Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Vì sao lúc ngủ cô lại...

Edit+ Beta : LinhSoshi09


"Tôi rất thoải mái."Cô trực tiếp trả lời hắn, sau đó ngửa đầu vào cửa sổ xe bên cành mà nhắm mắt lại .Nhắm mắt làm ngơ!

Hàn Thất Lục bĩu môi một cái, thật sự để hiểu được lòng congái cứ như mò kim đáy biển! Không nghĩ quá nhiều, hắn khởi động xe , hướng nhà của Tiêu Minh Lạc đi .

"Đúng rồi!Anh bữa sáng không ăn, bữa trưa cũng không nốt vậy mà anh không đói sao?" Đột nhiên nghĩ đến chuyện này,cô liền tỉnh táo tinh thần .Nếu như thằng này lái xe được nửa đường rồi chết đói,chẳng phải cô sẽ chôn cùng hắn sao? OH NO! Cô mới không cần!

"Tôi đã ăn rồi." Nhàn nhạt lườm cô liếc: "Lúc đi lấy thuốc cho cô thì tôi đã mua luôn cái bánh mì. Xem đi, đều tại cô, làm hại tôi cơm trưa đều không ăn. Bôi thuốc xong cho cô, đã không nói với tôi lời cảm ơn, lại còn biểu cảm như tôi thiếu tiền của cô."

Mấy câu tiếp theo cô cũng không nghe lọt , chỉ bắt được đúng một câu trọng điểm. Mở to mắt nhìn Hàn Thất Lục nói: "Loại người như anh cũng có thể ăn cơm trưa bằng bánh mì sao ?"Cô vẫn cảm thấy loại thiếu gia có tiền chưa bao giờ ăn bánh mì vào bữa cơm chính cả. Chẳng lẽ những gì cô nghĩ đều là sai hay sao?

Nghiêng đầu nhìn cô lần nữa , Hàn Thất Lục lắc đầu: "Tôi cũng là người, An Sơ Hạ. Tôi cũng sẽ đói, đã là đói bụng thì ăn cái gì cũng sẽ thấy ngon ."

Hắn làm như vậy, hóa ra là do nữ sinh tên Hướng Mạn Quỳ kia a? Hừ, cám ơn hắn? Kiếp sau a!An Sơ Hạ cô đời này ghét nhất loại công tử nhà giàu không coi ai ra gì như hắn! Bĩu môi một cái, Cô không để ý đến Hàn Thất Lục, nhắm mắt lần nữa....

"A ——" chứng kiến mặt của Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc được phóng to n lần . Trong nội tâm kinh sợ , quay người lại 'a ' một tiếng rồi  ngã trên mặt đất. Lăng Hàn Vũ cùng Tiêu Minh Lạc cuống quít đỡ cô dậy .

"Bạn học nhỏ Sơ Hạ ,hóa ra lá gan cũng nhỏ thôi nhỉ ?Nhìn thấy hai đại ca liền ngã xuống đất ." Tiêu Minh Lạc một bên vịn cô , một bên còn nói mấy lời ác độc cười nhạo .

Nhìn xung quanh một lần, không thấy Hàn Thất Lục đâu , tại đây không có gì liên quan tới bowling, chỉ là một cái sân bóng rổ rất lớn . Đến sân bóng rỗ đánh bowling? Không phải đâu?

"Nơi này là chỗ nào? Còn có! Hai người các anh ,tại sao nhè lúc tôi ngủ mà đứng gần như vâyk ? Có biết hay không là làm như thế rất bất lịch sự hay sao ? !" Cô chống nạnh, mười phần là giống một người đàn bà chanh chua. Hoàn toàn không có bộ dạng của đứa con gái ngoan ngoãn ở Hàn gia . Đó là bởi vì vừa đến Hàn gia cô sẽ nhớ tới mẹ, nghĩ tới mẹ ,ngang bướng tới như thế nào cũng không dám thể hiện .

Tiêu Minh Lạc nhún nhún vai, liền cong khóe miệng đi đến trước mặt An Sơ Hạ ôm lấy cổ cô nói : " Bạn học Sơ Hạ , xin hỏi!Tại sao cô ngủ mà lại khóc thế?"

"Khóc?" Cô nhíu mày, liền phản xạ có điều kiện thò tay sờ đôi má, mới phát giác chỗ đó đã là ướt một mảnh. Vừa rồi lại mơ thấy thảm cảnh kia rồi ... Ngày đó An Dịch Sơn muốn ly hôn với mẹ .Mẹ quỳ trên mặt đất cầu xin ông ta đừng ly hôn , thế nhưng mà ông ta vẫn kiên quyết kéo mẹ đi làm thủ tục ly hôn

Ngày đó, quả thực là ngày tận thế của mẹ, cũng là ngày tận thế của cô. Từ ngày đó , cô là người không có ba để yêu thương nữa . Lăng Hàn Vũ trong túi quần móc ra một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt của cô, ngữ khí kỳ quái nói với cô : "Tôi ghét nhất là thấy con gái khóc , tranh thủ thời gian tôi lau cho sạch sẽ."

Tiêu Minh Lạc sững sờ,thu hồi ánh mắt nhìn Lăng Hàn Vũ mà không nói gì . Tiểu tử Hàn Vũ này, gần đây chán ghét con gái nha, như thế nào... Được rồi, không quan tâm đến chuyện của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com