20
từ nhỏ đến lớn, số lần ông lee tức giận với minho còn không đếm hết một bàn tay. minho rõ bản thân vừa gây ra chuyện lớn và cậu cũng biết hành động nông nổi lần này không tránh khỏi việc đã làm ông lee tức giận lại vừa lo lắng nên vừa về đến nhà cậu liền chủ động chạy đến nhận lỗi với ông.
một chân co một chân nhảy dù có chút khó khăn nhưng minho nhanh chóng đi đến vị trí đối diện ông lee. cậu vừa mỉm cười lại tỏ vẻ đáng thương cất giọng gọi nhỏ một tiếng: "cha"
"con muốn cha phải làm sao với con đây?"
mà ông lee vốn còn muốn nổi giận, nhưng khi thấy dáng vẻ chật vật đáng thương của con trai nhỏ liền chẳng khác gì chris và minhyun, những lời trách móc, căn dặn đều đem nuốt toàn bộ. lời nói ra lúc này ngoài trừ là không nỡ thì chỉ toàn là lo lắng và bất đắc dĩ.
"cha đừng giận, con biết sai rồi, trong tháng tới đảm bảo ngoan ngoãn ở nhà có được không?" minho chớp chớp đôi mắt to tròn làm bộ đáng thương, lần nữa dùng câu hứa hẹn mà bản thân đã nói không biết bao nhiêu lần để tiếp tục lừa gạt.
mà dù ông lee biết rõ lời này của cậu cũng chỉ là muốn xoa dịu ông nhất thời, nhưng không nỡ thì vẫn là không nỡ, lời trách cứ đã nuốt xuống rồi cũng không nói ra được nữa nên chỉ dặn dò mấy câu rồi để minho lên phòng nghỉ ngơi.
"quản gia dìu minho lên phòng đi. chris ở lại một chút"
"hừ...cha phải sớm trả chris lại cho con đấy"
mới giây trước còn làm bộ ngoan ngoãn, minho vừa nghe đến ông lee muốn giữ chris lại không cho hắn cùng cậu trở về phòng liền bắt đầu không vui. môi nhỏ hơi trề ra, minho vừa bám vào tay quản gia để lên lầu, vừa quay đầu nhắc nhở trước.
"không phạt con đã là may mắn rồi, còn thái độ nữa à?" ông lee gõ gõ mặt bàn, dù giọng nói có phần nghiêm túc nhưng lại có thể nghe được ý cười trong giọng nói của ông.
minho thì lại càng biết thừa ông lee sẽ không nổi giận với cậu nên khi nghe ông nhắc nhờ mình xong liền quay đầu hướng về phía ông phồng má trề môi làm mặt quỷ. lại thấy ông lee nghiêm khắc nhíu chân mày mới nhanh chóng co chân chạy đi.
ở phòng khách, khi minho đi rồi, gian phòng lại có đôi phần tĩnh lặng. chris nghiêm chỉnh đứng một bên, minhyun ngồi trên ghế sopha đơn đối diện ông lee, dù trên mặt của cả hai có đôi phần thời ơ nhưng họ lại đang chờ xem ông lee muốn nói gì.
"chuyện lô hàng ở nam mỹ, hai con có nghe rồi đúng không?" nhấp một ngụm trà, ông híp mắt thưởng thức vì đắng chát, qua một lúc lâu mới cất giọng.
dù hiện tại ông không can thiệp quá nhiều vào chuyện làm ăn, hầu hết là giao cho minhyun quản lý nhưng có một số việc thỉnh thoảng ông vẫn sẽ can thiệp. như chuyện lô hàng lớn lần này, nó có ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của nhà họ lee nên ông không thể không để tâm.
"lô hàng lần này quá lớn, rủi ro bị cướp sẽ rất cao, con sẽ trực tiếp theo dõi việc vận chuyển lần này" minhyun cất giọng. vốn là tối tay anh sẽ bay sang nam mỹ nhưng minho xảy ra chuyện nên lịch trình có chút thay đổi.
"để chris theo con"
"...còn minho thì sao? em ấy sẽ không chịu đâu"
quyết định đưa ra một cách đột ngột khiến cả minhyun và chris đều kinh ngạc một phen. từ nhỏ đến lớn hầu như minho chưa từng tách khỏi chris quá hai ngày, lần này công việc ở nam mỹ phải tốn ít nhất là một tháng mới hoàn thành. thời gian lâu như vậy, họ sợ minho sẽ không vui.
không nói đến cậu có chịu đợi chris hay không, nói không chừng nếu minho biết ông lee đưa ra quyết định như thế chắc chắn sẽ tức giận mà phản đối.
thậm chí là làm ầm lên.
"minho ta sẽ lo liệu. hai đứa thu xếp đi, chuyến bay ta đã cho người sắp xếp rồi, một giờ sáng sẽ khởi hành"
hiện giờ đã là mười một giờ khuya, cách thời gian khởi hành chỉ có còn mấy tiếng. dự định tiếp tục thăm dò xem minho có còn tức giận hay không chris đành tạm gác lại mà trở về phòng riêng thu xếp đồ.
hắn đoán minho khi biết hắn đi sẽ làm ầm lên. nhưng đây là quyết định của ông lee, chris không thể không làm theo nên chỉ đành ấm ức minho một chút.
chờ khi trở về, hắn sẽ dỗ dành cậu sau, hẳn sẽ không quá muộn.
"quản gia, sao chris còn chưa lên nữa vậy ạ" lăn lộn một vòng trên giường, minho hơi nhấc cái chân bị thương ngẩng đầu nhìn cửa lớn. người canh gác bên ngoài là một vệ sĩ khác mà minho không biết mặt, còn quản gia thì vẫn đang chuẩn bị nước tắm cho cậu trong phòng vệ sinh nên minho có chút buồn bực không vui.
"ông chủ vẫn còn đang bàn chuyện với đại thiếu gia và cậu chris. cậu chủ chờ thêm một lúc nữa nhé. bây giờ cậu chủ ngồi dậy, tôi giúp cậu chủ cởi áo có được không?" giọng quản gia ôn tồn giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ.
nhưng minho đã sớm quen với việc chris sẽ làm tất cả những chuyện nhỏ nhặt này giúp cậu rồi, hiện tại lại đổi thành quản gia nên minho có chút không quen. cậu lắc đầu, không dự định để ông cởi quần áo cho mình mà chỉ mượn lực của ông vào đến phòng vệ sinh.
"cậu chủ nhỏ cẩn thận chút, tôi chờ bên ngoài, nếu có việc gì không làm được cứ gọi tôi nhé"
"con biết rồi"
chân bị thương nên minho khi tắm có chút qua loa, lại không có người nọ bên cạnh hỗ trợ nên minho chỉ tuỳ tiện xối nước lên người mấy lần liền quấn khăn ra ngoài.
quản gia đã chuẩn bị quần áo sẵn, sau khi thay ra minho liền nằm dài trên giường.
"cậu chủ nhỏ uống thuốc rồi hẳn ngủ" thấy minho muốn chợp mắt, quản gia bước nhanh đến bên giường đưa thuốc qua.
minho cũng không chần chừ nhận lấy bỏ vào trong miệng. vốn là cậu muốn chờ chris lên rồi mới đi ngủ nhưng mệt mỏi một ngày, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc giảm đau nên mới nằm một chút mắt minho đã hơi lim dim.
"chút nữa chris sẽ lên đúng không bác?" minho híp mắt hướng quản gia đang giúp cậu chỉnh lại chăn đệm hỏi nhỏ.
"vâng" tắt đèn lớn, mở đèn ngủ trong phòng. quản gia chần chừ đáp một tiếng. dù ông biết nói dối minho là không đúng, nhưng để cậu ngủ yên giấc đêm nay, sáng nay mới biết chuyện cũng không hẳn là không tốt.
hết 20
40 vote up tiếp
fic này là bản thảo cũ của fic 'không thể nói tôi yêu em' á mấy bà
mấy bà muốn fic này kết SE giống fic đó hong 🙊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com