Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55


Cùng Hàn Lục Hải nói chuyện trong phòng, An Sơ Hạ mới biết Hàn Thất Lục từ nhỏ không biết đến gì gọi là bạn bè. Bởi vì địa vị, gia thế của hắn như thế thì những người muốn tiếp cận hắn cũng chỉ vì tiền, vì lợi ích

Khi còn bé hắn rất muốn kết bạn, thế nhưng sau một lần chân tướng thâm hiểm của bạn hắn lộ diện . Từ đó về sau hắn ít tin tưởng bất cứ người nào, tính cách cũng bắt đầu trở nên quái dị.Hắn có thể một giây trước mỉm cười với người khác nhưng một giây sau đã hung hăng cắm dao vào bụng người khác

Sau này ở nhà trẻ, hắn gặp được những bạn bè chân thành, ngoài Tiêu Minh Lạc còn có Lăng Hàn Vũ và cả.... Hướng Mạn Quỳ.Từ đó về sau, hắn mới bắt đầu như một người bình thường. Nhưng vẫn là Duy Ngã Độc Tôn, hoài nghi bất luận kẻ nào, không tin bất luận kẻ nào, chán ghét bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn

* Note: Mình google thì biết rằng Duy Ngã Độc Tôn có nghĩa là nói về những kẻ tự đề cao, chỉ cho mình là đáng tôn quý nhất, có một mà không có hai.

Không biết tại sao nhưng khi Hàn Lục Hải nói đến cái tên Hướng Mạn Quỳ này , sắc mặt trở nên có chút quái dị. Nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, cho nên cô không nghĩ quá nhiều.

Khi Hàn Lục Hải nói đến đây, trong nội tâm An Sơ Hạ xuất hiện một chút thương cảm

Nhà của cô tuy nghèo, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ cô thiệt thòi về phần bạn bè. Mỗi một người bạn đều là thật tâm, tuy nhà của họ cũng rất nghèo nhưng từ nhỏ đến lớn, mọi người đều chơi rất vui vẻ, hòa hợp

Có lẽ có nhiều tiền quá cũng không tốt. Bọn hắn lúc nhỏ lại có thể không biết gì là bạn bè.Có lẽ bạn bè đối với những đứa trẻ nhà nghèo như cô là vô cùng bình thường, thế nhưng mà đối với loại người như Hàn Thất Lục mà nói thì là thứ vô cùng xa xỉ rồi.

Bởi vì hoài nghi cô, bởi vì không tin tưởng, bởi vì tính cách quái dị từ nhỏ , Hàn Thất Lục mới chán ghét sự xuất hiện đột ngột của cô a?

Lúc này thì cô đã có thể hiểu được Hàn Thất Lục rồi

"Hàn thúc thúc, con biết rõ người muốn nói cái gì." Cô cười nhẹ thể hiện đã hiểu ý của Hàn Lục Hải

Hàn Lục Hải vui mừng vỗ vai An Sơ Hạ : "Tốt lắm, ta biết con mà, Thất Lục đôi lúc như đứa trẻ 3 tuổi tùy hứng, lúc thì làm cái này, lúc thì cái kia.Có thể đôi lúc sẽ rất khó hiểu

An Sơ Hạ gật đầu: "Con biết rồi, Hàn thúc thúc."

"Ấy! " Hàn Lục Hải khoát khoát tay nói : "Đừng gọi ta Hàn thúc thúc, gọi bá phụ. Hàn thúc thúc xưng hô thế này lộ ra chúng ta quá lạnh nhạt rồi."

An Sơ Hạ cười kêu một tiếng bá phụ.

" Sắp chín giờ rồi" Con đi nghỉ sớm chút đi , ta còn đi xem bá mẫu như thế nào rồi." Hàn Lục Hải dặn dò xong, quay người đi lên lầu trên.

Giờ khắc này, cô thật đúng là hâm mộ Hàn Thất Lục. Thoạt nhìn thì rất nghiêm túc rất quải gở, trong nội tâm lại kỳ thật rất thương yêu phụ thân của hắn. Mà cô đây này. . . Từ nhỏ không có phụ thân, bị người đời đối đãi như đứa con hoang

Đưa tay phủi đi khóe mắt ướt át, cô cũng đi lên thang lầu. Hôm nay bài tập còn chưa làm xong đây này!

Hình như ở bên nhà của Tiêu Minh Lạc cũng không được ổn cho lắm

"Không phải chứ? Cậu muốn ngủ lại ở nhà tôi sao?" Tiêu Minh Lạc mặc áo ngủ màu trắng mắt nhắm mắt mở nhìn Hàn Thất Lục

Hàn Thất Lụcngồi trên giường sau đó lại nhảy xuống: "Thế nào?Cậu không muốn à?"

"Cũng không phải là không muốn." Tiêu minh Lạc xoắn xuýt tiếp tục nói: "mẹ cậu biết kiểu gì cũng trách tôi, tôi lại thay cậu chịu tội chứ gì. Nhân lúc mới có 9 giờ thì tranh thủ về nhà đi"

Rất nhanh ôm lấy cổ Tiêu Minh Lạc : " Cậu thật sự muốn tôi trở về?"

( Edit đến đoạn này tui thấy mùi đam mĩ quanh quẩn đâu đây =.=)

Mọi người chờ mị thi xong rồi mị up truyện tiếp nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com