11
cơn sốt của minho kéo dài đến tận khi trời sáng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. cậu nhắm chặt mắt nằm trên giường, cơ thể co thành một đoàn thật nhỏ trong chăn khuôn mặt trắng trẻo lúc này cũng hơi xanh xao vì bị cơn sốt hành hạ, đôi chân mày chau chặt càng khiến cho vẻ yếu đuối của minho trở nên mãnh liệt hơn.
dù hôn mê nhưng ngón tay của cậu vẫn cứ mắt chặt lấy góc áo của chris không buông, hắn không có cách nào đi thay quần áo ướt trên người xuống nhưng cũng không nỡ kéo ngón tay bé nhỏ của minho ra nên chỉ cam chịu ngồi yên bên cạnh giường nhìn cậu.
bên ngoài trời lại tiếp tục mưa, biệt thự trên đảo lại không có bác sĩ túc trực nên những vết thương và cả thuốc hạ sốt mà minho uống đều do felix phụ trách.
"anh chris đi thay quần áo đi, cậu ấy ngủ say lắm rồi" felix mang theo một chậu nước ấm đi vào trong phòng, có đôi phần ngạc nhiên khi thấy chris vẫn giữ nguyên tư thế ngồi yên bên giường chẳng khác gì cái lúc mà cậu đi vào khử trùng và băng bó vết thương lại cho minho cả.
felix đi ra vào phòng hai ba lần nhưng chris vẫn thấy không có dấu hiệu sẽ rời đi, quần áo trên người hắn cũng đã sắp khô lại, felix sợ sẽ thêm một người nữa bị bệnh như minho nên đã đề nghị người nọ ra ngoài thay đồ.
bất quá chris chỉ ngẩng đầu nhìn y một cái, sau khi lắc đầu tỏ vẻ điều đó không cần thiết thì lại tiếp tục cúi đầu nhìn minho.
thấy ánh mắt của người nọ nhìn bạn mình, đầu felix liên tục vang lên tiếng cảnh báo điên cuồng. rõ ràng ánh mắt của chris không giống bất kì một vệ sĩ nào trong nhà nhìn minho, nó khác lạ và đặc biệt hơn rất nhiều. felix không đủ từ ngữ để diễn tả nhưng cậu lại biết ánh mắt đó chris là dùng để nhìn người hắn thích.
nghĩ vậy felix lại càng cảm thấy khó hiểu, nếu cậu nghĩ đúng rằng chris cũng có tình cảm với minho thì vì cớ gì hắn không trực tiếp nói rõ mà lại để minho bày hết trò này đến trò kia chỉ để thu hút sự chú ý của hắn như thế?
"có chuyện gì sao?" nhận ra người vừa vào trong phòng nãy giờ vẫn cứ đứng yên bất động và không nói gì, chris mới ngẩng đầu lên lần nữa.
"à...em quên mất. anh minhyun vì có chuyện gấp nên đã ngồi thuyền vào đất liền rồi. anh ấy dặn tạm thời cứ để minho lại chỗ này, trong một tháng tới tuyệt đối không cho phép cậu ấy rời biệt thự nửa bước" felix hoàn hồn lặp lại đúng như những gì mà minhyun đã nói.
chris lại chỉ gật đầu, hắn chờ felix đến gần bên giường thì đưa tay nhận lấy chậu nước ấm từ cậu, sau khi đặt lên mặt bàn nhỏ bên cạnh liền cởi áo ngủ của minho, động tác của hắn nhẹ nhàng đến nổi người đang ngủ say hoàn toàn không phát giác ra được, felix thoáng ngẩng ra không hiểu nổi cách ở chung của minho và anh vệ sĩ này.
rõ ràng động tác của hắn thuần thục như thế thì hẳn chris đã làm chuyện này vô số lần rồi, nhưng vệ sĩ nhà felix có bao giờ giúp chủ nhân thay quần áo đâu, dù có thân cận đi chăng nữa thì việc này tương đối ngại ngùng kia mà?
"hay anh để em làm cho?" xuất phát từ việc muốn bảo vệ người bạn của mình felix cất giọng.
"muộn rồi, cậu đi ngủ đi những chuyện này để tôi làm là được" chris không ngẩng đầu cất giọng, nếu felix nhớ không lầm thì đây là câu đầu tiên mà hắn chủ động nói trong đêm nay.
vì biết bản thân không lay chuyển được ý muốn của con người lạnh nhạt nhàm chán này nên felix không tiếp tục giành giật, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu sau khi thấy minho vẫn ngủ say như chết thì buồn bực rời đi.
dự định ngày mai sẽ nói cho minho biết về suy đoán của mình.
bên này, khi felix đi rồi căn phòng lại rơi vào trạng thái im ắng một lần nữa. chris lần lượt dùng khăn ấm lau sạch cả người của minho. dường như cảm nhận được hơi nóng từ chiếc khăn mịn được lướt trên người mình, minho nhíu mày phát ra một tiếng nỉ non trong vô thức.
cậu cũng xoay người đưa tấm lưng trần về phía chris, dù hắn đã nỗ lực kiềm chế ánh nhìn của mình nhưng vòng eo nhỏ nhắn gầy gò của vị thiếu gia vẫn hoàn toàn lọt hết vào trong mắt của hắn. làn da ở nơi đó trắng đến gần như đang phát sáng, đầu ngón tay cầm khăn của chris bất tri bất giác mà lén lút chạm thử vào eo của minho, xúc cảm mềm mại tựa như bông gòn ngay tức khắc khiến mắt chris tối sầm lại.
vì sao hắn chưa từng có những suy nghĩ tương tự như thế trước đây? trong quá khứ, trước cái ngày minho trần trụi đứng trước mặt thổ lộ với hắn, bọn họ còn thân mật hơn như thế gấp nhiều lần.
nhưng khi biết minho thích hắn, chris vì sợ cậu chỉ hiểu lầm sự thân mật của hai người thành tình cảm như nam nữ nên mới có suy nghĩ không đúng đắn. chris đã tiết chế bản thân mình, hạn chế không tiếp xúc quá gần với cậu với mong muốn sẽ sửa lại được suy nghĩ cho cậu.
nhưng dường như hiện tại, hắn lại giống như minho, phát sinh những ý nghĩ điên cuồng với cậu.
chris không ít lần mắng bản thân là điên rồi, thậm chí muốn tìm phụ nữ để giải tỏa và rồi hắn phát hiện hắn dục vọng của hắn chỉ phản ứng với minho.
"chris...em nóng quá à...anh hạ điều hoà thấp xuống đi" lúc này minho bất ngờ cất giọng đánh gãy suy nghĩ của chris.
hắn hơi mím môi, lúng túng tìm điều khiển điều chỉnh nhiệt độ điều hoà, ánh mắt cố gắng nâng cao để không chạm vào minho.
"chris anh ngủ với em đi, mưa lớn quá, minho sợ sấm" lời này rõ ràng là nói dối. minho là một tiểu tổ tông không sợ trời không sợ đất thì mấy tiếng sấm bé xíu đó làm sao có thể ảnh hưởng để cậu.
bất quá chris cũng không vạch trần mà thật sự nằm xuống cạnh minho, hắn cởi áo thun hơi ẩm ướt vứt xuống giường để trần nửa người trên nằm cạnh tiểu thiếu gia của hắn.
"anh, anh cởi áo làm gì! hại em nghĩ linh tinh rồi nè" nhìn cơ ngực cơ bụng từng khối từng khối đẹp mắt trên người chris, minho rạo rực trong lòng, cậu dùng đầu ngón tay được cắt tỉa đẹp đẽ chọt lên ngực hắn, cảm giác cứng rắn nhưng lại đàn hồi ngay tức khắc khiến minho nóng ran.
muốn ôm hắn, muốn cắn hắn.
"nghĩ gì, nói thử tôi nghe xem?"
hết 11
hôm qua tui hơi bận nên không up được
lại là 40vote nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com