Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27







tỉnh dậy sau một giấc ngủ tệ nhất mà bản thân từng trải nghiệm trong đời, minho xoa thái dương đang không ngừng đau nhói. cậu xỏ đôi dép bông mà chris đã đặt sẵn bên giường vào tối đêm qua, rời khỏi phòng riêng ở căn cứ đi tìm hắn. tối qua hắn rời đi, dường như đến hiện tại vẫn chưa quay lại.

tối đêm qua, minho thật sự rất lo lắng, chẳng hiểu vì nguyên do gì nhưng tim cậu liên tục nhói lên và bị bủa vây bởi sự bất an tột cùng. cậu chờ đợi chris, cũng chẳng dám ngủ. nhưng vì cảm giác đó thật sự quá tệ hại và cả chuyện lạc nửa ngày trên đường, đến gần sáng minho không còn trụ nổi nên đã mệt mỏi thiếp đi.

nhưng chẳng được bao lâu cậu lại bị ác mộng đánh thức lần nữa và lần này cậu cũng không định tiếp tục ngủ mà xuống giường bước vội ra bên ngoài.

minhyun đang ngồi trên sopha đặt ở sảnh lớn của căn cứ, sắc mặt anh tối sầm, siết chặt chiếc di động vẫn đang vang lên âm thanh ngắt quãng của ai đó.

biết anh hai vẫn đang bận rộn, minho không vội đến quấy rầy anh mà chuyển hướng tìm trong căn cứ một vòng, những nơi có thể đi cậu đều tìm qua mấy lần nhưng vẫn không thấy chris ở đâu cả.

không tìm được, minho lại quay đầu trở về đại sảnh định bụng sẽ hỏi minhyun, tối qua anh hai là người gọi chris đi làm việc nên minho đoán có lẽ anh biết người nọ hiện đang ở nơi nào.

nhưng lúc minho quay lại, minhyun vẫn chưa nói chuyện xong, cậu chỉ đành đứng tựa vào trong góc chờ anh mình xong việc. từ khoảng cách của minho vẫn có thể nghe loáng thoáng âm thanh của cuộc trò chuyện giữa minhyun và người ở đầu dây bên kia.

dù không nghe rõ ràng nhưng minho vẫn hiểu được đại khái, dường như là người bên kia muốn minhyun giao lô hàng gì đó cho họ còn về điều kiện trao đổi thì người nọ vẫn chưa đề cập đến.

minho không muốn nghe lén người khác nói chuyện, kể cả người đó có là anh trai cậu đi nữa nên đã có dự định trở về phòng và chốc lát nữa sẽ quay lại tìm minhyun sau.

nhưng mới bước được hai bước, minho lại nghe thấy cái tên của người mà cậu đang tìm kiếm xuất hiện trong cuộc nói chuyện của anh hai.

tức khắc sự bất an vẫn luôn tồn tại trong lòng minho suốt đêm qua trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, cậu bước đi thật nhanh đến chỗ minhyun, nhịp đập trái tim càng lúc càng trở nên mãnh liệt khi âm thanh của người ở dầu dây bên kia càng lúc càng truyền đến màn nhĩ một cách rõ ràng.

người nọ nói: "hai xe hàng đổi lấy chris toàn mạng quay về"

"một tên thủ hạ mà thôi, mày nghĩ chris có giá trị đến thế sao?" minhyn cười khẩy, dù cười nhưng đáy mắt của anh tối tăm tựa như như tu la đến từ địa ngục. ly rượu trong tay cũng bị minhyun bóp nát.

"có giá trị hay không, tám giờ tối nay chúng ta sẽ biết thôi, lee đại thiếu gia"

cuộc gọi đến cứ như vậy kết thúc, khi minho giật lấy điện thoại của minhyun thì đầu dây bên kia đã sớm ngắt máy rồi.

sự xuất hiện của minho khiến những người trong phòng đều giật mình, minhyun đang nổi giận nhưng thấy minho đến liền thu liễm lại cảm xúc trên mặt. anh cố điều chỉnh âm thanh của mình rồi hướng về phía minho, cất giọng: "em về phòng đi, minho"

"chris đâu? anh hai, chris xảy ra chuyện gì rồi?" vì mất bình tĩnh nên minho chẳng nghe lọt tai lời của ai. cậu nắm chặt di động của minhyun, hai mắt đỏ hoe hét lớn.

cậu hối hận rồi, nếu tối qua cậu giữ hắn lại bên mình thì không phải hắn sẽ không xảy ra chuyện rồi sao, nếu không để hắn đi, có lẽ hôm nay hắn đã sớm xuất hiện bên giường gọi cậu thức dậy như mọi ngày rồi.

"đưa em ấy lên phòng đi, khoá cửa lại, để hai người canh gác bên ngoài" tinh lực của minhyun sớm đã dồn hết lên chuyện của chris, anh không đủ thời gian để giải thích rõ ràng với minho. dù có chút không nỡ nhưng minhyun đành nhốt cậu lại trước để tránh minho vì quá lo lắng cho chris mà lại gây thêm chuyện.

ở phía bên này, sau khi ngắt máy với minhyun tên thủ lĩnh lại bắt đầu nổi điên. gã ta đá mạnh vào người chris để trút cơn điên tiết của mình.

"thằng chó vô dụng, qua đêm nay xem tao có phanh thây mày ra không!" dứt lời liền xoay người bước ra ngoài và để lại năm sáu tên vệ sĩ canh chừng chris.

chật vật bò dậy, chris dựa lưng lên tường phun ra một ngụm máu tươi lên sàn nhà cũng đã bê bết máu.
vết thương trên bụng khiến sắc mặt hắn trắng bệch.
đêm qua khi hắn và người thủ hạ bị tách ra, hắn không biết và cũng không có đủ hơi sức quản sống chết của người kia thế nào mà chỉ tập trung cắt đuôi những tên bám sát bên người hắn.

tình cảnh khi đó quá mức nguy hiểm, tên thủ lĩnh kia không chỉ để người trong xe mà còn mai phục trước trong rừng.

vì đâm trúng bụng, sức lực và khả năng phòng thủ của hắn không còn như ban đầu, sau khi giết được ba bốn tên bên quân địch, chris cũng không còn đủ sức để tiếp tục chạy nữa.

lúc đó hắn đã nghĩ mình chết rồi, vừa mới tỏ tình với minho xong thì hắn đã phải chết nhưng khi đó đám người bên kia không vội giết hắn mà kéo hắn về đây.

có lẽ đây là may mắn hoặc không, chris không nghĩ cái mạng của bản thân giá trị đến mức tên thủ lĩnh ngu ngốc đó có thể dùng hắn như một vật trao đổi.

tháo rời khớp xương ở cổ tay mình, chris cố nhịn cơn đau rút tay khỏi còng sắc rồi nới lỏng dây thừng đang trói chân mình.

hiện tại hắn không đủ sức để tự thoát khỏi đây, nếu hắn di chuyển qua mạnh thì mảnh vải băng bó vết thương một cách sơ sài trên bụng hắn sẽ bung ra, chris sẽ mất máu đến chết.

cho nên hắn chỉ có thể đánh cược, chờ minhyun đến hắn sẽ nhân phút bên kia lơ là để thoát thân. nếu không thành, hắn chỉ đành bỏ mạng ở nơi này.





hết 27

40 voteeeee
HE hay SE đây ta 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com