Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trên bãi cỏ nhân tạo xanh mơn mởn.

Nơi này thật yên tĩnh và vắng vẻ.

Nhìn là biết, nơi này chỉ dành cho những người cao sang, giàu có. Những người như An Phương có mơ cũng không thể đến được nơi như thế này.

Trầm trồ, kinh ngạc, thán phục...những cảm xúc dần được cô bé biểu hiện ra.

"Vào thôi tiểu Phương, đây là nhà của ta, lát nữa mọi người đông đủ thì ta sẽ giới thiệu cho con biết 1 chút"- Viên Viên tỷ vừa nói vừa kéo tay cô bé vẫn con đang còn ngơ ngác vào bên trong.

An Phương nghĩ thầm:" Nhà đẹp và sang quá, thực sự từ bây giờ mình sẽ được sống ở đây sao, đúng là không thể tin được" cô bé vừa nói vừa véo má mình cho tỉnh.

Viên Viên tỷ hớn hở dắt tay tiểu Phương đi dạo quanh nhà mình:" tiểu Phương, con xem đây là khu chúng ta hoạt động ngoài trời này...khu này là ....khu kia là...abcxyz......" Viên Viên tỷ nói một hồi khiến tiểu Phương không tiêu hoá hết, cô cố gắng ghi nhớ địa hình trong mấy giây.

"Bây giờ vào nhà nhé, ta đã cho con một căn phòng riêng rồi, đẹp lắm, theo ta mau lên"- Viên Viên tỷ vui vẻ, hớn hở kéo An Phương vào nhà.

Bước vào căn nhà, một lần nữa An Phương thấy mình như đang trong mơ. Kiến trúc ngôi nhà rất đẹp và sang trọng, từng đường nét sắc sảo không lỗi một chi tiết.

Viên Viên tỷ dẫn An Phương lên phòng của cô bé.

An Phương xúc động, ôm trầm lấy Viên Viên tỷ:" Viên Viên tỷ con cảm ơn, con thích lắm, từ trước tới nay chưa ai đối xử tốt với mẹ con con như vậy cả..." Vừa nói cô vừa khóc.

Viên Viên tỷ cũng cảm động an ủi cô bé.

Một lúc sau, đồ đạc của An Phương được chuyển lên, cô thu dọn đồ đạc của mình ngăn nắp vào trong phòng.

An Phương đi cuống dưới nhà, vừa đi vừa chiêm ngưỡng ngôi nhà mà không may vấp phải chỗ nền gạch được xây nhô lên.

Tưởng chừng như dập mặt xuống đất nhưng không hề. Cô còn nhận thấy được một cánh tay kéo cô lại rồi ôm eo đỡ cô. Tư thế như hai người đang khiêu vũ.

Chưa kịp hoàn hồn "Bịch" cô bị người đó thả tay ra không thương tiếc, mông cô đau ê ẩm.

Cô dần dần mở to đôi mắt, sững sờ há hốc mồm như con cá đớp thức ăn:" Cái...cái gì...sao...sao cậu lại ở đây...?"

"Nhà của tôi thì tôi ở đây, chẳng lẽ tôi ở ngoài đường cho một người như cô thay thế tôi sống trong căn nhà này à"- Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Bạch vang lên khiến An Phương sợ hãi lùi về sau.

Cô véo cánh tay mình một cái"Á..".

"Gì chứ không thể nào...không thể nào, tại sao lại ở đúng nhà của cái tên ác ma này chứ!"- cô đứng sững sờ lẩm bẩm.

Hoàng Bạch tiến lại gần cô, một tay đưa lên má véo cô một cái rõ đau:" Đau thế này đã tin chưa, cô có phúc lắm mới được ở nhà với tôi đấy".

"Có phúc cái đầu cậu ấy, tôi xui xẻo thì có. Ở với tên ác ma như cậu sớm có ngày bị bọn con gái trong trường xé thịt mất"- An Phương hậm hực nói.

Hoàng Bạch không nói gì chỉ mỉm cười thầm.

"Ohhh, hai đứa quen nhau hả, vậy thì tốt quá rồi. Hoàng Bạch từ giờ chăm sóc thật tốt cho con bé nhé"- Viên Viên tỷ hào hùng nói.

"Cái gì! Tại sao con lại phải chăm sóc cho con nhóc này, phiền chết mất"- Hoàng Bạch hậm hực cãi lại lời Viên Viên tỷ.

"Ai cần nhờ cậu chăm sóc chứ, hứ..."- An Phương nghĩ thầm, liếc xéo Hoàng Bạch một cái.

"Mẹ nghe nói con đang đặt một cái kính phóng đại ở nước ngoài..."

"Thì sao chứ"

"Lão Hoàng, hủy đơn hàng của thiếu..."

"Thôi thôi được rồi con biết rồi, chăm sóc tốt cho con bé này là được chứ gì, phiền chết mất...xì"

" Không những thế không được làm con bé bị tổn thương, không được bắt nạt con bé nghe chưa, không thì cần thận kính...."

" Rồi, rồi, con biết rồi, hứa hứa được chưa"

Viên Viên tỷ đắc ý quay ra nói với tiểu Phương đang ngồi sụp dưới đất:" tiểu Phương sau này con cứ sống thật thoải mái nhé, như là nhà của mình vậy, chụt..." Nói xong Viên Viên tỷ nháy mắt rồi hôn lên má An Phương. Viên Viên tỷ đắc ý nhìn Hoàng Bạch đang đứng sôi máu tức điên.

"Đứng lên đi, không mẹ tôi lại tưởng tôi bắt nạt cô"- Hoàng Bạch khinh khỉnh đứng nhìn An Phương.

Cô cố gắng gượng dậy như chân tự nhiên đau quá"Á..".

"Tôi...tôi không đứng dậy được, hình như bị trẹo chân rồi"- Vừa nói, cô vừa xoa xoa vào chỗ chân đau ngẩng lên nhìn Hoàng Bạch bằng một ánh mắt đáng thương.

Hoàng thiếu gia của chúng ta vẫn lạnh như băng, vội cúi người xuống xốc An Phương lên.

" Ha ha cô lùn thế, tôi không ngờ đấy. Nhìn cô cũng đâu có nhẹ cân mà bây giờ tôi nhấc cô lên thấy khá nhẹ nhõm đấy haha"- Tiếng cười ranh mãnh của tên ác ma này vang lên khiến tiểu Phương vô cùng tức giận.

Tên thiếu gia ác ma này nhấc cô lên mà chân cô chỉ cách mặt đất có một chút, cô như một con cún đang được bế lên bởi chủ của nó.

Cô ra sức vùng vẫy, khuôn mặt lộ vẻ hết sức đáng yêu:" Thả tôi xuống mau lên, thả xuống.."

"Cứ bình tĩnh đi nhóc con, trước khi thả cô xuống thì cô mau xin lỗi tôi về mấy vụ hôm trước đi..."

*Vote cho mình nhé!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com