Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66-70


66.

"...Quần áo...lại bị cậu xé hư!" Biên Bá Hiền nhìn đóng hổn độn trên mặt đất, e rằng chỉ có chiếc áo len đen là còn dùng được.

Bất mãn chu miệng, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhặt quần áo dưới đất lên, chiếc sơ mi trắng bị hắn xé rách nát.

"Ai bảo em để bổn thiếu gia cấm dục lâu như vậy?" Phác Xán Liệt ngượng ngùng nói, tuy biết là có chút quá phận nhưng cũng không thể trách hắn tất cả a!

"Vậy tôi mặc gì? Lạnh muốn chết!" Biên Bá Hiền hỏi, toàn thân chỉ khoát chiếc áo vest ngoài của Phác Xán Liệt. Ngày hôm nay tuyết đầu mùa rơi, lạnh vô cùng.

"Đến nhà em đi" Phác Xán Liệt đạp chân ga khởi động xe.

Xe dừng lại tại một tiểu khu bình dân, Phác Xán Liệt lấy áo khoát quấn thật chặt Biên Bá Hiền,

"Ôm chặt tôi, để ngã xuống tôi không quan tâm đâu" hắn khẽ nói sau đó ôm Biên Bá Hiền xuống xe.

Thu hút không ít ánh mắt người qua đường, những ánh mắt nóng rực đều đặt trên người họ.

Biên Bá Hiền cảm thấy mặt hơi nóng, cậu không thể chịu được những ánh mắt đó, ngoài kinh ngạc ra Biên Bá Hiền còn cảm thấy đó là sự khinh miệt, chôn mặt vào lòng Phác Xán Liệt. Cảm nhận được nhịp đập và độ ấm nơi trái tim hắn.

Xí ~ Muốn khinh thì cứ khinh! Tôi mặc kệ, chỉ cần tôi và thiếu gia thật tốt là được.

Nhưng mà Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy mất mặt, bên trong chỉ có chiếc áo lông, bên ngoài là áo vest Phác Xán Liệt, quần áo đều bị xé nát hết.

"Mắc cỡ chết rồi" Biên Bá Hiền nhỏ giọng.

A~ thật xấu hổ, sau này làm thế nào mà nhìn mặt hàng xóm chứ?

"Biên quản gia, cậu nặng muốn chết, giống như Tiểu Bạch Heo"

Nghe nói thế, Biên Bá Hiền thoáng cái phẫn nộ, ngẩng mặt lên nhìn Phác Xán Liệt,

"Cậu mới là...." cậu chợt ngậm miệng, không thể ăn nói như vậy a! Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu mắng Phác Xán Liệt.

"À, Biên Bá Hiền, gan em lớn thật!" Phác Xán Liệt đưa mắt xuống chống lại ánh mắt hoảng hốt của Biên Bá Hiền.

"Tôi...tôi..." Biên Bá Hiền nói không nên lời, cậu nghĩ cậu xong đời rồi.

"Trừng phạt em! Trở về phòng chúng ta tiếp tục!"

"Sao? Huhu, thiếu gia, tôi sai rồi! Thiếu gia, tôi thật sự sai rồi!"

"Vô dụng thôi! Tôi sẽ không tha thứ!"

"Đm! Biên Bá Hiền đưa chìa khóa cho tôi!"

"Có đưa hay không?"

"Em có tin là tôi sẽ ở nơi này thượng em?"

"Tôi!!...Tin mà"

"Lấy ra đi!"

"Đồ lưu manh...."

"Em nói gì?"

QAQ "Thiếu gia, tôi sai rồi..."

67.

"Ô ô...ba, con nên làm gì bây giờ? Hiện tại cả đại lục đều biết Xán Liệt ca ca không muốn con...Ô ô, con nên làm gì bây giờ?" Lý Triều Châu khóc, cô ta rất thích Phác Xán Liệt! Nếu Biên Bá Hiền không đột nhiên mà hồi tâm chuyển ý, Xán Liệt ca ca sẽ là của cô ta.

"Ba!"

"Đừng khóc nữa, ồn muốn chết!" Lão Lý đập mạnh tay lên bàn trà, tiếng vang rất lớn làm Lý Triều Châu không khỏi run lên, mở to đôi mắt ngận nước hoảng sợ nhìn cha mình.

"Ngoan! Ba sẽ báo thù cho con!" Lão Lý đưa tay vuốt tóc Lý Triều Châu.

"Ba..." Lý Triều Châu ngơ ngác nhìn ba mình, ánh mắt ông ta thật đáng sợ.

Rõ ràng giọng nói rất ôn nhu nhưng ánh mắt lại vô cùng tàn ác.

"Gọi Biên Bá Hiền đi! Ba sẽ thay con 'thu dọn' nó!" Lão Lý nói, trong đôi mắt trung niên thâm thúy hiện ra một tia sắt bén như mắt chim ưng.

Không chỉ vì con gái, mà còn là vì M.UP, công ty không thể thiếu sự hợp tác với Phác Thị.

Ai ngăn cản lợi ích của ta, đều phải chết!

"Em học nấu ăn từ khi nào vậy?" Phác Xán Liệt nhìn thức ăn phong phú trên bàn, giật mình.

"Sau khi rời đi! Cậu nếm thử đi, sẽ không khó ăn như lần trước đâu" Biên Bá Hiền dùng ánh mắt chờ mong nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt gắp một miếng gà bỏ vào miệng.

"Ưm..cũng tạm được" Phác Xán Liệt vừa nuốt vừa nhìn Biên Bá Hiền ngồi đối diện.

"Cái gì? Chỉ được thôi sao? Ngon như vậy, đây chính là món sở trường của tôi a, để học được nó bàn tay không biết bị thương bao nhiêu lần" Biên Bá Hiền bất mãn bĩu môi.

Đáng ghét! Thiếu gia thối! Cũng không biết trêu đùa vui vẻ! Không thèm để ý đến cậu nữa!

"Ăn rất ngon" im lặng một lúc Phác Xán Liệt mới mở miệng.

Nghe được câu này, khuôn mặt đen như đít nồi của Biên Bá Hiền bổng chốc biến thành hư ảo.

Quản gia ngốc! Không đọc được tâm tư của bổn thiếu gia sao? Cậu không biết trong từ điển của bổn thiếu gia, "Cũng tạm được" có nghĩa là ăn rất ngon sao? Không lẽ bổn thiếu gia phải nói thẳng ra. Đần muốn chết!

"Thiếu gia...cậu không dự định trở về sao?" Biên Bá Hiền dứt lời, toàn bộ gian nhà lâm vào trầm mặc.

"Ừm..." Phác Xán Liệt lẳng lặng đáp.

"Thiếu gia..." Biên Bá Hiền lần mò bàn tay hắn, nắm chặt lại.

"Biên quản gia"

"Ừm..."

"Tôi không biết nấu cơm, không biết giặt quần áo, cũng chưa từng đi làm, em có ghét bỏ tôi không?"

"Không đâu! Tôi sẽ nuôi cậu. Người yêu tôi, vẫn là cậu!"

"Đợi chút, chúng ta không phải lộn ngược kịch bản rồi chứ? Lời này phải để bổn thiếu gia nói!

"Không nên, để làm công một lần đi"

"Never!"

68.

Một trận tuyết qua đi, thời tiết lại quang đãng.

Ánh mặt trời mùa đông rất ấm áp, rất nhẹ nhàng, không nóng bỏng như mùa hè. Ánh mặt trời mùa đông làm cho con người ta mê say.

Biên Bá Hiền rất thích mặt trời mùa đông.

Gió nhẹ lay động chiếc rèm cửa sổ trắng tinh, một vài tia nắng xen vào khe hở.

Hai người ôm nhau ngủ trên giường, vài tia sáng chiếu lên mặt họ, hình như đều là ấm áp, ở đây tất cả đều là ấm áp.

"Ưm..." Biên Bá Hiền nhíu mày, bất mãn rên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn từ lòng ngực Phác Xán Liệt quay đi chổ khác.

"Đừng nhúc nhích" thanh âm trầm thấp truyền từ đỉnh đầu xuống.

"Ừm..."

Biên Bá Hiền nhắm mắt ngủ tiếp.

"Rầm rầm!"

"Này! Bá Hiền! Phác Xán Liệt!" ngoài cửa truyền đến tiếng kêu, Biên Bá Hiền chợt tỉnh giấc.

"Dậy dậy! Thiếu gia!" Biên Bá Hiền cố sức lắc lắc Phác Xán Liệt.

"Đừng làm rồi, tôi ngủ thêm một chút" Phác Xán Liệt trở mình ngủ tiếp.

"Này! Có ai không?" nghe như là thanh âm của Ngô Thế Huân.

"Đến đây!" Biên Bá Hiền đứng dậy hô một tiếng, khoát áo mang dép ra mở cửa.

Biên Bá Hiền mở cửa, không phải vậy chứ, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đang đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm cậu.

"Lạnh muốn chết!" Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm vào phòng.

"Hai người sao lại biết chổ ở của tôi?" Biên Bá Hiền rất nghi hoặc, cậu chưa từng nói cho bọn họ biết địa chỉ a!

"A~ Bá Hiền, Phác Xán Liệt đâu?" Lộc Hàm cảm thấy tình huống không ổn vội đổi chủ đề.

"Đừng đánh trống lãng nhanh vậy! Còn có, sao hai người biết tôi sẽ bay khi nào? Sao lại đánh ngất tôi?..." Biên Bá Hiền nhất thời nhớ ra rất nhiều vấn đề.

"Ừm..." Ngô Thế Huân cúi đầu, liếc mắt nhìn Lộc Hàm đứng bên cạnh.

"Cái kia...Bá Hiền, tớ nói thẳng cho cậu biết là được rồi" bộ dáng Lộc Hàm kiểu như thấy chết không sờn.

Phác Xán Liệt, tôi xin lỗi! Tôi giấu không được nữa.

"Thật ra, Phác Xán Liệt cầu xin chúng tôi vô luận thế nào cũng phải mang cậu từ sân bay về. Địa chỉ của cậu, thời gian bay của cậu, thậm chí cậu ăn uống như thế nào chúng tôi đều biết hết" Lộc Hàm nói xong, cậu liền hối hận, vì cậu thấy vẻ mặt Biên Bá Hiền đã biến sắc.

"Các người..." Biên Bá Hiền xiết chặt nắm tay.

"Bá Hiền, không phải chúng tôi. Tất cả đều là Phác Xán Liệt" Ngô Thế Huân đứng bên cạnh mở miệng.

"Các người...cư nhiên theo dõi tôi! Biến thái!" Biên Bá Hiền nhịn đã lâu nên bùng nỗ.

O_O Biên Bá Hiền, trọng điểm là cậu mắng lộn người rồi phải không?

"Ha ha..." Huân Lộc im lặng ngãy giờ bắt đầu cười, sau đó rất ăn ý mà quay đầu nhìn nhau, nói

"Đúng là đần quá đi!"

Hai người khẳng định là Phác Xán Liệt sẽ không đánh chết hai người sao?

69.

Trở mình, rèm cửa sổ không biết bị kéo ra từ khi nào, ánh mặt trời xuyên qua lớp thủy tinh chiếu vào phòng, Phác Xán Liệt mở mắt thức dậy, hắn xuống giường, bàn chân to nhét vào đôi dép nhỏ, dư cả gót chân.

Tóc tai như ổ gà, mặc áo sơ mi trắng, mở cửa.

Lộc Hàm đang uống nước nhìn Phác Xán Liệt sững sốt một hồi mới có phản ứng.

"Phác Xán Liệt, xin chào!"

"Thình thịch!" chưa đến một giây, Phác Xán Liệt mặt không biểu tình đóng sầm cửa lại.

"Mẹ ơi!" Lộc Hàm uống một ngụm nước, nói vọng vào nhà bếp, "Bá Hiền, Phác Xán Liệt dậy rồi! Nhưng mà cậu ấy hình như không có mặc đồ!"

"Đã biết" từ phòng bếp truyền đến âm thanh Biên Bá Hiền, cậu lau bàn tay ẩm ướt, đi thẳng đến phòng ngủ.

Đẩy cửa ra, Phác Xán Liệt đang cúi đầu ngồi trên giường, thấy Biên Bá Hiền bước vào ngay lập tức ngẩng đầu lên.

"Biên quản gia, tôi mặc gì?" Phác Xán Liệt nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên người, ngày hôm qua hắn cứ như vậy ôm Biên Bá Hiền đi ra, không chuẩn bị thứ gì cả, cũng chỉ có một bộ vest đen, không lẽ cứ mặc cái thứ đó rồi lắc lư trong phòng hả?

"Thiếu gia, cậu rửa mặt trước đi, quần áo để Thế Huân gọi người đưa tới" Biên Bá Hiền đến cạnh giường nói với Phác Xán Liệt.

"Ừm ~ " Phác Xán Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn là ngồi lì trên giường.

"Sao thế?" Biên Bá Hiền dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt không chút nhúc nhích.

"Em đến gần chút nữa" Phác Xán Liệt ngoắc tay gọi Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn đến gần,

"Moah!" một tiếng hôn vang dội khắp phòng, dấu hôn vẫn lưu trên miệng Biên Bá Hiền.

"Sớm an, bảo bối!" ánh mắt hắn tràn ngập ôn như, khóe miệng mang theo ý cười.

Biên Bá Hiền vì hai tiếng 'bảo bối' của Phác Xán Liệt mà nhất thời choáng váng, thiếu gia vừa gọi cậu là gì?

"Ngu ngốc, tiểu quản gia" Phác Xán Liệt bất mãn nhíu mày, đưa tay kéo gáy Biên Bá Hiền.

"Này, thiếu gia cậu vừa gọi gì?" Biên Bá Hiền phản ứng không kịp, hay cậu nghe nhầm?

"Còn có thể gọi em là gì? Đương nhiên là quản gia ngốc a"

"Ừm" Biên Bá Hiền thất vọng cúi đầu, rõ ràng cậu nghe Phác Xán Liệt gọi cậu là bảo bối, như thế nào lại có đến ba chữ chứ? Hông lẽ tai cậu hư rồi?

"Đứa ngốc!" Phác Xán Liệt bật cười, đứng lên, ôm Biên Bá Hiền vào lòng mình, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu, làm tai cậu bất giác đỏ lên.

Biên Bá Hiền hiện tại có thể khẳng định tai cậu không có hư, bởi vì một lần nữa cậu nghe được Phác Xán Liệt nói,

"Sớm an, bảo bối"

70.

"Không nghĩ nơi này cũng có sân thượng" Phác Xán Liệt nhìn cảnh đêm trước mắt, khóe miệng không khỏi gợi lên vẻ mỉm cười.

"Đương nhiên a" Biên Bá Hiền đi đến chỗ xích đu, ngồi xuống.

Phác Xán Liệt cũng ngồi xuống bên trái cậu.

"Sao rất đẹp" Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Lấp lánh lấp lánh, thật đẹp.

"Đẹp ư? Ánh trăng mới đẹp" Phác Xán Liệt nói.

Ánh trăng sáng tỏ khảm lên không trung đen nhánh, tia sáng chói mắt như muốn đốt cháy cả bầu trời đêm, nhưng không được hoàn chỉnh, vì một góc đã bị mây che khuất.

"Ánh trăng cũng giống như thái dương vậy" Biên Bá Hiền chu miệng, trong con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh ánh trăng, tia sáng như xông vào mắt cậu.

Này, Biên Bá Hiền, em chính là ánh sáng!

Biên Bá Hiền đưa tay vào túi, vuốt ve sợi dây chuyền, cậu nhớ, phải nói với Phác Xán Liệt,

"Thiếu gia..."

"Biên quản gia, tôi thật không tốt! Không tìm thấy sợi dây chuyền" Phác Xán Liệt cúi đầu, lúc này nhìn hắn như đứa nhỏ làm sai việc lớn.

Biên Bá Hiền sửng sốt, đây là ý gì? Vừa muốn cầm sợ dây chuyền trong túi ra lại thả trở lại.

"Đây là Xán Liệt ca ca đưa cho tôi" cậu nói của Lý Triều Châu hiện lên trong đầu cậu.

"Xin lỗi" thanh âm trầm thấp lại truyền đến.

Đây là sao? Thiếu gia, có phải cậu đã tặng sợi dây chuyền cho Lý Triều Châu, sợ tôi biết nên mới nói là không tìm được?

Thế nhưng, thiếu gia à, cậu biết không? Nó hiện tại đang ở trong tay tôi, chính là đã hỏng rồi.

"...Không việc gì?" Biên Bá Hiền lựa chọn im lặng, cậu không muốn chất vấn Phác Xán Liệt, cậu tin tưởng thiếu gia của mình.

"Em muốn đi đâu?" Phác Xán Liệt hỏi, mắt nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, lại không thấy được ánh mắt mất mác của Biên Bá Hiền.

"À...Hy Lạp" Biên Bá Hiền suy nghĩ một lúc mới trả lời.

"Hy Lạp? Nơi đó có gì?" Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Biên Bá Hiền.

"Tôi muốn đến đảo Ái Cầm, nhìn biển?"

"Vì sao lại có tình cảm với biển cả như vậy? Không phải đã đi rất nhiều lần sao? Hơn nữa, trong thành phố cũng có biển mà"

"Nghe nói, lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn biển đều có màu đỏ. Tôi muốn nhìn thấy biển rực đỏ" Biên Bá Hiền nói, mỉm cười với Phác Xán Liệt, thế nhưng đôi con ngươi lại đong đầy nước mắt.

"Được! Tôi đưa em đi xem biển rực đỏ! Chúng ta ở nơi đó sinh sống đến hết đời" Phác Xán Liệt ôm chằm Biên Bá Hiền.

"Ừm, còn muốn có một ngôi nhà siêu cấp lớn, vách giấy, đồ gia dụng, thảm...Toàn bộ đều là màu trắng" Biên Bá Hiền vui vẻ khoa chân múa tay.

"Tất cả đều màu trắng? Em nghĩ nhà chúng ta là nhà tang lễ a?" Phác Xán Liệt nhướng mi.

"Tôi thích màu trắng! Còn nữa, tủ lạnh phải để thật nhiều quả mâm xôi, một cái giường thật lớn, đại khái là muốn như vậy nè" Biên Bá Hiền vừa nói vừa vẽ một vòng tròn trên không trung.

"Lớn vậy để làm chi? Dễ làm tình ư?" Phác Xán Liệt hài hước hỏi, sáp lại gần Biên Bá Hiền.

"Cái gì a! Không phải đâu?"

"Chứ để làm chi?"

"Tôi...tôi không để ý đến cậu nữa! Thiếu gia thối!"

"...Quản gia ngốc!"

"Thiếu gia"

"Ừm"

"Có thể nói với tôi...câu yêu không?"

"..."

"Không nói sao"

"...Tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com