờ, cũng được, vậy gọi điện rủ Thế Huân" Biên Bá Hiền nói xong lấy điện thoại ra, làm bộ như gọi cho Ngô Thế Huân.

"Này!"điện thoại bị Phác Xán Liệt đoạt lấy, hắn nhíu mày nhìn cậu.

"Lại gặp cậu rồi, biển khơi" Biên Bá Hiền đứng trên bờ cát, nhìn biển rộng mênh mông.

"Đồ trẻ con" Phác Xán Liệt thấy mọi người đều dồn mắt sang bên này.

"Thiếu gia" Biên Bá Hiền đứng trên bờ cát rộng lớn vẫy tay với Phác Xán Liệt, cười với Phác Xán Liệt, gió biển thổi loạn mái tóc.

Phác Xán Liệt nhìn có chút sửng sốt, hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy tiểu ngu ngốc này thật đẹp! Bản thân càng thêm thương cậu ấy nhiều hơn.

"Làm gì đấy?" Phác Xán Liệt đi đến, nhìn từ đỉnh đầu Biên Bá Hiền xuống, oa~ thật lùn.

"Hì hì..." Biên Bá Hiền không nói gì chỉ cười khúc khích với hắn.

"Cậu cười cái...ưm..." Phác Xán Liệt còn chưa nói xong, khóe môi nhỏ nhắn của Biên Bá Hiền đã xông tới.

Hai tay cậu ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, làm nụ hôn thêm sâu. Cậu rất muốn thời gian hãy ở lại phía sau. Bởi vì cậu sợ, đây là lần cuối cậu được cùng với thiếu gia...

Nước mắt bổng rơi, trượt xuống khóe miệng hai người, cứ dây dưa quấn quýt, có chút ngọt ngào, có chút mặn đắng.

"Cậu khóc?" Phác Xán Liệt rời khỏi môi cậu, nhìn hai mắt tiểu ngu ngốc đã đẫm lệ mông lung.

"Gió lớn quá, thổi vào mắt cay" Biên Bá Hiền lau khô nước mắt trả lời.

"Đồ ngốc" Phác Xán Liệt cười, đưa tay nhéo mũi Biên Bá Hiền, kéo cậu vào lòng mình.

"Nghe đây Biên quản gia, từ giờ trở đi, cậu chính là tất cả của bổn thiếu gia"

44.

"A ~~" Phác Xán Liệt nhất thời cảm thấy ngực nhói đau.

"Biên quản gia!!" Phác Xán Liệt đẩy Biên Bá Hiền, tên nhóc này cư nhiên dám cắn hắn.

"Đau không?" Biên Bá Hiền vuốt vuốt chỗ mình vừa cắn.

"Cậu nói thử xem? Biên quản gia, dám cắn tôi!!" Phác Xán Liệt nói xong đưa tay túm cổ Biên Bá Hiền, theo bản năng cậu rụt cổ lại chạy ra xa.

"Quản gia thối, bổn thiếu gia mà không bắt được cậu tôi sẽ không làm người"

Hai người chơi đùa, trêu chọc nhau trên cát.

Chạy đến mệt nhoài, ngồi trên bờ cát nghỉ ngơi. Cứ như vậy mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng nhìn ra biển rộng không nói lời nào.

"Biên quản gia, như vậy thật tốt" Phác Xán Liệt đột nhiên mở miệng.

Biên Bá Hiền ngoái đầu nhìn hắn, Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, lông mi khẽ run. Ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng gương mặt hắn.

"Cậu sao thế?" Phác Xán Liệt xoay đầu sang nhìn Biên Bá Hiền,

"Sao là sao?" Biên Bá Hiền hỏi.

Phác Xán Liệt nhích lại gần, vươn tay xoa nhẹ khóe mắt cậu.

"Cậu xem" nói xong đưa tay đến trước mặt Biên Bá Hiền.

A! Nước ở đâu vậy?

Đưa tay lên miệng Biên Bá Hiền, nước này còn có vị mặn.

"Biên quản gia, như thế nào mà hay khóc nhè?" Phác Xán Liệt cau mày hỏi, tiểu gia hỏa này sao hôm nay lại nhiều nước mắt đến vậy?

"Tôi làm sao mà khóc chứ? Gió thổi thôi" Biên Bá Hiền nói xong nhắm mắt, vì cậu cảm giác nước mắt đang muốn trào ra, chỉ có nhắm mắt mới ngăn lại được.

"Thiếu gia" Biên Bá Hiền đột nhiên mở mắt kéo tay Phác Xán Liệt, trên bờ cát viết 'I LOVE YOU' còn kèm theo một trái tim thật to.

"Phốc ~ quê mùa" Phác Xán Liệt vừa cười vừa nói.

"Vậy cậu thử xem" Biên Bá Hiền tỏ vẻ không phục bĩu môi nhìn Phác Xán Liệt.

"Xem này" Phác Xán Liệt viết trên bờ cát 'YAI—-E'

Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn cả nửa ngày cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì.

"Có nghĩa là gì?" Biên Bá Hiền hỏi,

"Ngốc quá! Đây là viết tắt 'You and I forever'" Phác Xán Liệt vươn tay cốc nhẹ lên trán Biên Bá Hiền.

"Ai nha, đánh như vậy sẽ bị ngốc đó" Biên Bá Hiền xoa xoa trán oán giận nói,

"Vốn dĩ đã ngốc rồi, ngốc hơn một chút cũng chẳng có việc gì"

"Nếu không thi đổ đại học thì làm sao bây giờ?"

"Bổn thiếu gia sẽ nuôi cậu a!"

"Cả đời sao?"

"Đương nhiên! Trừ phi cậu muốn chạy, nhưng mà cho dù cậu chạy đến đâu, bổn thiếu gia vẫn sẽ tìm được cậu"

"Xí ~ tìm không thấy đâu"

"Không có khả năng"

45.

"Đi thôi" Phác Xán Liệt bất chợt đứng lên kéo theo Biên Bá Hiền.

"Về sao?"

"Không?"

"Vậy đi đâu?"

"Đi rồi sẽ biết" Phác Xán Liệt đến bên xe, mở cửa đẩy Biên Bá Hiền vào.

Xe dừng trước trung tâm thương mại, vừa xuống xe nhân viên vội vàng ra nghênh tiếp.

Tầng 23 – khu VIP

Tất cả nhân viên đầu đứng một bên, đợi Phác Xán Liệt từ thang máy đi ra đều cúi chào 90 độ.

Biên Bá Hiền đều bị trang sức, vàng ngọc ở đây chọc mù con mắt.

"Tôi đến lấy đồ" Phác Xán Liệt nói với nhân viên cấp cao nhất.

"Đã xong thưa ngài" cô phân phó người khác mang đồ vật đến.

Vật đưa đến chính là một sợi dây chuyền. Thiết kế rất đơn giản, vòng tròn bao lấy ánh trăng ở giữa. Toàn bộ đều được khảm bằng kim cương, rất đẹp.

Phác Xán Liệt đeo lên cổ Biên Bá Hiền.

"Không được làm mất" Phác Xán Liệt nói.

"Đây là gì?" Biên Bá Hiền vuốt ve mặt dây chuyền hỏi.

"Thái dương và ánh trăng" Phác Xán Liệt trả lời.

"Thái dương và ánh trăng" cậu lẩm bẩm nói theo.

"Ừm. Biên Bá Hiền là ánh trăng duy nhất của Phác Xán Liệt" Phác Xán Liệt mở miệng, trong mắt không giấu được ý cười nhàn nhạt.

Biên Bá Hiền im lặng cúi đầu, cậu biết viền mắt mình đã đỏ, nước mắt sẽ không nghe lời mà rơi xuống.

"Thiếu gia...không nên đối tốt với tôi như vậy..." giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có mình cậu nghe được.

"Tôi đói rồi, ăn cơm thôi" Phác Xán Liệt nói xong, kéo tay Biên Bá Hiền lên tầng cao nhất.

"Choảng!!"

"Đi ra ngoài!"

Kèm theo tiếng vỡ của thủy tinh và tiếng mắng chửi bén nhọn của phụ nữ.

Lộc Hàm nhìn mảnh thủy tin dưới chân, còn có nước chảy ra.

Liếc mắt nhìn người phụ nữ trung niên phía đối diện đang nổi giận đùng đùng. Cậu không nói gì, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này ánh mắt Lộc Hàm đã không còn hòa nhã vui tươi như thường này, ánh mắt của cậu đã không còn tia sáng, chết lặng.

Lộc Hàm thở ra một hơi, cậu không biết phải đi đâu, một thân một mình từ dưới quê lên thành phố học tập, ở tạm nhà bác.

A, rõ ràng là cậu chẳng được hoan nghênh!

Điên thoại di động trong túi run lên,

"A lô, mẹ" Lộc Hàm cố gắng dùng thanh âm vui vẻ, muốn cho mẹ biết là mình đang rất tốt.

"Mẹ, con sống tốt lắm, bác cũng tốt với con nữa, em trai cũng rất thương con, con rất vui mà" thanh âm không ngừng run rẩy, khóe mắt mông lung, "Chỉ là...con có chút nhớ mẹ" Lộc Hàm cười, "Có a, có rất nhiều bạn bè, họ đều tốt lắm. Còn có một người nữa...cậu ấy rất tốt với con" Lộc Hàm lại nhớ đến Ngô Thế Huân.

Cũng không biết đi đâu, Lộc Hàm lại đến tiệm trà sữa của A Lan.

"Lộc Hàm" A Lan thấy Lộc Hàm đến rất ngạc nhiên vui mừng.

"A Lan, cho em một trà sữa...hương chocolate"

"Được, tâm tình không tốt sao?" nhìn vẻ mặt Lộc Hàm, A Lan hỏi.

"Không có gì" Lộc Hàm cố mỉm cười, so với lúc trước còn khó coi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com