17
nhìn đôi mắt thoáng hiện lên sự mong chờ và nôn nao của minho khi nói ra lời này, chan cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, hắn cúi đầu khẽ tặc lưỡi, tuỳ ý đáp một tiếng: "không cần"
bất quá nếu dễ dàng buông tha như thế, minho đã không được gọi là tiểu tổ tông rồi. dù chris từ chối cậu vẫn bám chặt không buông, quyết tâm không để cho cơ hội vừa mới chớm nở này vụt tắt. mượn việc chris vẫn còn đang đứng yên trong góc tam giác của hồ bơi, minho choàng lấy cổ hắn khiễng chân hôn lên đôi môi đẹp tựa như là điêu khắc của chris.
một cái chạm nhẹ này, minho có thể cảm nhận rõ ràng hắn lại bắt đầu căng thẳng. cậu lại vì điều này mà càng được đà lấn đến, cánh môi của minho hơi mở ra, hút lấy môi chris, đầu lưỡi sau khi phát hoạ lại từng đường nét trên đôi môi hơi dày của người đối diện liền thuần thục cạy mở khoang hàm mà chậm rãi xâm lược từng nơi một.
"đủ rồi" bã vai minho bị chris dễ dàng giữ lấy, nụ hôn chóng vánh cứ thế bị cắt ngang.
minho giương mắt nhìn chris, bên trong đáy mắt cậu chất đứa đầy sự thất vọng và tủi thân mà một người vốn vô tâm như chris cũng dễ nhận thấy được.
mặc dù đã nói là sẽ kiên trì theo đuổi chris đến khi nào hắn đối với cậu động lòng, nhưng suốt mấy năm liên tục bị từ chối lạnh nhạt, minho làm sao có thể tránh khỏi được cảm giác đau lòng và tủi thân.
mới hôm trước mối quan hệ nát bét giữa hai người vừa mới tốt lên một chút, minho còn nghĩ chris cuối cùng cũng có chút cảm giác với mình. nhưng lần này hắn lại không ngại thẳng tay đẩy cậu ra như thế, trên mặt cũng không bày ra chút biểu cảm khác lạ nào, bao nhiêu vui vẻ minho tích góp trong ngày hôm nay cuối cùng đã cạn sạch.
cậu không nhìn hắn vì biết lúc này có làm vẻ mặt đáng thương thế nào hắn cũng sẽ chẳng để tâm đến mình, nên chỉ đành lấy áo choàng tắm được treo ở ghế gỗ gần đó, khoác lên trên người liền trở về phòng ngủ của mình.
chris đương nhiên biết minho khó chịu nhưng hắn chỉ nghĩ rằng cậu chỉ giận dỗi như những lần trước nên không quá để tâm.
thấy cậu đi rồi, hắn cũng không vội đuổi theo mà ngược lại trở về phòng mình thay quần áo mới, sau đó lại vào trong bếp nấu vài món mà minho yêu thích vì nghĩ làm thế sẽ khiến cậu vui hơn.
nhưng giờ ăn tối đã qua nửa tiếng đồng hồ minho cũng không xuất hiện. chris định sẽ chờ thêm một lúc nữa nhưng sợ cậu ăn muộn rồi bệnh nên đành cất bước đi lên.
phòng minho đã tắt hết đèn, rèm cũng được kéo kín nên nếu không nhờ vào thi giác được rèn luyện hơn người chris đã không thể nhìn thấy được mọi thứ bên trong phòng.
trên chiếc giường lớn minho co người trong chăn như đã ngủ, hắn đi đến mở đèn ngủ để căn phòng sáng hơn, sau đó lại sờ trán minho, sau khi thấy nhiệt độ cơ thể cậu không có gì khác lạ mới thở phào nhẹ nhõm.
"minho, dậy ăn tối" tay chris đặt lên tấm lưng gầy khẽ lây nhẹ người cậu, nhưng minho không đáp, cũng không chịu ngồi dậy mà nằm bất động trên giường.
chris biết với biểu hiện thế này hẳn là cậu đang giả bộ ngủ nhưng vì hắn không biết phải dỗ dành cậu ra sao nên đành giả vờ không phát hiện mà tiếp tục gọi thêm mấy lần.
"tôi mang lên phòng cho em, khi nào dậy thì ăn"
đoán minho sẽ không chịu tỉnh dậy, chris sau khi xuống lầu mang thức ăn lên liền rời đi.
hắn đứng ngoài cửa phòng, vị trí canh gác quen thuộc, nhưng trong đầu lúc này lại không tài nào tập trung làm tốt nhiệm vụ nổi. hắn luôn nghĩ về minho, về khuôn mặt thất vọng của cậu.
liệu có phải hắn đã thành công làm cho minho buông bỏ tình cảm của cậu dành cho mình rồi không?
cứ mãi nghĩ, mặt trời lặn rồi mọc lúc nào chris cũng chẳng hay.
sáng sớm hôm sau, du thuyền mà minhyun đã đem trở về đất liền hôm trước phá lệ quay trở lại. chris không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của minhyun vì hắn đoán có lẽ là minho không chịu nổi
việc bị nhốt một tháng ở nơi này nên đã xin minhyun đến đón.
chỉ là hắn không hiểu vì sao minho không nói với hắn ý muốn của cậu. trước giờ cậu vẫn luôn không thích tự làm mọi việc như thế này.
"anh hai cầm cái này cho em" nhét hai túi đồ nhỏ vào trong tay minhyun, minho lướt ngang qua người chris, cũng không nhìn hắn lấy một cái, vươn tay để vệ sĩ khác đỡ bước lên du thuyền.
"cậu chọc giận em ấy?" minhyun vốn rất tinh tế, tối hôm qua khi minho gọi cho anh, nghe loáng thoáng thấy sự ấm ức trong giọng nói của cậu, anh đã lờ mờ đoán được có lẽ em trai nhỏ của anh lại giận dỗi chuyện gì rồi.
chỉ là anh không rõ nguyên nhân, đến hôm nay nhìn thấy minho không thèm nhìn vệ sĩ mà cậu thích nhất dù chỉ một lần, anh liền biết cái tên ít nói này lại chọc giận em trai nhỏ.
"ừm"
"không định dỗ em ấy sao?"
"chờ về nhà đã" chris máy móc đáp. hắn mạnh miệng như thế thôi, thực chất hắn còn chưa biết được minho giận dỗi vì nguyên nhân gì.
cho đến khi du thuyền cấp bến, hắn vẫn không nghĩ thông. minho vì giận dỗi cũng không cho phép hắn canh gác bên ngoài nữa rồi.
và không được canh gác nghĩa là không có cách nào nói chuyện được với minho. hắn chỉ có thể chờ dưới lầu trong lúc hỗ trợ minhyun làm mấy chuyện lặt vặt.
"minho chưa từng giận dỗi lâu đến thế đâu" minhyun lật một tệp văn kiện, ngẩng đầu nhìn chris đang đứng dựa lưng vào tường ở phía đối diện.
"nếu cậu cứ để mặc em ấy như thế, tôi e là..." nói đoạn, cuộc gọi đến bất ngờ vang lên cắt ngang lời của minhyun.
anh nhíu mày nhấc máy, người gọi đến là felix, anh đoán lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi.
"anh minhyun, lúc nãy minho và em đi đua xe, cậu ấy uống say.....không cẩn thận bị tai nạn rồi..."
hết 17
40 vote nha mấy bà
thứ 5 tui sẽ up vì tui học bài thi áaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com