Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56-60


56.

Kim Tuấn Miên thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu lão. Nhanh tay cầm chắc điện thoại, run run rẩy rẩy nói với Phác mẫu,

"Phu nhân...bà vừa mới nói gì?"

"Tôi hỏi cậu, đồng tính luyến ái có thể chữa được hay không?" Phác mẫu kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"Đồng tính luyến ái? Làm sao chữa? Phu nhân, đó không phải bệnh" Kim Tuấn Miên trả lời.

"Không còn biện pháp nào sao? Bộ dạng hiện tại của Xán Liệt, lòng tôi đau lắm"

Kim Tuân Miên im lặng hồi lâu mới lên tiếng,

"Biện pháp cũng không phải là không có"

"Thực sự? Vậy phải làm sao bây giờ?" Phác mẫu vội vàng hỏi.

"Đồng tính luyến ái 80% là do thay đổi tình yêu song tính, bà có thể để Phác Xán Liệt thích người khác" Kim Tuấn Miên vừa lật sách vừa nói.

"Không thể thực hiện được"

"Không được?" Kim Tuấn Miên suy nghĩ một hồi, lại mở miệng, "Vậy chỉ cần làm cho người cậu ấy yêu nói không yêu cậu ấy là được rồi"

Nghe thế, Phác mẫu sững sốt. Làm cho Bá Hiền nói không yêu Xán Liệt?

Cái này...xem ra có chút hy vọng a! Chính là, phải làm cho Xán Liệt tìm được Bá Hiền.

Xem ra tình huống có chút đặc biệt...

"Trễ như vậy mà Thế Huân vẫn chưa về?" Lộc Hàm nhìn đồng hồ, trời đã gần sáng.

"Cốc cốc...." bổng nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Lộc Hàm vội vàng chạy xuống mở cửa lớn. Cửa vừa mở ra, mùi rượu nồng nặc tràn vào mũi, tiếp theo một thân người đổ vào người Lộc Hàm.

"Thế Huân, cậu uống rượu?" Lộc Hàm hỏi, vì không muốn quấy rối đến đôi phu phu Phồn Tinh nên không bật đèn, Lộc Hàm nhìn không rõ gương mặt Ngô Thế Huân, chỉ cảm giác được hơi rượu nóng hực phả vào cổ mình.

"Bá Hiền...không thấy" Ngô Thế Huân lẩm bẩm.

Tâm Lộc Hàm trầm xuống, nguyên lai là vì Bá Hiền a!

"Tôi...tôi không tìm được cậu ấy" Ngô Thế Huân thút thít.

Ngô Thế Huân, bao giờ cậu mới vì tôi mà khóc như thế này?

"Chúng ta về phòng trước đi? Được không Thế Huân?" Lộc Hàm nhẹ giọng dỗ dành.

Đột nhiên, Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào Lộc Hàm, thấy không rõ biểu tình.

Trong con ngươi đen láy hiện lên một tia sáng sắc bén.

"Thế.." Lộc Hàm chưa nói xong đã bị đôi môi nóng bỏng của Ngô Thế Huân phủ lên.

Dùng sức cắn mút đôi môi mềm mại của Lộc Hàm, mùi máu tanh ngọt bên trong miệng hòa lẫn với nước bọt của hai người.

Như muốn nghiêm phạt Lộc Hàm, hắn dùng sức cạy răng Lộc Hàm ra.

"Đừng...đừng..." Lộc Hàm giãy dụa, trên mặt đã đong đầy nước mắt.

Bổng nhiên, Ngô Thế Huân dừng lại. Hắn run rẩy, hai tay xoa xoa má Lộc Hàm, giúp cậu lau khô nước mắt. Hắn nhẹ giọng,

"Bá Hiền, đừng khóc! Bá Hiền, đừng khóc, xin cậu"

Nước mắt Lộc Hàm vẫn không ngừng chảy xuống, Ngô Thế Huân hôn lên mắt cậu, mút mát thứ chất lỏng ấm nóng trên khóe mắt Lộc Hàm.

"Bá Hiền, đừng khóc. Tim tôi đau lắm"

Lộc Hàm đẩy mạnh Ngô Thế Huân ra, theo đó một tiếng "chát" cũng vang lên,

"Ngô Thế Huân! Cậu nhìn cho kĩ đi! Tôi không phải Biên Bá Hiền" nước mắt rơi càng nhiều.

Suy cho cùng cậu đã làm gì để tôi rơi vào cậu? Ngô Thế Huân...

57.

Có lẽ bị một tát này làm thanh tỉnh, Ngô Thế Huân trầm mặc. Cúi đầu nhìn xuống nền nhà.

Vì sao...lại không phải cậu? Biên Bá Hiền....

Rất hy vọng...đó là cậu!

Ngô Thế Huân tựa vào cánh cửa, trượt ngồi trên mặt đất.

Lộc Hàm mím khóe môi sưng đỏ, mắt vẫn ngận nước, ướt nhòe gương mặt,

"Xin lỗi" Ngô Thế Huân thấp giọng, hắn không dám nhìn thẳng vào Lộc Hàm.

Lộc Hàm đến trước mặt Ngô Thế Huân, cậu ngồi xuống hai tay vuốt ve má hắn, Ngô Thế Huân theo đó ngẩng đầu lên.

Ánh trăng nhàn nhạt, hắn thấy rõ gò má Lộc Hàm, cũng thấy luôn khóe miệng sưng đỏ.

"Thế Huân a, không việc gì đâu" Lộc Hàm nói, thanh âm có chút run rẩy.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, ánh trăng mờ nhạt che khuất đi nhiều đường nét thanh tú trên gương mặt chỉ toàn nước mắt.

Chỉ là, như vậy vẫn rất xinh đẹp.

Ngô Thế Huân nhịn không được, ôm lấy Lộc Hàm. Thút thít...đó là lần đầu tiên Lộc Hàm thấy hắn khóc, nhưng không phải khóc vì cậu mà là vì...Biên Bá Hiền.

Lộc Hàm vuốt tóc hắn, rất ôn nhu.

"Tại sao phải rời đi? Là vì Phác Xán Liệt sao?"

"...Không phải.." Lộc Hàm trầm mặc một hồi mới trả lời. Đã vậy hãy để cho cậu thay thế Biên Bá Hiền một lần đi!

"Tại sao phải rời đi?" Ngô Thế Huân hỏi một lần nữa, trong mắt hắn hiện tại chỉ có Biên Bá Hiền.

"Bởi vì yêu..."

"Yêu...ha ha...là yêu..." Ngô Thế Huân lầm bầm đến khi tiếng nói nhỏ dần, hắn gục đầu vào lòng Lộc Hàm cảm nhận hương vị ngọt ngào và ngủ say.

"Ngủ đi..Tỉnh dậy là có thể quên hết mọi thứ"

Sáng sớm, Biên Bá Hiền vừa ngáp vừa bước vào quán, mấy ngày nay không thể nào ngủ được, vành mắt vì khóc nhiều mà trở nên khô rát.

Vừa thay xong đồng phục, Biên Bá Hiền liền nghe thấy tiếng giày cao gót đi trên sàn nhà.

"Xin chào, quý khách muốn ăn...." Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

"Bá Hiền..."

A, trời mưa...từng hạt mưa cứ thế đánh vào mặt Biên Bá Hiền. Trên đường, người người đều vội vàng kiếm chỗ trú mua. Chỉ có Biên Bá Hiền lảo đảo từng bước đi tới.

Nước mưa ướt hết quần áo, gió rét thổi, nhưng tại sao lại không cảm thấy lạnh.

"Bá Hiền, Xán Liệt muốn đính hôn cùng Triều Châu, ta dự định sẽ tổ chức vào dịp sinh nhật nó. Nhưng, ta cần sự giúp đỡ của cháu"

"...Giúp gì ạ?"

"Nếu như vô tình gặp lại Xán Liệt, hãy hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nó, còn nếu như không gặp, đương nhiên sẽ tốt hơn"

Từng lời nói như đâm vào trái tim Biên Bá Hiền.

Từng dao từng dao, đều dính đầy máu.

Đầu óc cậu rối bời, lúc này cậu đã quá mệt mỏi.

Hai mắt vô thần, cứ đi dưới màn mưa, cậu không biết bản thân muốn đi đâu.

Gió, thổi mạnh như muốn phá nát cậu..

Cuối cùng, cậu dừng chân...

Phác Xán Liệt cầm một cây dù đen, đứng đối diện Biên Bá Hiền,

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, dường như đã trải qua toàn bộ thế kỷ...

58.

Tầm mắt Biên Bá Hiền mờ mịt, khóe mắt hơi đau...cậu biết, bản thân đã nhìn thấy, nước mắt lại muốn rơi xuống. Nhưng lúc này đây, cậu sẽ không để nó rơi xuống, tuyệt đối sẽ không!

Người kia cầm dù, chậm rãi đến bên Biên Bá Hiền.

Giây phút đó, Biên Bá Hiền thực sự rất muốn chạy trốn, chính là dưới chân dường như bị trì lại, rất nặng, cậu không còn khí lực di chuyển nó.

Cậu đứng yên, tùy ý cho nước mưa đánh lên người...tùy ý cho người kia đến gần cậu...

Dần dần, người kia đã đến trước mặt Biên Bá Hiền. Cây dù đen che cho hai người, bảo bộ Biên Bá Hiền, nước mưa theo viền dù chảy xuống, giống như cho Biên Bá Hiền một mảng trời nắng.

Vóc dáng cao to, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn kỹ hắn.

Vừa ngẩng đầu, mặt của hai người gần nhau trong gang tấc. Người kia cúi đầu nhìn cậu, cứ như vậy, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Hơi thở ấm áp, thái dương của Biên Bá Hiền không ngừng kéo đến.

Người kia nghiêng đầu, càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại phía sau gáy Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nắm chặt tay, muốn động nhưng không dám động. Cậu tựa như con rối bị người kia điều khiển.

"Biên quản gia, tìm được em rồi" người kia thì thầm vào vành tai Biên Bá Hiền. Thanh âm trầm thấp, mang theo chút tà mị.

Biên Bá Hiền như bị mê hoặc vẫn không nhúc nhích, cậu cảm giác thân thể không còn thuộc về mình nữa.

Người kia đột nhiên ném cây dù xuống đất, đưa tay ôm chặt Biên Bá Hiền vào lòng.

Mưa to rơi xuống hai người, giống như muốn đem ngày mưa trả lại cho Biên Bá Hiền.

"Tôi biết mẹ sẽ đến tìm em, tôi lén đi theo bà" người kia tựa hồ rất vui vẻ.

Biên Bá Hiền trầm mặc, cái ôm ấm áp quen thuộc khiến cậu lưu luyến.

Thật nhớ...rất nhớ...cứ như vậy cả đời.

Thiếu gia, sao lại đến nơi này? Thà rằng tôi với cậu không thể gặp lại, cũng không muốn lừa dối cậu và nói với cậu rằng tôi không thương cậu!

"Biên quản gia, theo tôi về đi! Bổn thiếu gia sẽ không để em rời xa tôi thêm lần nào nữa" người kia cũng không quan tâm Biên Bá Hiền có trả lời không, tự mình nói tiếp.

Thiếu gia...Biên Bá Hiền suýt chút nữa đã nói ra khỏi miệng...

"Thiếu...Phác Xán Liệt, mời cậu buông ra" Biên Bá Hiền lên tiếng.

Từ giờ trở đi, mỗi câu nói của Biên Bá Hiền đều là lời nói dối...

Phác Xán Liệt run lên, đây là cái gì?

Hắn buông Biên Bá Hiền ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền lạnh lùng trước mắt.

"Cậu...là ai? Cậu không phải Biên quản gia" Phác Xán Liệt lẩm bẩm.

"Tôi không phải Biên quản gia, tôi là Biên Bá Hiền" Biên Bá Hiền trả lời, giọng nói lạnh băng.

"Biên Bá Hiền..." Phác Xán Liệt gọi tên cậu.

"Đúng! Tôi là Biên Bá Hiền, không phải Biên quản gia mà cậu thương yêu! Phác thiếu gia và Biên quản gia sẽ không tồn tại nữa!" Biên Bá Hiền nói xong đẩy Phác Xán Liệt ra bước về phía trước, vừa bước đi, nước mắt đã rơi xuống hòa vào nước mưa, trong suốt...

A! Biên Bá Hiền, mày thất bại!

"Biên Bá Hiền!" Phác Xán Liệt gọi lớn.

Tựa như lúc trước đây, Biên quản gia sẽ xoay người, chạy đến trước mặt Phác Xán Liệt nói, "Thiếu gia, tôi sai rồi"! Những lời này? Vì sao lại thay đổi? Biên Bá Hiền!

Biên Bá Hiền dừng một chút, cắn chặt môi, tiếp tục đi.

"Biên Bá Hiền!" Phác Xán Liệt lặp lại lần nữa.

Mau xoay người lại! Biên quản gia! Lần này tôi tha thứ cho em! Chỉ cần xoay người lại...chỉ cần xoay người lại mà thôi...

59.

Biên Bá Hiền bước từng bước nặng nề, đi trên đường, lúc này trời đã trong xanh, phía chân trời còn xuất hiện một dải cầu vồng.

Trời rất đẹp, rất sáng.

"Quả mâm xôi đây!" tiếng rao truyền vào tai cậu.

Biên Bá Hiền nhìn về phía phát ra tiếng rao, trong đám đông có một người đang đứng bán quả mâm xôi.

Ma xui quỷ khiến thế nào Biên Bá Hiền lại đi tới.

Từng quả mâm xôi đỏ tươi, mang theo chút nước mưa tựa như những viên ngọc rubi chói mắt, vô cùng đáng yêu.

"Chàng trai, muốn mua mâm xôi sao?" ông chủ cười nói.

"Có thể cho cháu ăn trước một quả không?" Biên Bá Hiền hỏi, cậu thật sự không biết quả mâm xôi ăn vào miệng cậu có còn là hương vị ngọt ngào khi đó không.

"A?" ông chủ đầu tiên hơi sững sốt nhưng ngay sau đó liền nói, "Ăn đi, tôi còn nhiều lắm"

Biên Bá Hiền cầm một quả, mang theo chút nước mưa bỏ vào miệng.

"Biên quản gia, cậu cư nhiên dám ăn vụng quả mâm xôi của tôi!"

"Tôi không có!"

"Thực sự?"

"Ừm, không tin cậu có thể kiểm tra"

"Được rồi, để tôi kiểm tra một chút"

Đôi môi ấm áp quấn lấy nhau.

"Cậu thích tôi vì cái gì?"

"Không biết!"

"Làm sao lại không biết?"

"Thích thì cần phải có lý do hử?"

"Một chút cũng không biết sao?"

"Thích cậu ngốc, thích cậu nói nhiều, thích cậu không cẩn thận...thích tất cả của cậu, lại càng thích cậu yêu Phác Xán Liệt"

Biên Bá Hiền ăn, nước mắt rơi xuống.

Cậu ngồi xổm, tay ôm gối, sau đó cúi mặt xuống, khóc.

"Ai, chàng trai" ông chủ có chút bị dọa đến, lên phía trước, an ủi Biên Bá Hiền.

Lúc Ngô Thế Huân thức dậy thì trời đã khuya, bởi vì hôm qua uống rất nhiều. Hắn xoa xoa trán, liếc nhìn xung quanh.

Những hình ảnh tối qua không ngừng hiện lên trong đầu. Từng mảnh ký ức hợp lại với nhau.

Lộc Hàm...Lộc Hàm!

Ngô Thế Huân vội vàng xuống giường, chăn cũng tụt xuống đất.

Đẩy cửa phòng Lộc Hàm, bên trong không có ăn, chăn mền được xếp ngay ngắn trên giường.

Mở cửa lớn, đâm đầu vào Trương Nghệ Hưng,

"Ai nha~ thằng nhóc này làm gì vậy?" Trương Nghệ Hưng thoáng cái đã bị đụng ngã trên mặt đất.

"Chị dâu, Lộc Hàm đâu?"

"Đi rồi"

Ngô Thế Huân giống như một cơn gió, lao ra khỏi cửa.

"Thật là" Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân chưa kịp thay quần áo, chưa kịp đổi giày đã ra ngoài, không nhịn được thở dài một tiếng. Thế Huân, em rốt cục có thích Lộc Hàm hay không?

Lộc Hàm! Lộc Hàm" Ngô Thế Huân chạy ra khỏi nhà, hắn không biết Lộc Hàm đang ở nơi nào.

Hắn nhìn quanh, tựa như trái tim đã biến mất làm hắn hít thở không thông.

Vì sao? Ngô Thế Huân, từ khi nào mà mày đã quan tâm đến Lộc Hàm như thế?

Chẵng nhẽ...

Mày thích cậu ấy! Chỉ là không dám thừa nhận mà thôi?

60.

Ngô Thế Huân dường như không cảm nhận được mệt mỏi, hắn hiện tại chỉ muốn tìm được Lộc Hàm...

"Cậu xem, nhìn cậu ta kia"

"Ha ha, mắc cười quá đi"

"Chẳng biết có bị điên không?"

"Không đâu. Một người dễ nhìn như vậy sao lại bị điên chứ?"

Nghe nhiều nữ sinh trên đường bàn tán, Ngô Thế Huân cũng không quan tâm.

Lộc Hàm, đang ở đâu?

Ngô Thế Huân suy nghĩ, đầu óc ngày càng rõ ràng.

Giống như người điên, hắn chạy, chạy đến nổi làm kinh động người qua đường.

Lộc Hàm, cậu nhất định phải ở đó! Coi như là cho tôi một cơ hội đi, van cậu!

Còn nhớ nơi đây không?...Là khu trò chơi a!

Lộc Hàm tay cầm một ly trà sữa chocolate, ngồi trên băng ghế trong khu trò chơi.

Ly trà sữa trên tay đã chuyển từ nóng sang lạnh, nhưng tay Lộc Hàm tựa hồ còn lạnh hơn, như một khối băng.

Ngô Thế Huân, quen biết cậu, ngay cả khẩu vị cũng giống cậu.

Lộc Hàm uống một ngụm trà sữa lạnh lẽo.

Nhìn đồng hồ, cậu ấy...có tới đây không?

Cứ như vậy chán ghét tôi sao? Ngay cả một lần cuối cũng không muốn gặp tôi sao?

Lộc Hàm siết chặt ly trà sữa, nhìn vòng xoay ngựa gỗ trước mắt.

Lộc Hàm đứng lên, kéo theo rương hành lý, phải đi!

Ngô Thế Huân...sẽ không bao giờ gặp lại nữa, không nghĩ đến lòng lại đau như vậy, loại đau đớn này, tôi...thật sự chịu không nỗi.

Lộc Hàm rất kiên quyết, chính là...cậu mới vừa rời khỏi thì Ngô Thế Huân đã chạy đến đây.

E rằng, chỉ mới vài giây.

Ngô Thế Huân thở phì phò, nhìn xung quanh. Khu trò chơi rất lớn, lối ra lại nhiều, hắn căn bản là tìm không thấy Lộc Hàm.

Làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao bây giờ?

"Lộc Hàm!!" Ngô Thế Huân lớn tiếng gọi. Tôi van em, hãy nghe được đi!

Mới vừa bước ra cổng, Lộc Hàm không khỏi dừng bước.

"Thế Huân..." viền mắt nóng lên.

"Lộc Hàm!!"

Thanh âm truyền đến một lần nữa, lần lượt chạm vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn Lộc Hàm.

"Thế Huân...Thế Huân..." Lộc Hàm lẩm bẩm gọi tên hắn, thế nhưng cậu vẫn đứng tại nơi đó, cậu không biết bản thân tại sao không di chuyển được.

"Lộc Hàm" thanh âm ngày càng gần, ở phía sau lưng.

Lộc Hàm run rẩy xoay người, Ngô Thế Huân đứng sau lưng cậu.

"Lộc Hàm" Ngô Thế Huân chạy đến trước mặt Lộc Hàm, chính là hắn không biết mình nên nói gì.

"Thế Huân...cậu thích tôi không?" Lộc Hàm mở miệng, giọng nói hơi khàn.

"Tôi..." lời nói bị ngăn ở yếu hầu.

"Là không thích sao?" ánh mắt ảm đạm, cậu cúi đầu. Thế Huân, xem ra, tôi thật sự phải nói tạm biệt cậu..

Lộc Hàm vừa ngẩng đầu, Ngô Thế Huân đã vươn tay giữ chặt cằm cậu, đôi môi quấn lấy nhau như muốn nuốt tất cả lời muốn nói.

Lộc Hàm! Tôi thích em, vẫn luôn là em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com