Yêu
Cốp.
Cậu đẩy hắn ra trong lòng thầm mắng lưu manh. Hắn thấy vậy bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi ôm lấy cậu vào lòng.
"Làm sao bây giờ?"
Cậu tức cười chọc vào má hắn bị hắn bắt lấy tay bỏ vào miệng cắn mút..
"Anh sẽ phạm tội mất, có nên nhốt em lại không nhỉ, anh không muốn ai nhìn thấy em cả, chỉ muốn độc chiếm em làm của riêng...bảo bảo..anh muốn em.."
"Anh sợ lắm sợ có một ngày anh chết đi chúng ta sẽ bị chia cắt mãi mãi, anh chỉ có thể ở địa ngục thèm muốn nhìn em.."
Cậu vuốt ve khuôn mặt hắn nhìn sâu vào mắt hắn, chỉ có cậu mới biết mỗi đêm ngủ hắn đều gặp ác mộng miệng luôn lẩm bẩm..
"Cha mẹ..đừng bỏ con..xin em đừng rời bỏ anh.."
Sau đó choàng tỉnh ôm lấy cậu miệng không ngừng gọi" bảo bảo."
Đời mày hại từ khắc khoải trong lòng cậu chỉ có mình hắn. Trong bóng đêm mờ mịt, hắn điên cuồng hôn lên người cậu từng dấu hôn ái muội. Hắn muốn thân thể cậu in đậm ấn kí của hắn..
"Em chỉ có thể là của anh.."
Cậu phì cười, từ bao giờ hắn đã trở nên chiếm hữu như vậy, hắn nép vào lòng cậu nở nụ cười rạng mãnh..
"Anh muốn em..anh nhịn đến phát nghẹn rồi.."
Nhìn hắn tỏ vẻ đáng thương như vậy, cậu không đành lòng từ chối đành để mặc hắn càn quấy trên người mình nhưng cậu đã sai.
Hắn như sói đói ăn cậu hết lần này đến lần khác, khoái cảm cứ liên tục ập đến khiến cậu khóc lóc không thôi..
Đồ lừa đảo. Cậu đánh mạnh lên người muốn hắn dừng lại nhưng lại chỉ thấy hắn tỏ vẻ vô tội.
"Em nói gì cơ? Anh không nghe.?"
Hắn lăn cậu tới sáng, nhìn cậu lơ mơ ngủ trong lòng mình. Hắn ôm lấy cậu hôn xuống..
" Anh yêu em.."
Đời này kiếp này anh Vĩnh viễn yêu em , dù có xuống địa ngục anh cũng sẽ mang em theo. Em chỉ có thể là của một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com