Là do hắn quá ích kỉ
Kế hoạch vô cùng hoàn hảo, hắn thậm chí còn muốn giết chết cả cậu. Hắn cho người bao vây toàn bộ chĩa súng vào cha cậu.
Cậu đứng đó nhìn hắn mắt đỏ hoe, hắn tránh đi ánh mắt cậu không dám nhìn. Cậu chờ...chờ hắn sẽ hồi tâm chuyển ý nhưng có lẽ không kịp nữa, hắn không yêu cậu cậu cũng hoàn toàn hết hy vọng ánh mắt trống rỗng nở nụ cười thê lương.
Bây giờ hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt nhìn cha cậu.
"Loại người như ông nên chết từ lâu rồi...sống được đến bây giờ cũng là phúc của ông đi.."
Cậu hoảng hồn đây là ý gì...
Cha cậu mắt đăm đăm nắm chặt súng nở một nụ cười đến đáng sợ..
"Thì ra mày vẫn còn sống...làm tao còn tưởng mày đã chết cháy chung với cha mẹ mày rồi.."
Cậu không dám tin nhìn cha mình...thảo nào...giờ cậu hiểu rồi..vậy mà lại là hắn,hắn hận cha cậu như vậy chắc cũng hận cậu lắm nhỉ. Là nhà cậu có lỗi với gia đình hại hại hắn tan nát nhà cửa không nơi nương tựa.
"Dù gì tao cũng không còn gì để mất, vậy thì xuống đó gặp cha mẹ mày đi..."
Cha cậu bất thình lình giơ súng bóp cò nhắm vào hắn , cậu thấy vậy không kịp nghĩ nhiều liền chạy lại đỡ súng thay cho hắn.Hắn hốt hoảng ôm lấy cậu máu toàn thân như muốn nổ tung. Nhìn cậu ngã vào lòng mình máu chảy đầm đìa, hắn không dám tin vội quỳ xuống ôm lấy cậu. Hắn điên rồi...cậu không được chết nhất định không được chết..mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía cha cậu chỉ thấy ông ta quỳ sụp xuống rồi đột nhiên cười lớn..
"Thằng bất hiếu, mày vậy mà lại đỡ đạn cho nó...vậy thì đi theo nó luôn đi.."
Có lẽ ông ta biết mình không thể sống liền căm thù nhìn hắn và cậu ánh mắt chán ghét...
"Năm đó đáng lẽ tao nên giết luôn cả mày, một đứa câm như mày lại quay sang hại cả tao..."
"Người giết cha mẹ mày là tao...nhưng người cứu mày khỏi đám cháy lại là nó.."
"Nó bị câm chứ không điếc .."
Nói xong liền ngắm súng ngay đầu mình bóp cò.
Cậu nghe từng câu từng chữ cha mình thốt ra mà không cảm thấy hề hấn gì, sự bao bọc cưng chiều cũng chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Ở một gia tộc chỉ toàn đấu đá lẫn nhau thì lấy đâu ra tình yêu thương thật sự...cậu chỉ cảm thấy có lỗi với hắn.
Người cứu hắn năm xưa vậy mà lại là cậu hắn hoảng loạn ôm chặt lấy cậu gọi cấp cứu. Đáng lẽ...đáng lẽ hắn nên đem cậu đi..là do hắn quá ích kỉ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com