Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23





tự mình nhìn ngẫm lại sự đời một lúc lâu minho cuối cùng không lựa chọn ngồi chết ở nơi xa lạ này để rầu rĩ nữa mà đứng dậy, men theo hướng bản thân đã đuổi theo tên trộm kia quay ngược lại giao lộ lớn ban đầu.

sắc trời cũng đã hơi ngã sang màu cánh gián, khách du lịch trên đường dần thưa thớt và người vô gia cư qua lại cũng bắt đầu nhiều hơn. minho có cảm giác cậu của hiện tại chẳng khác bao nhiêu so với những người vô gia cư này, chỉ may mắn hơn một chút là quần áo trên người cậu đủ ấm áp ở cái tiết trời lạnh lẽo này.

mệt mỏi tìm đến một cái ghế đá trên đường, minho muốn chợp mắt một lúc nhưng cảm giác cứng ngắc dưới mông và sự bất an trong lòng làm cậu chẳng tài nào dám ngủ. cậu ngẩng ngơ ngồi đó, hai mắt nhìn đường một cách vô hồn, đôi khi minho cảm thấy bản thân quá nông nổi nhưng hiện tại hối hận hay không hối hận thì cũng đã quá muộn.

"của tôi!"

đoạn minho còn đang thừ người ngẫm lại những chuyện ngu ngốc mà mình đã làm, một âm thanh khàn đặc của đàn ông say xỉn truyền đến từ hướng đối diện làm cậu giật mình và dần hoàn hồn lại.

dù tiếng anh không tốt nhưng minho vẫn nghe hiểu được những từ đơn giản như thế này, người nước ngoài cao lớn nọ vừa thốt lên hai từ mang đậm ý tứ khẳng định chủ quyền nhưng minho lại không hiểu trên người cậu làm gì có thứ gì thuộc về người nọ cơ chứ, mà quan trọng hơn là cậu đã bị cướp sạch đồ rồi còn đâu?

"của tôi biến đi!" trong lúc minho còn đang ngẩn ngơ không hiểu người kia muốn nói cái gì, áo khoác trên người đã bị gã túm chặt.

dù trông gã quả thật rất gầy gò nhưng sức lực lại lớn, gã kéo mạnh một cái minho đã ngã sõng soài trên đất.

vì bị ném xuống như thế hai tay minho bắt buộc lại chống xuống đất để tránh việc cả người tiếp đất một cách thê thảm nên da tay cậu nhanh chóng đỏ lên, thậm chí là trầy xước và rướm cả máu.

cảm giác đau đớn lẫn mệt mỏi khiến minho điên tiết lên, cậu muốn chửi kẻ không biết điều trước mắt nhưng sau khi đứng lên một cách chật vật và nhìn thấy người đàn ông nọ đang nằm xuống chỗ mình vừa ngồi, minho lờ mờ đoán ra người nọ là một kẻ vô gia cư.

"nhìn gì? cút đi!" bị minho nhìn chằm chằm gã đàn ông dường như nghĩ cậu sẽ lại giành chỗ của gã nên đã lớn giọng đuổi minho đi.

mà vốn minho cũng không muốn nán lại thêm một giây nào nữa, cậu cảm thấy thật ấu trĩ khi đôi co với một người như thế này.

xoay người bước tiếp trong cảm giác bất lực và mệt mỏi minho lại chẳng dám tìm thêm bất kì một cái ghế đá nào để ngồi, cậu cứ vô định mà bước đi, cái bụng đói đến âm ĩ lẫn hai bàn tay đau đớn khiến cho tầm mắt minho nhoè dần.

nhưng cậu không gục ngã, đi thêm một đoạn nữa hình ảnh một người đàn ông đứng dựa vào cột đèn bấm điện thoại đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của minho.

cậu bước nhanh về hướng đó, hai chân loạng choạng va vào nhau nhưng minho lại càng cố bước nhanh hơn, khi chỉ cách hắn vài bước chân minho vụt chạy rồi ôm chằm lấy người đối diện.

bị tập kích bất ngờ người đàn ông có hơi kinh ngạc nhưng vẫn có thể vững vàng tiếp lấy vật thể lạ kia. hắn cúi đầu như xác nhận xem người trong lòng là ai, đáy mắt hắn hơi loé sáng khi chạm vào khuôn mặt trắng nõn rầu rĩ và dính hai ba vết bẩn trông vô cùng chật vật của người trong lòng.

"tìm thấy rồi" siết chặt cái eo nhỏ gầy của minho, người nọ đưa di động đến gần miệng nhanh chóng thông báo với người ở đâu dây bên kia một tiếng, sau khi xác nhận xong liền bế xốc cậu nhóc trong lòng lên đối diện với tầm mắt của mình.

"chris!"

đỏ hoe mắt choàng cổ người trước mặt, cảm giác an tâm như dòng nước chảy tràn ngập trong cõi lòng dần làm cho sự mệt mỏi của minho dần tiêu tan. cậu vùi đầu vào hõm vai chris nhắm mắt lại, chỉ gọi tên hắn và không nói gì thêm.

bị ôm cứng ngắc nhưng chris không những không khó chịu mà còn hơi mỉm cười, hắn nghiêng đầu khẽ hôn vào cần cổ của minho, lưu lại một dấu ấn ấm áp trên cổ cậu, thấp giọng hỏi: "sợ không?"

hắn đoán minho đã rất sợ nên mới biến thành một bộ dạng như thế này. nếu như là cậu của bình thường thì khi nhìn thấy hắn, cậu sẽ không bao giờ bày ra dáng vẻ rầu rĩ và u buồn như hiện tại đâu.

"hơi sợ sợ nhưng mà tay em đau quá" minho nói chuyện nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên, cậu cứ vùi đầu vào cổ hắn giả chết, hai tay hai chân quấn chặt lấy người hắn như con bạch tuộc khiến chris muốn di chuyển cũng khó khăn.

"ngài chris, trở về sao?"

"ừm" vứt chìa khoá xe vào tay một tên thủ hạ, chris ôm lấy minho chậm rãi ngồi lên ghế sau xe và trở về căn cứ.

lúc minho và chris về đến nơi, minhyun sau khi tìm cậu thì cũng bận việc khác nên vẫn chưa quay lại.

căn cứ không quá lớn, điều kiện sinh hoạt so với những căn biệt thư xa hoa minho từng sống thì mọi mặt đều tệ hơn rất nhiều. trên đường trở về chris đã căn dặn người sắp xếp một căn phòng lớn nhất ở căn cứ cho minho. đến nơi hắn cũng tự mình ôm cậu vào đến tận phòng, sau khi đặt người lên giường liền xoay người tìm hộp cứu thương trong tủ kéo gần đó.

"đưa tay cho tôi xem"

"em muốn đi tắm trước, anh ra ngoài chờ đi" nhưng minho lại không chịu đưa tay ra, vùi đầu vào chăn và cũng không chịu nhìn chris.

có lẽ là vẫn đang xấu hổ vì chuyện mình vừa làm.

"không muốn tôi giúp sao?" còn chris khi nghe thấy lời từ chối giúp đỡ của minho thì có chút kinh ngạc.

chẳng lẽ cậu giận vì hắn đi mà không nói sao?

"không cần, em bây giờ bẩn muốn chết, không có đẹp, không cho anh nhìn"

"không bẩn, không xấu, dễ thương lắm" ngón tay chris mò đến bờ má trắng trẻo của minho, sau khi giúp cậu lau sạch vết bùn đất trên mặt thì có chút lưu luyến không muốn rời tay mà ở nơi mình đang chạm vào vừa nhẹ nhàng mân mê vừa nói chuyện để dỗ dành cậu.

chris biết minho ghét nhất là bày ra bộ dáng chật vật và đáng thướng trước mặt hắn. nhưng ngược lại với minho, chris lại rất thích dáng vẻ này của cậu, nó không phải là một tiểu thiếu gia kiêu ngạo mà là một minho mềm mại, tuy đanh đá nhưng vẫn rất đáng yêu.

"anh nói thật không, anh thích em như thế này hả, thích nhìn em chật vật thế này sao?" hiếm khi nhận được lời khen ngợi từ người đối diện, minho không khỏi tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên.

"không phải thích em trông chật vật mà là thích em ngoan ngoãn, biết nghe lời"

"vậy cũng đồng nghĩa là thích em rồi còn gì"

"ừm, thích em, cho nên em phải biết tự bảo vệ bản thân một chút, đừng làm loạn như hôm nay nữa, tôi sẽ lo lắng"

hết 23

chap trước hong đủ 40 vote nhma ăn mừng 1k fl nên tui up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com