Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19






nghe minho đột nhiên lớn giọng, chan thoáng hơi sửng sốt. anh ngẩng người, nhìn cậu một lúc lâu, sau đó lại thu tay về.

hắn cũng không chủ động ôm minho ra ngoài nữa mà đi phía sau lưng cậu, nếu minho có ngã hắn cũng sẽ kịp thời đỡ lấy cậu.

mà lúc này, không nhận được một lời hồi đáp nào từ chan minho lại càng cảm thấy bực bội hơn. cơn đau dưới chân dường như tiêu tán đi mấy phần, hoặc là đã có cơn khó chịu nơi lòng ngực thay thế nên minho không còn cảm nhận được đau đớn vì thế cậu cứ cắm đầu đi một mạch về phía trước.

tốc độ của minho cứ nhanh dần rồi nhanh dần, người đi theo phía sau dù luôn giữ luôn mặt bình tĩnh nhưng lúc này hắn thật sự rất lo lắng.

chân chừ một lúc lâu, chris cuối cùng quyết định bỏ qua những bộn bề trong lòng mình, cũng vứt bỏ luôn cái suy nghĩ hạn chế thể hiện rõ ràng sự quan tâm của hắn với minho như cậu đã yêu cầu mà bước nhanh về phía trước, vững vàng ôm cậu vào trong lòng.

hành động đến một cách bất ngờ này khiến minho vừa kinh ngạc vừa điên tiết, bàn tay bé nhỏ không suy nghĩ đã giơ lên, vỗ một cái vào đầu chris.

"đồ khốn nạn"

thuận lợi đánh xuống một cái rồi, những cái sau đó minho đánh càng thuận tay hơn. cậu như đang muốn trút hết những cảm xúc ức nghẹn trong lòng suốt hai ngày qua nên cứ nhắm vào chris mà đánh.

người nọ đương nhiên sẽ không phản kháng và một phần là vì hắn đã sớm quen với những hành động này của minho nên cứ mặc kệ cậu trút giận lên mình, bước từng bước vững vàng vào trong thang máy.

và khi cửa thang vừa đóng kín lại, nụ cười ở khoé môi người nọ cũng bắt đầu giương lên.

"không giận nữa?" gọn gàng túm lấy hai cổ tay đang quơ quào lung tung của minho, chris cúi đầu hơi thu hẹp khoảng cách với cậu rồi chậm rãi cất giọng.

"ai nói! em rất tức giận, tức giận đến mức sắp nổ tung luôn rồi!" mà minho vẫn còn đang điên tiết thì làm sao chịu quan sát tình hình. tay bị chụp lấy, minho liền quên luôn đau đớn ở cổ chân mà muốn đá người trước mặt mấy cái.

nhưng may mắn là khi chân vừa được cậu nhấc lên, chris đã nhanh tay đỡ được và nhẹ nhàng đặt trở về vị trí ban đầu.

"đừng giận nữa. tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không quan em nữa, em thấy hài lòng chưa?" chris nửa thật nửa đùa, tầm mắt khi chạm đôi môi hơi chu ra của minho khi nghe hắn nói lời này, nụ cười trên khoé môi chris lại càng giương cao hơn nữa.

hắn biết chắc cậu nhóc này không thể nào rời xa hắn nổi. chẳng qua là vì hắn quá chậm hiểu nên bị chọc giận đến mức phải nói như thế thôi.

"anh...không quan tâm thì không quan tâm. anh nghĩ em cần chắc, bỏ tay anh ra khỏi người em!" dù mạnh miệng nhưng đôi mắt hơi đỏ lên đã sớm tố cáo minho.

bất quá chris lại không dỗ dành, cũng không nghe lời buông cậu ra mà càng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của người đối diện, dường như hắn muốn xem minho sẽ phản ứng như thế nào.

"không nghe hả? buông ra coi!"

"nè!"

"em nói anh bị điếc mà anh không tin. để em nhờ anh minhyun khám tai cho anh ha?"

lảm nhảm đến khi cửa thang máy mở ra, minho cũng không đạt được ý nguyện. chris vẫn ôm chặt cậu, để người ngồi lên trên cánh tay mình rồi chậm rãi bước ra xe.

chiếc xe hơi đen bóng dừng trước cổng bệnh viện cũng không vội vàng khởi động, chris ngồi ghế lái, minho ngồi ở phía sau. dù trong xe yên ắng nhưng chris vẫn luôn cảm thấy sau gáy hắn lạnh toát. minho vẫn luôn nhìn hắn, đôi mắt to tròn của cậu mang theo sát ý mười phần.

"em muốn thế nào đây?" chris bất đắc dĩ phải cất giọng. hắn cảm thấy minho càng lớn lên lại càng khó chiều chuộng. chỉ sợ đi sai một bước, hôm nay đã bị cậu lải nhải đến không còn cách nào tập trung làm việc.

"em muốn anh thích em!"

"biết rồi" câu trả lời của minho không ngoài dự đoán của chris. trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với bất cứ ai, kể cả minho.

ông lee có ơn rất lớn với hắn, từ khi hắn được ông mang về nhà và giao cho trọng trách bảo vệ minho. chris đã hứa sẽ làm thật tốt chuyện này đến khi nào hắn không còn có khả năng để làm.

nhưng bây giờ khác rồi, hắn không muốn nhìn thấy minho u sầu nữa. thử thích cậu cũng tốt, dù sao một minho ngoan ngoãn nghe lời vẫn tốt hơn một tiểu tổ tông hết quậy rồi lại phá.

bất quá, chris lại nhớ đến cuộc trò chuyện nghe được vào sáng hôm nay, nụ cười trên môi hắn hơi cụp xuống, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, cũng là nhìn thẳng vào mắt minho, cất giọng: "không phải em đã đáp ứng felix. chờ em hết bệnh rồi, cậu ấy sẽ giới thiệu cho em mấy 'anh' hay sao?"

lúc nghe được câu này, chris cũng không mấy quan tâm vì biết minho cũng thể nào làm được mấy việc như thế. bây giờ nói ra chuyện này cũng chỉ là muốn trêu cậu. chris muốn xem khi cậu lúng túng sẽ thế nào và cậu sẽ giải thích ra sao.

"...anh có nghe nhầm không, em sao lại đi đáp ứng felix mấy chuyện tào lao như thế chứ"

quả nhiên không ngoài dự đoán, minho phủ nhận, nhưng lỗ tai đỏ bừng của cậu đã để lộ phản ứng quen thuộc mà cậu hay vô thức bày ra khi cậu nói dối.

chris cố đè nụ cười, không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào minho để xem cậu phản ứng ra sao.

"anh thấy ghen hả? hôn một cái rồi quên hết chuyện này nha?"

minho từ ghế lái bò lên, vừa chu môi muốn hôn chris thì minhyun đã đi đến từ phía xa, vì không muốn anh trai nhìn thấy nên minho đành ngoan ngoãn ngồi yên lại vị trí của mình.

"anh hai"

"cha đang ở nhà chờ em, tự em giải thích với cha đi"


hết 19

đủ 40 vote bên tui up nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com