Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25






bên trong khu vực chứa hàng ở cảng biển, khuất sau những thùng container cao hơn đầu người được người ta chất chồng lên nhau thành những hàng dài thẳng tắp, chris giẫm lên mặt đất bẩn bỉu đi vội đến nơi minhyun đã đề cập trong cuộc điện thoại khi nãy.

trong không khí ẩm ướt và lạnh lẽo của biển khi về đêm, mùi thuốc súng vẫn còn nồng đậm trong không khí. dưới chân chris lúc nãy đã có hai ba người đàn ông đang nằm trên đất, cơ thể họ đều bê bết máu tươi như thể vừa trải qua một trận chiến sinh tử và thua cuộc.

"xảy ra chuyện gì?" châm cho mình một điếu thuốc, chris nhìn minhyun đang đứng tựa vào thùng container với vẻ mặt không mấy dễ nhìn, thấp giọng hỏi.

"bắt được mấy con chuột"

"hết rồi?"

"chưa chắc đâu"

dù đoán trước việc này có thể xảy ra nhưng chris không nghĩ số lượng lại nhiều đến thế.

thuyền chở theo lô hàng sẽ cập bến vào độ khoảng giữa đêm hôm nay. xe vận chuyển nó về căn cứ cũng đã đỗ sẵn trên đường lớn. với tình hình như hiện tại, rất có thể vị trí của đoàn xe vận chuyển và cả lộ trình đều đã bị tiếc lộ hết cho những người bên kia rồi.

"bây giờ lại chẳng có thời gian thay đổi địa điểm đâu, thuyền cũng sắp đến rồi, tuỳ cơ ứng biến thôi"
nhìn thời gian trên đồng hồ, minhyun tặc lưỡi phun một ngụm nước bọt xuống nền đất có đôi phần ẩm ướt, sau khi lệnh cho hai ba tên đàn em xử lý những cái xác trên mặt đất liền theo chân chris ra cảng.

sau khi thùng sắt đựng xác của những con chuột nhắt bị ném ầm ầm xuống nước, mặt biển lại quay về trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

phía xa hai con thuyền lớn chầm chậm di chuyển vào bờ. đoàn xe vận chuyển lúc này cũng vào đến nơi, từng chiếc từng chiếc dần được chất đầy những thùng vũ khí được vận chuyển vào thùng xe khi hai chiếc thuyền lớn cập cảng.

minhyun và chris đứng trên bờ canh gác, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua thùng hàng cuối cùng cũng được vận chuyển lên xe.

lúc này chris và minhyun phải tách nhau ra và làm việc. minhyun ngồi ở chiếc xe hơi đầu tiên dẫn đường cho đoàn xe chở hàng. chris lại ngồi ở chiếc xe cuối cùng, nhiệm vụ của hắn là đảm bảo đủ số lượng xe, lẫn quan sát tình hình cho đến khi đoàn xe về đến căn cứ.

họ không di chuyển trên đường lớn mà lại chọn con đường vắng người qua lại hơn dù biết như thế sẽ càng dễ rơi vào tập kích của những kẻ muốn độc chiếm lô hàng. nhưng vì khoảng thời gian này, an ninh đang được thắc chặt, nếu di chuyển trên đường chính sẽ rất dễ gặp các chốt kiểm tra nên họ bắt buộc phải làm thế.

"phía sau có hai xe đang tiếp cận" nghiêng đầu nói nhỏ vào bộ đàm, chris vẫn giữ vững tốc độ lái xe, tầm mắt thỉnh thoảng mới liếc nhìn về phía sau để tránh việc đám người kia biết hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của họ.

"khoảng một trăm mét về phía trước có con đường nhỏ băng qua rừng, cậu dùng nó để cắt đuôi chúng đi" khi ra lệnh cho chris, minhyun cũng đồng thời ra chỉ thị cho đoàn xe bắt đầu tăng tốc nhanh hơn.

"ừ"

đoạn cách con đường mòn khoảng năm mươi mét, chiếc xe chuyển hàng lớn chạy phía trước xe của chris bất ngờ thả chậm tốc độ và có dấu hiệu như
muốn rẽ vào con đường kia.

lúc này chris mới đoán được mục đích của chúng, tên tài xế lái xe chắc chắn đã bị mua chuộc. bọn chúng biết không thể một lần cướp sạch lô hàng nên đã dùng cách này, nhưng dù đoán được nhưng hiện tại hắn lại không thể chạy vòng lên phía trước vì hai chiếc xe khả khi phía sau đã dần ép sát xe của chris.

buộc hắn phải cùng bọn chúng rẽ vào con đường xuyên qua rừng kia.

"chris, đừng mạo hiểm, tìm cách giữ chân chúng thôi, tiếp viện sẽ chờ cậu ở cuối đường" quan sát tình hình phía sau thông qua gương chiếu hậu, minhyun cũng đoán được mục đích của đám người kia nên vội vàng gọi về căn cứ cử thêm người đến và đồng thời cũng nhắc nhở chris.

nhưng tính hiệu của bộ đàm lúc này lại chập chờn, minhyun không chắc chris có nghe được hay không nhưng hắn cũng đã cùng với ba chiếc xe kia rẽ vào trong con đường nhỏ rồi.

ở bên này, vữa rẽ sang đường khác chiếc xe vận chuyển đã bắt đầu tăng tốc chris cũng nhấn ga đuổi theo, nhưng hai chiếc xe phía sau liên tục quấy nhiễu làm chậm tốc độ của hắn.

tên tài xế liên tục tông vào đuôi xe chris làm hắn không có cách nào tăng tốc được, hai trợ thủ được minhyun cử theo chris cũng căng thẳng. họ siết chặt súng trong tay liên tục cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ.

trong số ba người ai cũng rõ bọn chúng không muốn họ tăng tốc là vì tạo thời gian chiếc xe vận chuyển phía trước cắt đuôi và cả việc rất có thể chúng đã sắp xếp trước người để mai phục họ.

"tôi sẽ giữ tay lái, hai cậu nhân lúc đó nhảy khỏi xe đi" không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, chris không muốn để hai người này cũng mình mạo hiểm nên đã đưa ra quyết định như thế.

nghe hắn nói vậy một trong số hai người thủ hạ đã bắt đầu phân vân, bởi vì họ biết nếu tiếp tục vào sâu trong rừng với tình trạng như thế này thì tỉ lệ sống sót của ba người sẽ càng thấp.

"nhanh lên, nhớ chạy sâu vào rừng, bọn chúng có súng đấy" né tránh một cú vang chạm từ chiếc xe phía sau, chris giữ chặt tay lái, trong giây phút đó một trong số hai tên thủ hạ đã thật sự nhảy ra bên ngoài.

người nọ không quay đầu nhìn lại mà sau khi nghe thấy một tiếng 'ầm' thật lớn ở phía sau và cắm đầu chạy thục mạng vào trong rừng.

"không đi?"

"chưa chắc vào rừng đã sống được"

hơi hé mở cửa xe, người thủ hạ còn lại nổ súng về phía sau hòng làm cho hai chiếc xe đang bám đuôi họ dừng quấy nhiễu một lúc.

chiếc xe của chris bám sát theo xe hàng chạy sâu vào trong rừng, con đường mòn lúc này càng yên tĩnh trong đêm đen, bộ đàm cũng đã hoàn toàn mất kết nối với phía của minhyun.

hết 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com