61.
Lộc Hàm..Hiện tại cũng không quá muộn đi? Xin lỗi...lần này hãy để tôi vươn tay bảo vệ em, hãy để tôi liếm láp vết thương nơi em, hãy để tôi an ủi bi thương của em...hay để tôi yêu em thật nhiều...
Hai người đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, Lộc Hàm từ từ nhắm hai mắt, lông mi hiện lên một chút lệ quang.
Cuối cùng...chờ đến giờ phút này.
Nụ hôn kết thúc, Lộc Hàm thở hổn hển, hai tay ôm chặt cổ Ngô Thế Huân.
"Lộc Hàm, hãy nghe cho kỹ" Ngô Thế Huân nghiêng đầu ghé sát vào tai cậu.
"Tôi...thích em" Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói, chỉ một mình Lộc Hàm nghe được.
Lộc Hàm ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hạnh phúc.
Ngô Thế Huân đã cho Lộc Hàm câu trả lời mà cậu mong đợi. Thế nhưng Lộc Hàm hình như vô cùng choáng váng, một câu cũng nói không ra.
"Lộc Hàm..." Ngô Thế Huân chột dạ, có phải quá muộn rồi không?
"Thế Huân..." Lộc Hàm rốt cục cũng lên tiếng, "Tôi...đói bụng!"
Ngô Thế Huân sững sốt, như vậy là đồng ý rồi a!
"Đi, tôi đưa em đi ăn" Ngô Thế Huân xách rương hành lý, tay kia kéo Lộc Hàm đi.
"Đợi chút! Ha ha ha ha...Thế Huân, dép trong nhà của cậu! Ha ha ha..."
"O_O Lộc Hàm, không cho em cười!"
"Hahahahaha..."
"Không được cười!"
"Hahahahahahahahaha..."
"Còn cười nữa tôi sẽ hôn em!"
"...Phốc! Muahahahahahaha.."
"Lộc Hàm!!"
"Đừng mà..."
–
Vì Ngô Thế Huân ra khỏi nhà rất vội nên không mang theo tiền mà tiền trên người Lộc Hàm cũng không nhiều, vì vậy hai người chỉ có thể vào một quán ăn bình dân.
"Phục vụ!" đẩy cửa ra, Ngô Thế Huân gào to.
"Quý khách...xin chào" thanh âm quen thuộc có chút run rẩy.
"Bá Hiền!!"
"Thế Huân...Lộc Hàm..." Biên Bá Hiền cố gắng nói ra bốn chữ này.
"Bá Hiền, cậu ở đây" Ngô Thế Huân đáp.
"Ừm..." hiện tại Biên Bá Hiền đã không còn sức mà nói chuyện.
"Bá Hiền..." Lộc Hàm chẳng biết nói gì, chỉ một mực gọi tên Biên Bá Hiền.
Quả thực Biên Bá Hiền tiều tụy đi không ít, trước đây vốn đã gầy, bây giờ càng gầy hơn nữa. Khuôn mặt cũng nhợt nhạt, mắt sưng đỏ, không biết đã bao nhiêu đêm khóc một mình.
"Cho nên...cậu và Phác Xán Liệt đã chính thức xong rồi?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Tôi không biết...Thế Huân, tôi sẽ không ở đây lâu đâu. Muốn đi xa một chút" Biên Bá Hiền cúi đầu.
"Cậu muốn đi đâu?"
"Không biết, đi đến nơi nào có thể sống được. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy nhưng không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi..."
Hay là, giữa chúng tôi cần buông tha cho nhau?
62.
"Cốc cốc ~"
"Xán Liệt ca ca, anh có bên trong không?" Lý Triều Châu gõ cửa, bên trong chỉ là sự im lặng.
"Két ~" Lý Triều Châu đẩy cửa. Căn phòng trống, không có thân ảnh Phác Xán Liệt.
Lý Triều Châu nghiêng đầu nhìn một chút, sau đó đi thẳng đến bàn học.
Bàn học rất lộn xộn, sách và tập vở vươn vãi khắp nơi.
Lý Triều Châu từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, những thứ lộn xộn như vậy đương nhiên cô ta không vừa mắt
Vì vậy Lý Triều Châu giúp Phác Xán Liệt thu dọn.
Bổng nhiên cô ta ngừng động tác. Dưới tờ giấy trắng, có thứ gì đó lấp lánh.
Lấy tờ giấy phía trên ra, một sợi dây chuyền hiện ra trước mắt Lý Triều Châu.
Lý Triều Châu cầm nó trong tay, cẩn thận nhìn ngắm.
"Đây không phải thứ Xán Liệt ca ca trân quý nhất sao?" cảnh tượng Phác Xán Liệt thô lỗ kéo nó từ cổ cô ta xuống, cô ta sẽ không quên.
"Xem ra, nhất định là đưa cho tên tiện nhân Biên Bá Hiền!" Lý Triều Châu siết chặt dây chuyền.
"A, vậy thì mình nên đưa lại cho cậu ta chứ" trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười quỷ dị.
Cầm dây chuyền chạy xuống lầy, thay giày, mang túi xách đi ra ngoài.
–
Biên Bá Hiền ngồi trên ghế, hai mắt vô hồn nhìn đám khách nhân đang hò hét ầm ĩ.
Cậu thật sự không muốn động đậy, chỉ ngồi một chỗ, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi cao gót màu trắng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Biên Bá Hiền.
Ngẩng đầu, Lý Triều Châu đang ở trước mặt cậu.
"Biên Bá Hiền, cậu ra đây một chút" bỏ lại những lời này, Lý Triều Châu xoay người rời đi.
Biên Bá Hiền đi theo ra.
Hai người ngồi xuống quán cà phê bên cạnh.
"Biên Bá Hiền, Xán Liệt ca ca muốn cùng tôi đính hôn, mong cậu sẽ đến chứng kiến thời khắc hạnh phúc của chúng tôi" Lý Triều Châu nói, lấy từ túi xách tấm thiệp mời đưa cho Biên Bá Hiền.
Hai tay Biên Bá Hiền run run, Lý Triều Châu trực tiếp đem thiệp mời nhét vào tay cậu.
Biên Bá Hiền nắm chặt tấm thiệp trong tay nhưng muốn nghiền nát nó, như muốn phá hủy nó.
Đưa mắt lên, Biên Bá Hiền thấy được thứ lấp lánh trên cổ Lý Triều Châu.
"Đây không phải là..." câu kế tiếp Biên Bá Hiền không nó ra, ánh mắt chăm chú đặt lên cổ Lý Triều Châu.
"Cái này sao?" Lý Triều châu cười, vuốt nhẹ dây chuyền, "Là Xán Liệt ca ca tặng tôi" trên mặt tràn ngập hạnh phúc.
"Cậu ấy đưa cho cô?" tim Biên Bá Hiền khẽ run, một loại đau đớn không cách nào khống chế lan tràn trong lòng cậu.
"Cái này vốn là của cậu đúng chứ?" Lý Triều Châu nói, nhìn gò má trắng bệch của Biên Bá Hiền.
"Tôi trả lại cho cậu là được rồi, tôi không thích đồ mà người khác đã dùng qua" Lý Triều Châu tháo sợi dây chuyền xuống, đưa đến trước mặt Biên Bá Hiền.
Thái dương và ánh trăng, còn có câu nói "Biên Bá Hiền vĩnh viễn là ánh trăng duy nhất của Phác Xán Liệt"
Biên Bá Hiền muốn vươn tay nhận lại, nhưng giây kế tiếp dây chuyền rơi xuống đất.
Lý Triều Châu đứng lên, giày cao gót thoáng cái giẫm nát lên sợi dây, tựa hồ như muốn phá hủy Ánh Trăng, muốn tách ánh trăng ra khỏi cái ôm ấm áp của thái dương.
"Ngại quá, tôi không cố ý" Lý Triều Châu cười sau đó bỏ đi.
Biên Bá Hiền run rẩy nhặt nó lên, ánh trăng thật sự đã tách khỏi cái ôm ấm áp của thái dương.
63.
Lau sạch, ngắm thật chuẩn, rồi dán lại, thái dương và ánh trăng lấp lánh đến chói mắt.
"Rắc" nứt ra, tách rời, rơi xuống, ảm đạm, mọi thứ lại trở về như cũ, ánh trăng rơi xuống lòng bàn tay Biên Bá Hiền, cậu nắm lại, rất chặt.
Cẩn thận đặt nó xuống, mở ngăn kéo lấy vi-sa mấy hôm trước đã làm.
Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm thật lâu, cậu muốn bay, thế nhưng đôi cánh đâm vào lưng đau nhói.
Cậu còn muốn chạy, chạy khỏi thành phố có Phác Xán Liệt.
Chính là cậu biết mình chạy không thoát, bởi lẽ thế giới của cậu, khắp nơi đều là Phác Xán Liệt, cho dù là địa ngục đi chăng nữa.
Mở hộ chiếu, bên trong là vé máy bay, đến Hy Lạp.
Biên Bá Hiền muốn đến đảo Ái Cầm, cậu muốn được nhìn thấy biển...
Thật trùng hợp cũng là ngày 27/11, Biên Bá Hiền không muốn nhìn thấy khoảng thời gian hạnh phúc của Phác Xán Liệt bên người khác, nhưng cậu cũng không muốn rời đi sớm, cậu muốn cùng Phác Xán Liệt sống chung dưới một thành phố.
Những ngày ở Phác trạch, những nụ hôn mang theo hương vị quả mâm xôi ngọt ngào, buổi tối ở chung trong vườn ươm, mỗi buổi sáng bình thản cùng nhau, là khoảng cách gần nhất giữa bọn họ. Biên Bá Hiền có chút hoài niệm.
Nhìn lịch, ngày 25/11, sắp đến rồi, Biên Bá Hiền bắt đầu thu dọn hành lý, như gói trọn luôn những kí ức về thành phố này.
–
"Rầm rầm rầm..."
"Phác Xán Liệt!!" Ngô Thế Huân đứng trước cửa Phác trạch, dùng sức đập cửa, Lộc Hàm đứng một bên.
Tân quản gia nhanh chân chạy đến, nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.
"Các người là ai? Phu nhân có dặn không cho người lạ vào nhà"
"Mở cửa ra! Tôi muốn gặp Phác Xán Liệt!" Ngô Thế Huân hô lớn.
"Cậu là ai mà dám gọi thẳng tên thiếu gia?"
"Chúng tôi là bạn của Phác Xán Liệt" Lộc Hàm bước lên hai bước.
"Bất kể có là bạn bè hay không cũng không được phép vào" quản gia nói chắc như đinh đóng cột.
"Ông...để chúng tôi vào!" Ngô Thế Huân đã mất hết kiên nhẫn.
"Không được!"
"Mở cửa ra" đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc.
Quản gia quay đầu, Phác Xán Liệt đã đứng phía sau, ánh mắt lạnh băng nhìn Ngô Thế Huân.
"Phác Xán Liệt!" quản gia vừa mở cửa Ngô Thế Huân liền lập tức nhào vào đấm thẳng lên mặt Phác Xán Liệt.
Không hề phòng bị, Phác Xán Liệt bị một đấm ngã trên mặt đất.
"Thiếu gia!" quản gia vội chạy tới, dìu Phác Xán Liệt lên.
"Thế Huân, cậu làm gì?" Lộc Hàm đương nhiên bị giật mình.
Tựa hồ đã sớm dự liệu được, Phác Xán Liệt không có tức giận, hắn lau khóe môi đang chảy máu, đẩy quản gia ra tự mình đứng lên.
"Phác Xán Liệt! Tôi đã nói rồi, nếu cậu phụ Bá Hiền, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu! Hiện tại chính là lúc nên thực hành" Ngô Thế Huân vừa nói vừa đấm Phác Xán Liệt thêm một quyền nữa.
"Thế Huân!" Lộc Hàm tới lôi Ngô Thế Huân ra.
Phác Xán Liệt vừa mới đứng vững đã bị đánh ngã nhào xuống đất, hắn lảo đảo đứng lên, chậm rãi nói với Ngô Thế Huân,
"Thái dương bây giờ đã tối tăm, là ánh Ttăng vứt bỏ nó"
"Cậu sai rồi Phác Xán liệt! Ánh trăng từ trước đến nay đều dựa vào thái dương mà sống"
64.
Biên Bá Hiền đến quán cơm nói lời tạm biệt. Về đến nhà tùy tiện ăn tối, sau đó thu dọn tất cả. Biên Bá Hiền chậm rãi bước lên sân thượng.
Sân thượng gió thổi rất lạnh, mấy hôm nay nhiệt độ giảm nhanh, mùa đông thật sự sắp đến rồi.
Biên Bá Hiền ngồi trên xích đu, đung đưa đung đưa, đêm nay bầu trời không có trăng cũng chẳng có sao. Một mảng đen kịt, không chút ánh sáng.
Cầm trong tay tấm ảnh chụp Biên phụ, còn có cả Biên Bá Hiền lúc nhỏ, cười rất vui vẻ.
Biên Bá Hiền chưa từng gặp mẹ mình, Biên phụ cũng chưa từng nhắc đến mẹ trước mặt cậu.
Còn sống hay đã chết? Mặc kệ, dù thế nào cũng không quan tâm được.
"Ba, ngày mai con sẽ đưa ba rời khỏi đây. Con sẽ đưa ba đi nhìn bầu trời, ba chịu không?" Biên Bá Hiền nhìn ảnh chụp hỏi, nhàn nhạt cười, mắt cậu đong đầy nước.
Trả lời Biên Bá Hiền chỉ là nụ cười hiền lành của Biên phụ.
Ba đáng ghét, ba chỉ biết cười! Chỉ biết cười thôi sao?
Cười? Là gì chứ? Bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi.
27 tháng 11, ngày mai thật sự là một ngày tốt đẹp. Đúng không?
–
Khi Biên Bá Hiền thức dậy đã là 8 giờ sáng, vén chăn lên, khí lạnh chui vào bên trong.
"Lạnh quá!" Biên Bá Hiền kéo màn cửa sổ ra.
Trắng xóa, một mảng trắng xóa, hoa trắng, cây cối trắng, và cả thành phố đều chìm trong tuyết trắng...
Tuyết rơi a! Là tuyết đầu mùa!
Trận tuyết này đến rất ngẩu nhiên, đêm qua bất ngờ rơi bao phủ cả thành phố, sau một đêm, cả thành phố chìm trong tuyết trắng.
Là ông trời đang thương cảm sao? Nước mắt đều biến thành tuyết trắng, một loại bi thương sâu đậm như vậy? Trái tim đã sớm đóng thành băng đi!
Biên Bá Hiền kéo theo vali hành lý, tới sân bay, bởi vì phải đợi thêm một chút nên Biên Bá Hiền an vị ở ghế chờ.
"Người thừa kế của tập đoàn lớn nhất đại lục Phác Thị, Phác Xán Liệt đính hôn cùng Lý Triều Châu, người thừa kế của tập đoàn M.UP Nhật Bản, buổi lễ được truyền hình trực tiếp..." nghe được tiếng nói từ TV truyền ra, Biên Bá Hiền ngay lập tức đưa mắt sang màn hình TV đặt ở đại sảnh sân bay.
Trên màn hình, Phác Xán Liệt diện vest đen, khẽ mỉm cười.
Thật tốt! Trước khi rời đi tôi còn có thể nhìn thấy cậu cười, mặc dù không phải dành cho tôi.
Lý Triều Châu đứng bên cạnh hắn, diện một bộ váy dạ hội trắng, hoàn toàn hợp với dáng người thanh mảnh.
Hai người đứng chung, có một loạicảm giác không thể nói thành lời. Đúng vậy! Đây mới chính là người cùng thiếu gia cả đời. Mình chỉ một một người khách qua đường mà thôi!
Thông báo vang lên, Biên Bá Hiền đứng dậy, kéo vali hành lý đi vào cổng soát vé.
Thái dương sáng, thái dương tắt...
Ánh trăng sáng, ánh trăng tắt...
Tôi mù lòa...
Phác Xán Liệt, tôi nguyện ý làm một thứ vụn vặt ở bên cạnh cậu để có thể che giấu đi tia sáng mỏng manh của ánh trăng này...
65.
Đau quá! Biên Bá Hiền cảm thấy gáy mình đau đớn như muốn nổ tung.
Đây là đâu?
Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy thân thể mềm nhủn.
"Thế Huân, có phải ra tay quá nặng rồi không?" loáng thoáng truyền đến thanh âm của Lộc Hàm.
Lộc Hàm! Lộc Hàm! Biên Bá Hiền muốn kêu thành tiếng,nhưng vô luận thế nào cậu cũng không thể nói, cậu không mở nổi miệng.
"Nặng ư? Không nặng thì sao mà cậu ấy ngất đi được?" đây là thanh âm của Ngô Thế Huân.
"Chính là sắp đến nơi rồi mà cậu ấy còn chưa tỉnh lại" thanh âm lo lắng của Lộc Hàm lại truyền vào tai Biên Bá Hiền.
"A? Tôi cũng không biết"
"Không biết là đánh chết người ta đi?" thanh âm Lộc Hàm ngày càng gần.
Biên Bá Hiền cảm giác được có người chạm vào đầu mình.
Cố gắng mở hai mắt, gương mặt phóng đại của Lộc Hàm đập vào mi mắt cậu.
"Thế Huân! Bá Hiền tỉnh rồi" Lộc Hàm quay sang Ngô Thế Huân đang ngồi ở ghế lái.
"Hai người...sao tôi lại ở đây?" Biên Bá Hiền ngồi dậy.
"Hắc hắc" Lộc Hàm chỉ cười, mà Ngô Thế Huân cũng không nói gì.
"Đang đi đâu?" Biên Bá Hiền nhìn ra cửa sổ,
"Lễ đính hôn của Phác Xán Liệt" Ngô Thế Huân trả lời.
"Cái gì?" Biên Bá Hiền phản ứng không kịp, "Dừng xe! Tôi muốn xuống xe! Tôi muốn đến sân bay!" cậu vỗ mạnh vào cửa xe.
"Tôi sẽ không đi! Dừng xe!" Biên Bá Hiền quát to lên.
"Bá Hiền!" Lộc Hàm muốn ngăn cậu.
Nhưng ai ngờ đến Ngô Thế Huân đạp phanh xe, dừng lại bên đường.
"Xuống xe a! Muốn đi thì đi nhanh lên! Đi rồi thì cậu đừng hối hận!" Ngô Thế Huân đột nhiên phát cáu, quát vào mặt Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền giật mình, không lên tiếng nữa.
"Thế Huân...tôi không muốn lưu luyến, tôi không muốn nhìn cậu ấy hôn người khác. Tôi coi mình như một người mù, bởi vì hình ảnh cậu ấy vĩnh viễn tồn tại trong trái tim tôi" nước mắt cậu lúc này tựa như tuyết trắng ngoài kia, lạnh lẽo thê lương.
"Tôi...không thể hủy hoại tương lai của thiếu gia" Biên Bá Hiền cúi đầu.
"Biên Bá Hiền, cậu vẫn chưa hiểu sao? Cậu chính là tương lai của Phác Xán Liệt!"
Ánh mắt ảm đạm bất chợt lóe lên một tia vui vẻ, bất quá giây kế tiếp lại khôi phục dáng vẻ lúc trước,
"Cậu ấy đã đính hôn!"
"Hiện tại còn chưa đến giờ trao nhẫn đâu" Ngô Thế Huân nói.
Chiếc xe vẫn nghênh ngang chạy,
"A, cái này" Lộc Hàm đưa thư mời cho Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền giống như người điên, liều mạng chạy.
Thiếu gia, phải đợi tôi!
"Bây giờ xin mời hai bên trao nhẫn đính hôn"
Cả đại sảnh im lặng,
"Này...thiếu gia..." kèm theo tiếng thở dốc là thanh âm yếu ớt vang lên, truyền khắp mọi ngỏ ngách trong đại sảnh.
Đứng giữa đám đông, Biên Bá Hiền cúi người, thở phì phò.
Mắt Phác Xán Liệt chăm chú nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.
Đột nhiên, hắn đi đến chổ Biên Bá Hiền, khoảng cách ngày càng gần.
Nhất thời, tầm nhìn chao đảo. Đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình bị Phác Xán Liệt bế lên.
Không để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, bước ra khỏi đại sảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com