Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1









thành phố độ về đêm bị bao trùm trong cảm giác ngột ngạt và ẩm ướt do cơn mưa mùa hạ như trút nước mang đến.

trên con đường lớn, những chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng liên tục lướt nhanh qua nhau. hoà mình vào dòng xe tấp nập, chiếc rolls royce cullinan tăng dần tốc độ trên đường, vượt qua hàng loạt chiếc xe đang chạy nhanh phía trước, qua cửa kính đã phủ một tầng nước mưa có thể thấy được trên khuôn mặt điển trai của vị tài xế đã nhuộm một chút sự mất kiên nhẫn.

"chris anh có lái được hay không? tôi nói muốn về nhà nhanh nhất có thể, anh điếc à"

ở bên ghế phó lái, tiểu chủ nhân của nhà họ lee mất kiên nhẫn cất giọng, âm thanh của y nghẹn ngào mà trầm thấp điển hình của một người đang say. màu đỏ hồng nhuộm trên gò má, nó làm cho khuôn mặt tuấn mỹ vừa đẹp đẽ nam tính lại pha một chút sự xinh đẹp của nữ nhân càng thêm tỉnh tế động lòng người. cơ thể vô lực của cậu nằm dài trên ghế, nếu không phải được đai an toàn giữ lấy thì e là đã sớm ngã xuống gầm xe.

"chris! trả lời tôi, anh câm rồi à?"

mỗi lần say, tiểu thiếu gia minho vẫn luôn mượn rượu nên mắng nhiếc tên vệ sĩ thân cận - người đang trực tiếp cầm tay lái và đã theo bảo vệ bên người cậu từ những ngày mới lên bốn lên năm.

không phải do cậu vô cớ kiếm chuyện mà là đang cố thu hút sự chú ý của người này. năm mươi hai tuổi, khi lần đầu tiên biết về xu hướng tình dục minho nhận ra mình không giống những chàng trai xung quanh, dù tất cả mọi mặt bên ngoài cậu đều bình thường nhưng cậu lại thích người cùng giới tính.

hay nói thẳng ra là thích tên vệ sĩ lạnh lùng cọc cằn của cậu.

minho thích hắn, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu thích, thích hắn đến mức cậu nghĩ rằng cậu sắp phát điên. minho cũng từng làm mọi cách để thu hút sự chú ý của chris, thậm chí là làm những chuyện khiến người ta ghét bỏ vô cùng chỉ để khiến hắn cảm thấy ghen tuông, muốn xác nhận hắn có tình cảm với cậu hay không nhưng vô số lần như thế vẫn chỉ đổi lại một khuôn mặt lạnh lùng và chẳng có lấy một tia cảm xúc nào.

không phải vô cảm mà là thản nhiên, hắn thản nhiên trước những trò trẻ con mà minho bày ra và vẫn luôn ở bên cạnh thu dọn tàn cuộc, chăm sóc bảo vệ cho cậu dưới chức danh một gã vệ sĩ không hơn không kém.

"đến nơi rồi thưa thiếu gia"

đánh gãy những tiếng lải nhải nho nhỏ của minho và cũng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, chris đỗ xe vào hoa viên của dinh thự lộng lẫy, mặt không đổi sắc bung dù bước đến mở cửa xe, vươn tay muốn ôm người đang say khước xuống nhưng lại không ngờ bị cậu dùng lực hất mạnh một cái.

"tôi không bị liệt" chán ghét liếc nhìn người đang cung kính che dù cho mình, minho chân trái đá chân phải, loạng choạng đi đến huyền quan.

quản gia và nữ hầu của nhà họ lee luôn sẵn sàng đứng chờ ở cửa, thấy minho loạng choạng đi đến liền lo lắng đỡ lấy cậu.

"thiếu gia"

"cút qua một bên hết cho tôi!" tức giận hét một tiếng, minho đem người đang giữ tay mình đẩy qua một bên, tự cậu lảo đảo bước đến cầu thang xoắn ốc, dù đầu óc đã bị men rượu làm cho đau nhức vô cùng nhưng minho hoàn toàn không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của bất kì một ai.

bình hoa cổ đặt gần cầu thang vì minho mất thăng bằng mà đỗ ầm xuống đất, mặt dù sàn trải thảm nhưng khoảng cách rơi quá cao vẫn khiến nó vỡ toang. mảnh sứ văng tứ tung, một vài mảnh va vào mu bàn tay trắng nõn của minho, máu tươi nhanh chóng chảy dọc trên tay cậu.

cảnh tượng doạ cho người hầu trong nhà đều kinh hãi nhưng vẫn không có can đảm đi đến gần minho.

chỉ có duy nhất một người từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặt, hắn lướt nhanh qua quản gia đang đổ mồ hôi hột, dứt khoát ôm lấy minho đi vào thang máy.

"mang hộp sơ cứu lên phòng thiếu gia"

"vâng...vâng..."

ở phía bên này, người đang được ôm trong lòng không ngừng cựa quậy, mặt kệ vết thương đang chảy máu cậu vẫn ra sức đánh vào lồng ngực của người đàn ông.

"buông, chris đồ điếc, buông tôi ra"

"đây là lệnh, anh nghe không hiểu hay sao?"

"chết tiệt, anh giỏi giả điếc lắm đúng không?!"

dù mắng dù chửi tất cả đều bị ngó lơ khiến minho tức đến phát điên. cậu há miệng, hung hăng cắn vào cánh tay của người đang ôm mình, muốn hắn vì đau mà tỏ chút cảm xúc khác trên khuôn mặt, bất quá đến khi cả người cậu được đặt lên trên giường ngủ người kia thậm chí còn chẳng buồn nhếch chân mày.

"gọi người khác vào làm, không cần anh làm"

lười biếng ngồi vắt chéo trên giường, minho nghiêng người né tránh bàn tay đang muốn giúp mình cởi áo của người kia. sự ghét bỏ và giận dỗi hoàn toàn hiện rõ trong đáy mắt, minho thậm chí rất muốn đuổi hắn ra khỏi phòng, để hắn vĩnh viễn không xuất hiện trước mắt cậu nữa nhưng lại không nói ra được những lời như thế.

"cậu bị thương, đừng quậy nữa"

"thì sao? bị thương thì sao? liên quan mẹ gì đến anh" nghe hắn nói minho chỉ tặc lưỡi khinh thường. sáu chữ này cậu đã sớm nghe đến thuộc lòng, càng nghe hắn lặp lại chỉ càng cảm thấy chướng tai gai mắt.

"tôi là vệ sĩ, để cậu bị thương tôi phải chịu trách nhiệm"

"tôi đách cần, anh làm không được thì cút. nhà họ lee không thiếu vệ sĩ"

"đúng là không thiếu nhưng cậu nghĩ xem ngoài tôi ra thì còn có ai chịu được tính của cậu?"

hết 1.

đây là bản thảo đầu tiên cho fic 'không thể nói tôi yêu em' nè

tui định xoá nhưng thấy hơi tiếc nên viết thành fic mới luôn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com