Chương 92: Nhắm mắt lại
Học viện hoàng gia Tư Đế Lan bây giờ đang còn yên tĩnh , so với lúc ra về thì khác một trời một vực.
Việc bất thường hôm nay chính là, từ phòng học của lớp A năm nhất lại truyền ra những tiếng đọc sách. Đúng vậy, chính xác là tiếng đọc sách, đều là các loại công thức, khái niệm cùng định lý.
Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, là An Sơ Hạ đã từng nói qua:Nếu như không thuộc trọng tâm của bài, như vậy thì sau khi tan học trực tiếp tìm cô và dùng nắm đấm để nói chuyện.
Nắm đấm thực ra cũng chỉ là cái cớ, trọng điểm là toàn bộ lớp bọn hắn đã bị An Sơ Hạ kích thích tinh thần học tập. Tan học, cứ mỗi người lại làm thêm một đề trắc nghiệm, hôm nay cô phát đề ngẫu nhiên nên không ai giống đề ai.
Thoả mãn khẽ cong miệng, cô mỉm cười nói: "Mọi người xem đi, ai cũng nói mình là so với heo thì còn đần hơn, thật là khiêm tốn,rõ ràng mỗi người ai ai cũng là thiên tài!"
Cô chính là như vậy, lúc trước có thể tỏ ra bi thương hay là lúc sau đã lập tức quay sang hung hăng dạy dỗ bạn học, nhưng cũng có thể bình yên ngồi ăn kẹo mút .Vì thế, toàn bộ học sinh lớp A đều ăn kẹo mút giống như cô.
Chỉ có thầy chủ nhiệm lớp là nước mắt tuôn đầy mặt, bao nhiêu năm dày công đọc sách, đã thi đậu một kì thi đặc biệt thì mới có thể vào Tư Đế Lan dạy học, vậy mà cũng không bằng một đứa học sinh.Cảm thấy xúc động nhưng đồng thời cũng cảm kích An Sơ Hạ.
Tiền đồ của cô, nhất định là vô cùng xán lạn. Ít nhất cũng có thể so sánh với thầy giáo chủ nhiệm rồi!
Lớp A cùng thầy chủ nhiệm của mình đang cố gắng để giành thành tích cao thì những thầy giáo khác cũng đang cố gắng để chữa bài cho học sinh.Đến giờ cơm trưa thì đã xong . An Sơ Hạ thì không cần phải thi, cả lớp 40 người nhưng cũng chỉ có khoảng 3 người là vượt qua, còn ba người nữa thì không qua.Vượt qua các bạn để có thể trở thành người đạt điểm tuyệt đối, trong đó cũng có An Thần Xuyên.
Cuộc thi nào cũng có người buồn, người vui , nhưng cuộc thi này thì không, ba người này là do đã làm sai quá 3 đề,lúc này đang đứng trên bục giảng chờ bị đánh.
An Sơ Hạ trên bục giảng đi đi lại lại, thỉnh thoảng lia ánh mắt lạnh như băng vào ba người bọn họ. Ba người bọn hắn gần đây trong các bài thi đều bị điểm không, mặc dù đã làm sai 3 đề nhưng cũng không sai quá 8 đề (??) . Có thể nói đây là sự đột phá trong lịch sử đi học của bọn hắn.
"Đưa tay ra đi."Không biết từ lúc nào trong tay cô đã cầm cái thước, gõ nhè nhẹ lên bục giảng, tạo ra âm thanh dọa chết người.
Ba người bọn họ cũng không khỏi run lên một phát, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh duỗi tay ra.
"Nhắm mắt lại." An Sơ Hạ thân mật nhắc nhở.
Ba người họ đều nhắm mắt lại, . Nhưng mà An Sơ Hạ lại buông thước xuống ,đi trên bục giảng phát vào tay bọn hắn mỗi người một quyển vở.
Ngờ ngờ mở to mắt nhìn vở trong tay mình, lại quay sang nhìn An Sơ Hạ, không hiểu cho lắm.
"Mọi người kiểm tra thực ra cũng không tệ, mặc dù không có đạt tới điểm mà mình mong muốn. Nhưng cũng không đến nỗi phải làm bạn với cái thước, cho nên tớ mới đưa cho mỗi người một quyển vở, sai bài nào chép lại bài đó mười lần. "
Mỉm cười nháy mắt mấy cái, mấy người bọn họ hận không thể đến ôm cô một cái. Nhưng nghĩ đến cô là con gái, chỉ có thể gãi đầu, cầm vở đi xuống.
"Tớ hi vọng mọi người có thể cố gắng hết sức, tin tưởng vào thực lực của bản thân.Chỉ còn vài ngày , tớ đã nói cho mọi người toàn bộ trọng tâm của từng bài.Mỗi nhày đem toàn bộ trọng tâm viết đi viết lại 3 lần, ôn một lần ,ngồi cùng bàn trao đổi bài với nhau. Sau đó buổi chiều cuối cùng trước khi thi thì cùng tớ ôn lại một lần nữaLấy một đề bất kì ra làm, chuẩn bị bài vở cho tốt,nếu không làm được phạt chép 30 lần . Mỗi ngày nếu vẫn không làm được , vậy thì..."
"Bốn mươi lần?" Có người hỏi.
An Sơ Hạ mỉm cười nói: "Không, là 300 lần."
Các bạn thông cảm cho mình vì hôm nay có muộn, bởi vì khoảng từ mấy chương này về sau từ bắt đầu khó dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com