Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26









phía bên ngoài lối ra của con đường mòn, nhóm người tiếp viện đã đứng chờ sẵn, dù đã hơn một giờ trôi qua nhưng họ vẫn chưa nhận được lệnh của minhyun về việc có nên vào bên trong hay không.

xuyên qua màn đêm đen trong sự căng thẳng của mỗi người tiếng động cơ xe dần trở nên lớn hơn khi truyền đến màn nhĩ của họ. chiếc xe chở lô hàng biết trước sẽ có người chờ bên ngoài nên đã tăng tốc băng nhanh qua nơi họ đứng, một trong số hai chiếc xe con chạy sát theo phía sau điên cuồng nổ súng về nhóm những người tiếp viện.

một trận mưa đạn bất ngờ đi qua, họ không kịp phòng bị nên chỉ biết vội vàng nắp sau những chiếc xe hơi chờ cho bọn chúng rút hết, lúc này bộ đàm kết nối giữa vị đội trưởng và minhyun mới có động tĩnh.

"vào trong đi"

không chút chần chừ, đội trưởng liền ra lệnh cho đoàn xe tiếp viện di chuyển vào bên trong.

nửa đoạn đường đâu tiên khi họ đi vào hoàn toàn không có điều gì bất thường, nhưng càng vào sâu mùi thuốc súng càng trở nên nồng đậm.

trong màn sương đêm, đội trưởng chia quân tiếp viện thành hai nhóm để tìm kiếm chris và hai tên thủ hạ của hắn.

chiếc xe hơi của chris khi lái vào đây đã biến dạng hoàn toàn, đầu xe tông vào một thân cây lớn, đuôi xe móp méo hư hỏng nặng nề vẫn đang bốc khói như chỉ chờ đợi để nổ tung.

nhưng trong xe lại không có ai cả, trên đường lớn ngược lại với hướng chiếc xe có hai ba vệt máu kéo dài, đội trưởng men theo vết máu đi vào trong rừng.

màn đêm và sương mù vẫn bao phủ khiến tầm nhìn của bất kì ai cũng bị giới hạn về mức thấp nhất, lá khô nhuộm máu dưới chân dần trở nên ít đi.

đội trưởng của quân tiếp viện dần cảm thấy bất an, y chia nhóm của mình thành nhiều nhóm nhỏ hai người khác, di tản khắp nơi trong khu rừng để đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm.

"đội trưởng bên kia có người"

mười mấy phút trôi qua, trong rừng mới dần truyền đến âm thanh đầu tiên. nghe thuộc hạ báo tin vị đội trưởng tăng tốc đi nhanh về phía trước. phía sau thân cây cổ thụ có một người đang nằm sấp, từ nửa thân trên của người nọ chảy đầy máu tươi và nhuộm ướt đỏ toàn bộ khoảng lá khô bên dưới.

không dàm bứt dây động rừng, đội trưởng là người đầu tiên tiếp cận, y lật cơ thể bê bết máu của người đàn ông kia lên, trong lòng thoáng cảm thấy nhẹ nhõm vì khuôn mặt bị bán súng đánh đến biến dạng kia không phải là chris.

"tiếp tục tìm kiếm đi"

đêm nay dường như trở nên dài hơn với tất cả những người có măt trong rừng, sau khi tìm được cái xác đầu tiên, việc tìm kiếm của họ trở nên thuận lợi hơn đôi chút. nửa giờ đồng hồ nữa tiếp tục trôi qua, họ lại tìm thêm được những các xác tương tự.

nhận lệnh từ minhyun, vị đội trưởng nhanh chóng cho người thu dọn những cái xác đó lại xếp chồng lên nhau, đốt sạch hòng để xoá toàn bộ dấu vết đề phòng nếu như cảnh sát hoặc kiểm lâm mò đến nơi này.

dù những người đã chết đó không thuộc quân của họ, nhưng có thể chúng là do chris hoặc hai tên thủ hạ đi theo hắn đã giết nên việc hậu quả minhyun không thể thu xếp một cách qua loa.

"đội trưởng, tìm thấy rồi, là jin gol"

khi công cuộc tìm kiếm kéo ra càng lúc càng dài, niềm hy vọng của mọi người đều trở nên mong manh hơn thì tin tốt lại đến.

nhóm thứ hai đã mang được một trong số hai tên thủ hạ trở về, dù thương tích trên người gã tương đối nghiêm trọng nhưng may mắn gã vẫn giữ được mạng.

"hai người còn lại đâu?"

đội trưởng tiếp cận tên thủ hạ đang rơi vào trạng thái kinh hãi, mong muốn lấy được từ hắn một chút hy vọng nhỏ nhoi. nhìn tình trạng thương tích trên người gã, đội trưởng đoán gần nếu trễ thêm chút nữa mà không tìm được chris và người còn lại, thì hy vọng sống của hai người họ sẽ càng mong manh hơn.

"tôi không biết, hai người họ tách tôi ra, tôi lạc trong rừng"

gã thủ hạ nói một cách khó khăn, sắc mặt gã trắng bệch cố giấu nhẹm đi chuyển gã đã sợ hãi mà nhảy khỏi xe bỏ lại chris và người kia.

đội trưởng thấy gã như vậy cũng không thiết tha có thể hỏi được thêm gì từ gã nên lại tiếp tục chia người tìm kiếm. khu rừng này quá lớn, đội trưởng chỉ có thể báo cho minhyun để anh cử thêm nhiều người đến hơn nữa.

dù đêm dài nhưng khi thời gian trôi dần trong sự bấy lực, mặt trời cũng đã bắt đầu hiện lên. khi trời sáng, cuối cùng họ cũng tìm kiếm được người thủ hạ thứ hai.

người nọ đã đang mất dần sự tỉnh táo, cánh tay và chân đều bị gãy, trên người còn có vết thương nằm thoi thóp trong hốc đá.

lúc đội trưởng đi đến, người thủ hạ run rẩy nắm cổ tay y, cố rướn người về phía y như muốn nói điều gì đó.

"cứu....chris..."

"anh ấy ở đâu"

"bị mang đi rồi" nói đoạn, sức lực của người nọ hoàn toàn bị rút cạn, thủ hạ buông lỏng bàn tay đang níu chặt cổ tay của vị đội trưởng ra, dần rơi vào trạng thái hôn mê.




hết 26

40 voteeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com