21
minho có một giấc ngủ dài không mộng mị và khi cậu tỉnh dậy mặt trời cũng đã lên cao từ rất lâu.
điều khiến minho phải chú ý đến ngay khi vừa mở mắt là vệ sĩ ngoài cửa phòng, nét buồn bực thoáng hiện lên trên khuôn mặt vẫn còn hơi ngáy ngủ khi
cậu nhìn thấy bóng dáng bên ngoài không phải là hình bóng quen thuộc của người nọ.
những tế bào buồn ngủ trên người minho vì điều này mà hoàn toàn bừng tỉnh. hơi bặm đôi môi đỏ vì khó chịu, minho nhảy xuống giường, vì quên mất việc chân vẫn còn đang bó bột nên khi chân bị thương vừa tiếp đất cậu đã đau đến mức hét toáng một tiếng, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra.
ngoài người vệ sĩ lạ mặt vẫn luôn canh gác từ tối qua thì bên ngoài phòng còn có quản gia đang chờ đợi, nghe thấy tiếng hét của minho, ông không dám chần chừ mà lo lắng mở cửa đi vào.
"cậu chủ nhỏ, xảy ra chuyện gì rồi?" vừa kịp đỡ minho ngồi lại lên giường, quản gia hơi quỳ thấp gối đối diện tầm mắt với cục bột trên chân minho, dụng lực một cách cực kỳ cẩn thận để kiểm tra vị trí ở đỏ lên ở lòng bàn chân của cậu.
"chris đâu rồi ạ?" bất quá, vị tiểu tổ tông của họ lại chẳng mấy chú ý đến vết thương trên chân mình. thấy quản gia đi vào liền níu tay ông, hỏi ngay vấn đề mà cậu đang cực kỳ muốn biết.
chris đã đi đâu từ tối qua?
vì sao quản gia nói hắn sẽ trở lại khi cậu thức dậy nhưng đến bây giờ vẫn không hề thấy bóng dáng?
"ừm...chuyện này, lão gia sẽ nói rõ với cậu chủ, chúng ta vệ sinh cá nhân trước rồi gặp ngài ấy nhé?"
quản gia uyển chuyển chuyển chủ đề, ông đỡ lấy minho bước từng bước thật chậm đến thềm nhà vệ sinh, sau khi đặt cậu ngồi lên trên cái ghế gỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn để tiện cho minho dễ dàng thao tác liền ngay ngắn đứng một bên.
ngoài trừ biết việc chris đã rời đi từ tối, quản gia hoàn toàn không rõ hắn đi đâu và làm gì, lão gia cũng đã dặn đừng để minho biết chuyện quá sớm nên ông ngoại trừ cố gắng tìm cách kéo dài thời gian thì cũng không có đủ khả năng dối gạt cậu chủ nhỏ.
"cha con ở dưới lầu ạ? không phải cha nói còn chuyến công tác hay sao?" phun một ngụm bọt trắng vào bồn rửa mặt, minho nhận ly nước từ tay quản gia, nhưng chưa kịp rửa sạch miệng đã cất giọng hỏi trước.
"tôi cũng không rõ ạ"
hay là chuyến công tác của cha bị hoãn lại vì vụ tai nạn của cậu nhỉ?
thoáng nghĩ như thế làm minho có hơi chột dạ. cậu nhanh nhanh súc miệng, sau đó đi theo quản gia xuống lầu.
quả thật ông lee đang ngồi trên sopha đọc báo, nhưng trước khi chịu để ý đến chuyện cha mình đang ở đâu và làm gì, minho đã nhanh mắt nhìn một vòng quanh phòng tìm chris và một điều cực kỳ khó chịu là, hắn hoàn toàn không có mặt ở phòng khách.
"cha! chris của con đâu rồi?" nằm ụp lên sopha lớn giữa phòng khách, minho nghiêng đầu đem khuôn mặt đang vùi vào gối nhìn ông lee và hỏi một cách rầu rĩ.
cậu nhớ rõ tối qua cha là người đã giữ chris lại, nói không chừng sự biến mất của hắn là có liên quan đến ông.
"vừa dậy đã tìm vệ sĩ rồi? chân của con đã đỡ đau chưa?" đương nhiên ông lee sẽ không trả lời một cách vội vàng mà vẫn như thường ngày hỏi thăm minho trước.
may mắn là cậu cũng không thấy điểm kì lạ trong giọng nói của ông mà khi nghe ông hỏi đến cái chân bị thương của mình thì hơi nhấc nó lên rồi gác lên trên mặt bàn, để cho ông lee dễ dàng nhìn thấy.
"đau lắm"
"chút nữa sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa cho con, bây giờ thì ăn sáng đi" nghe minho nói đau, ông lee có hơi lo lắng.
dạo gần đây minho rất thường xuyên gây chuyện, trên người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn trắng trẻo sạch sẽ hiện tại đã có không ít vết thương. là cha ông lee không thể không lo lắng và để tâm đến nguyên nhân dẫn đến một minho hết bày trò này rồi lại bày trò khác như vậy.
"chris đâu ạ?"
"đi công tác với anh con rồi" biết rõ minho sẽ không dễ dàng buông tha cho bất kì một chuyện nào nếu nó có liên quan đến tên vệ sĩ của cậu, ông lee cuối cùng cũng cắn răng nói ra sự thật.
nếu không phải chuyến hàng lần này quá lớn ông cũng sẽ không để chris tham gia.
"...công tác cái gì cơ? đi nơi nào? tại sao con không biết gì hết? chris là vệ sĩ của con mà, tạo sao cha lại để anh ấy đi mà không cho con biết vậy hả?!"
chỉ mới nghe đến hai từ công tác, minho đã hét ầm lên. cậu nhảy khỏi ghế, đứng chống hông vễnh mặt làm loạn với ông lee.
minho biết rõ mỗi lần anh hai đi công tác ít nhất cũng hơn một tháng mới về, dù cậu không biết công việc mà anh làm là gì nhưng lần này có chris đi theo cùng, cậu không thể không để tâm đến nữa.
"sẽ về sớm thôi, con đừng lo"
"không biết, con cũng đi theo, chris ở đâu hả, cha chuẩn bị máy bay cho con, con bay đến đó liền!" những lời trấn an dỗ dành của ông lee minho một chữ cũng không nghe lọt tai.
trong đầu cậu hiện tại ngoại trừ ba chữ 'chris bỏ trốn' xoay vòng vòng trong đầu thì chẳng còn nghĩ được gì khác.
tên đó đáp ứng sẽ thích cậu, bây giờ lại đi mất mà không có lấy một lời từ biệt nghĩa là sao.
"đừng quậy, ở nam mỹ, con bay đến đó được sao?"
"hừ...nam phi có là gì chứ hả!" nhét vội lát bánh mì quét mức dâu vào trong miệng, minho chân thấp chân cao nhảy lò cò trở về phòng ngủ.
ông lee biết cậu đang buồn bực nên cũng không có đuổi theo, sau khi căn dặn quản gia trông chừng cậu cho cẩn thận rồi cũng vào trong thư phòng làm những việc mà minhyun bỏ lại.
thời gian thắm thoát trôi, xem xong đống văn kiện cũng đã hơn sáu giờ tối. "minho đâu?" đặt gọng kính mạ vàng xuống bàn, ông lee xoa thái dương có hơi mệt mỏi cất giọng hỏi quản gia đang cung kính đứng trước mặt.
"thiếu gia vẫn luôn ngủ trong phòng ạ"
"lên gọi thằng bé xuống đi, bác sĩ hẳn là sắp đến rồi" nghe minho còn ngủ, ông lee có hơi kinh ngạc, ông không nghĩ cậu lại dễ dàng nguôi ngoai chuyện ông cử chris đi một nơi khác như thế.
bất quá, sự kinh ngạc và vui mừng của ông lee tồn tại chẳng được bao lâu, khi quản gia quay lại từ phòng ngủ của con trai nhỏ mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ.
"tiểu thiếu gia...biến mất rồi ạ"
hết 21
40 vote nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com