Chương 1
Phủ Vân Lâm nổi danh khắp kinh thành bởi sự nghiêm cẩn, quy củ và sự giàu có. Nhưng sau bức tường cao ngất ấy, nơi hậu viện sâu thẳm, lại có một tiểu a hoàn mảnh mai như gió thoảng tên là Tiểu Vân.
Tiểu Vân thân thể yếu ớt, sắc mặt luôn tái nhợt, nhưng lại là người cần mẫn nhất trong đám hạ nhân. Dù tay chân gầy guộc, nàng vẫn gánh nước, quét sân, giặt giũ chẳng thiếu việc gì. Ai cũng nói nàng là kẻ “bệnh tật mà siêng năng”, có người thương cảm, có người lại chê cười.
Một ngày đầu xuân, nắng ấm lấp lánh qua những tán cây trong viện, thiếu gia Phó Trạch vừa từ thư phòng trở về, áo dài trắng khẽ tung bay theo gió. Hắn nổi tiếng phong lưu, ưa trêu đùa nha hoàn, mỗi bước chân là mỗi lần làm các a hoàn thẹn thùng đỏ mặt.
Nhưng hôm nay, hắn dừng lại khi thấy Tiểu Vân đang lom khom bên giếng, mặt mày tái xanh nhưng vẫn cố sức quay gầu nước.
— “Này, tiểu a hoàn, ngươi đang luyện công à?” — hắn lên tiếng, giọng cười trêu chọc vang lên trong gió.
Tiểu Vân giật mình, suýt trượt chân. May sao nàng bám được vào thành giếng. Ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng trong veo, nhưng ánh nhìn chỉ là lễ độ:
— “Tiểu nhân tham kiến thiếu gia.”
Phó Trạch hơi nhíu mày. Nàng khác với những a hoàn khác, không đỏ mặt, không ấp úng, cũng không tranh thủ làm nũng. Nhưng chính vẻ yếu ớt ấy khiến hắn thấy… thú vị.
— “Ngươi tên gì?”
— “Dạ… Tiểu Vân.”
— “Tên hợp với dáng người. Như mây vậy, chạm vào chắc tan luôn.”
Nàng ngẩn người, không biết nên đáp lại ra sao. Hắn lại cười, rồi thản nhiên cầm lấy gầu nước trong tay nàng, nhẹ nhàng kéo lên:
— “Nhìn mặt ngươi còn xanh hơn lá cây, thôi, để ta làm hộ.”
— “Không… tiểu nhân không dám để thiếu gia…”
— “Ngươi dám không để ta làm?” — hắn cười nhướng mày, tay vẫn không ngừng kéo gầu.
Nàng câm lặng.
Từ hôm đó, Phó Trạch bắt đầu để ý Tiểu Vân. Hắn thường bất ngờ xuất hiện nơi nàng làm việc, trêu chọc vài câu, rồi bỏ đi. Nhưng mỗi lần như thế, hắn đều sai người mang thuốc bổ cho nàng, dù chưa từng thừa nhận.
Tiểu Vân biết thân phận mình thấp hèn, càng không dám ảo vọng. Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, tim nàng lại không hiểu sao đập nhanh hơn một nhịp…
Gió xuân đã phai, trời chuyển đầu hạ. Hoa trong vườn phủ Vân Lâm bắt đầu nở rộ, nhưng trong lòng Tiểu Vân, lại có điều gì đó như cánh hoa rơi rụng.
Nghe nói, thiếu gia Phó Trạch sắp thành thân. Đối tượng là tiểu thư nhà bá hộ Lâm – dung mạo đoan trang, gia thế hiển hách, lại là người được cha mẹ hắn ưng ý chọn lựa.
Tin ấy truyền đến hậu viện như cơn gió lạ. Các a hoàn rì rầm bàn tán, kẻ ngưỡng mộ, người ganh tị. Còn Tiểu Vân chỉ lặng lẽ quét sân như mọi ngày, tay chậm lại, lòng nhói một chút – dù chính nàng cũng không hiểu vì sao.
Một buổi chiều lặng gió, nàng đang lau khung cửa sổ bên hành lang thì giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng:
— “Tiểu Vân, gần đây không thấy ngươi cười.”
Nàng không quay đầu, chỉ cúi người hành lễ:
— “Tiểu nhân không dám thất lễ trước thiếu gia.”
— “Lễ gì mà lễ, ta chẳng phải đã kéo nước thay ngươi mấy lần rồi sao?” — Hắn bước tới gần, cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt vẫn mang theo vẻ cười cợt như thường lệ.
Tiểu Vân im lặng.
Phó Trạch khoanh tay, tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn nàng:
— “Nghe nói ta sắp thành thân, ngươi thấy tiếc à?”
Nàng thoáng giật mình, mắt cụp xuống, nhẹ giọng:
— “Chuyện hôn nhân của thiếu gia là việc vui. Tiểu nhân… không dám xen vào.”
— “Nếu ta nói, ta không muốn cưới nàng ta, mà muốn cưới ngươi làm thiếp, thì sao?”
Tiểu Vân sững sờ. Trong một khắc, tim nàng như ngừng đập. Nhưng rồi rất nhanh, nàng cúi đầu, giọng nhẹ mà kiên quyết:
— “Tiểu nhân không dám vọng tưởng. Dù có được làm thiếp, cũng không tránh khỏi cảnh tranh sủng, đố kỵ. Nô tì chỉ muốn yên phận sống hết đời trong phủ, không tranh không giành.”
Phó Trạch hơi khựng lại. Lần đầu tiên, hắn thấy một nữ tử nhìn thẳng vào việc “làm thiếp” mà không mơ mộng, cũng không ngụy trang khéo léo. Nàng chỉ… từ chối, bình thản như thể từ chối một chén nước.
— “Ngươi không thích ta sao?”
Tiểu Vân mím môi, ngước nhìn hắn. Đôi mắt nàng trong trẻo, buồn buồn:
— “Thích thì có ích gì? Thiếu gia là trời, tiểu nhân là cỏ dại. Trời cao há có để ý đến mây mỏng bay ngang?”
Hắn không đáp, chỉ nhìn nàng thật lâu, rồi bất giác quay đi, giọng trầm xuống:
— “Ngươi đúng là khác những a hoàn trong phủ này…”
Gió thoảng qua, hoa rơi lả tả. Tiểu Vân vẫn đứng đó, lặng im như một bức tranh .
Ngày tiểu thư Lâm Uyển Nhi bước chân vào phủ Vân Lâm, trời trong nắng đẹp, chim hót vang vườn. Mọi người trong phủ đều ra nghênh đón, từ quản gia đến nha hoàn đều cúi đầu cung kính, bởi thân phận nàng không phải hạng xoàng.
Lâm Uyển Nhi – tiểu thư nhà bá hộ Lâm – người mang tiếng dịu dàng, thục nữ, nhưng đôi mắt nàng khi nhìn người lại như có lớp băng mỏng, sắc sảo và soi mói.
Ban đầu, nàng cười nói nhã nhặn, điềm đạm chào hỏi từng người. Nhưng đến khi dừng chân ở vườn sau, nơi Phó Trạch đang đứng cạnh một nha hoàn gầy gò đang cẩn thận cắt lá khô dưới gốc mai, nụ cười trên môi nàng khẽ cứng lại.
— “Thiếu gia đang trò chuyện vui vẻ với a hoàn sao?” – nàng nói nhẹ, nhưng giọng lạnh hẳn.
Tiểu Vân lập tức quỳ xuống hành lễ:
— “Tiểu nhân tham kiến thiếu phu nhân.”
Phó Trạch cười nhạt, khoát tay:
— “Đừng đa lễ. Đây là Tiểu Vân, người ta vẫn hay sai vặt làm việc bên ta.”
Lâm Uyển Nhi liếc nhanh qua Tiểu Vân, ánh mắt lóe lên vẻ không hài lòng. Một a hoàn bệnh tật, sắc diện nhợt nhạt, nhưng lại được thiếu gia để ý giữa ban ngày — điều này nàng không thể coi thường.
Sau đó, Uyển Nhi cười ngọt ngào, nhưng lại cố tình quay sang nói với giọng châm biếm:
— “Ngươi là Tiểu Vân? Ta nghe nói ngươi rất siêng năng, nhưng lại… yếu đuối. Chắc hẳn rất được lòng người thương hại.”
Tiểu Vân cúi đầu, giọng nhẹ:
— “Tiểu nhân chỉ làm đúng phận sự.”
— “Tốt. Vậy nhớ giữ đúng phận, đừng để lòng vượt quá thân.” – Uyển Nhi cười vẫn dịu dàng, nhưng lời nói như lưỡi dao mỏng.
Phó Trạch nhíu mày, ánh mắt bất giác liếc sang Tiểu Vân, thấy nàng vẫn bình thản, không lộ ra xúc động gì. Chính sự trầm lặng ấy lại khiến hắn thấy khó chịu.
Sau hôm đó, những lời đồn bắt đầu lan ra.
Tiểu Vân bị đổi sang khu nhà bếp, xa khỏi vườn và thư phòng nơi thiếu gia hay lui tới. Việc nặng hơn, thức khuya dậy sớm, sức khỏe nàng càng sa sút. Có người thì thầm: “Là do tiểu thư ra tay.”
Còn Phó Trạch… hắn ngồi trong thư phòng, nhìn tách trà nguội ngắt, đột nhiên thấy thiếu vắng bóng hình nhỏ bé kia.
Hắn đứng bật dậy.
— “Tiểu Vân đang ở đâu?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com