Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10






mưa quá lớn nên mực nước biển nhanh chóng dâng lên, chẳng mấy chốc mà cái hốc đá minho đang ngồi đã bị ngập, mực nước vừa vặn chạm đến cổ chân cậu.

minho chán nản đứng dậy, muốn nhấc chân rời đi nhưng vì không chú ý đã vô tình bị hòn đá hơi nhọn quẹt phải, dù vết cắt không sâu nhưng máu vẫn chảy khá nhiều lại cộng thêm miệng vết thương nằm ở nơi mà nước biển chạm đến được nên nhanh chóng minho đã cảm nhận được cảm giác đau rát kinh khủng.

lúc này cậu thật sự muốn chửi tục một tiếng, vừa bực bội vừa bất lực trước sự ngu ngốc của bản thân nhưng lại không còn cách nào khác mà phải đi vào trong khu rừng phía sau lưng. vì cậu không thể tiếp tục ở lại nơi này, nước biển sẽ dâng cao hơn nữa nếu mưa còn tiếp tục nên minho chỉ đành cắn răng men theo mấy gốc cây mà bước tiếp.

cậu cũng biết nếu đi vào trong rừng thì người bên ngoài sẽ càng khó tìm thấy cậu nên cứ cách vài mét minho lại lấy hòn đá nhọn vẽ vẽ mũi tên lên thân cây. chẳng biết chris, anh hai hay felix có chú tý đến hay khôngn nhưng minho vẫn miệt mài vẽ.

đi một đoạn kha khá minho dừng chân khi cảm thấy nước biển sẽ không tài nào dâng đến được nơi này. nhưng cả người đã ướt đẫm nước mưa mà lại chỉ mặc mỗi một chiếc quần bơi nên minho nhanh chóng bị lạnh đến rung cầm cập. vết thương trên chân lại không biết điều mà cứ liên tục chảy máu và đau nhói, minho thật sự bất lực đến muốn khóc.

cậu trèo lên một hòn đá khuất dưới táng cây to ngồi xuống chờ đợi, may mắn là táng cây che được phần lớn những giọt mưa nặng nề kia nên minho cảm thấy đỡ hơn, nhưng lạnh thì vân cứ lạnh, mưa thì vẫn cứ rơi không ngừng minho mệt mỏi đến sắp ngất xỉu, bất quá cậu vì miễn cưỡng duy trì được sự tỉnh táo vì hơi lạnh cứ liên tục xâm nhập vào cơ thể.

chẳng biết qua bao lâu, cơn mưa nửa vơi nửa dừng vài lần như thế rồi tắt hẳn, khu rừng xung quanh minho chỉ còn những nước nhỏ giọt và tiếng kêu của những loài động vật nhỏ. minho co mình trong hốc đá thiếp đi, vừa lạnh vừa mệt nên cậu không còn trụ nổi nữa.

màn đêm nhanh chóng bao trùm lên hòn đảo. phía bên này chris sau khi tìm kiếm một vòng bãi biển mấy lần nhưng không có nhìn thấy bóng dáng minho liền chuyển hướng sang khu rừng, hắn đoán có lẽ minho đã lạc đường trước khi trời đổ mưa nên mới không quay về được.

những người mà minhyun gọi lúc này cũng đã đến, những chiếc cano liên tục chạy vòng vòng quay đảo và hắt đèn vào khu rừng, từng tốp vệ sĩ cũng chia ra cầm đen pin đi vào khu rừng tìm kiếm.

minho bị tiếng động cơ in ỏi của ca nô gọi tỉnh, cậu ngờ nghệch mở mắt, đầu óc nóng ran làm minho có chút mơ mơ hồ hồ.

phát sốt, điều duy nhất mà minho có thể cảm nhận lúc này là cơ thể đang nóng hôi hổi của cậu và sức lực đang rút đến mức hao mòn cạn kiệt.

"chris...em ở đây nè!" cố dùng hết sức để gọi một tiếng, minho lòm khòm bò dậy và lần nữa trèo lên trên hòn đá nhưng tay chân run rẩy khiến cậu trượt ngã hai lần, đến khi hai bên đầu gối đều bị trầy xước minho mới miễn cưỡng trèo lên được.

cậu nhìn thấy bóng người từ phía xa đi đến, thân ảnh cao lớn quen thuộc đang lần mò theo mấy dấu mũi tên của cậu vã mà đến đây.

khi thân ảnh đó càng đến càng bước gần đến mình, minho cảm thấy kích động đến rơi nước mắt, cậu đứng phắt dậy trên hòn đá rồi nhảy bổ vào vòng tay của chris. đầu óc vừa đau nhói vừa lâng lâng nhưng không thể nào làm phai mờ đi niềm vui của minho.

"tốt quá rồi, em tưởng mình sẽ chết khô ở đây rồi đó"

"biết sợ mà vẫn đi lung tung sao?"

cởi áo khoác của mình khoác lên người minho, dù lúc nãy lớp da bên ngoài đã hơi ước nhưng cậu vẫn cảm thấy cái áo của chris ấm áp vô cùng.

"...trách em?" nghe hắn nói bản thân đi lung tung, nụ cười vui vẻ trên môi minho nhanh chóng xụ xuống.

cậu buồn bực vô cùng nhưng lại không thể nói thẳng ra bản thân là vì nghĩ về hắn nên mới không quan tâm đến những chuyện khác, quan tâm bản thân đã đi đến nơi nào.

"nếu không thì sao? muốn tôi khen em giỏi bày trò? không giả bộ đuối nước được nên giả bộ đi lạc để quậy tôi?" chris chưa từng nói một câu liên tục mà dài như thế. nhưng minho lại chẳng thấy điều này làm vui vẻ mà người lại mất mặt vô cùng.

hắn làm sao biết được chuyện cậu muốn giả vờ đuối nước?

"felix nói cho anh biết hả, felix đúng là đồ phản bội mà!" nghĩ ngay đến người duy nhất biết được kế hoạch của mình, minho đoán chắc chắn chỉ có thể là yongbok nhát cáy đó tiết lộ.

"cần cậu ấy nói sao. có ai đi biển mà lại bịt mũi rồi tự nhấn đầu xuống nước như em không?" nhớ lại dáng vẻ ngốc nghếch đó của cậu, chris muốn cười nhưng lại cố đè khoé môi đang cong lên của mình xuống.

hắn biết nếu bản thân cười thì chẳng khác nào tiếp thêm động lực cho minho tiếp tục bày trò cả.

"anh đừng nói nữa. em mệt rồi, không muốn quan tâm đến anh nữa đâu" mất mặt đến mức không còn từ nào diễn tả nổi, minho xấu hổ vùi đầu vào ngực chris giả chết.

"lần sau muốn cái gì thì cứ nói, đừng làm trò nguy hiểm nữa biết không?"

muốn anh hôn em, anh có đồng ý không?

minho liếc chris, cậu nghĩ nhưng không hỏi mà chỉ
nằm trong vòng tay hắn, minho vui vẻ co người lại thật nhỏ để cảm thụ sự ấm áp mà hắn truyền đến. những lo lắng, sợ hãi và mệt mỏi cuối cùng cũng vơi mất, cậu nhắm mắt, thiếp đi trong lòng hắn, an tâm để người nọ ôm cậu trở về.




hết 10 (chưa beta)

nãy giờ học bài mai thi nên up muộn, xo ri mấy bà nheeee lại 40 vote nữa nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com