bảy giờ tối, minhyun dẫn đầu một đoàn xe rời khỏi căn cứ di chuyển đến địa điểm mà tên thủ lĩnh đã đề cập trong cuộc điện thoại vào chiều nay.
khi đoàn xe chạy ngang qua cảnh cổng sắc lớn cao chừng hai ba thước, hai tên thuộc hạ gác cổng ngay lập tức hạ thanh chắn ngăn đoàn xe của minhyun lại, buộc anh phải xuống xe.
lần đầu tiên rơi vào thế bị động, minhyun dù thoã hiệp nhưng trên khuôn mặt tuấn tú của anh lại không hề bày ra biểu cảm tốt đẹp gì.
"bỏ xe lại, để đại thiếu gia đi cùng chúng tôi là được rồi" tên thuộc hạ chĩa họng súng vào thắc eo của minhyun, trên khuôn mặt hung ác của gã tràn đầy sự kiêu ngạo.
tên còn lại cũng chẳng phải thua thiệt gì, gã đá vào đầu xe của minhyun, lôi người lái xe xuống cùng rồi áp giải về phía trước.
điểm đến của minhyun là một khoảng đất trống tại một khu vực vắng người, những toà nhà bao bọc xung quanh khu đất đều đã được bỏ hoang nhiều năm, rêu xanh mọc đầy trên những bức tường đỗ vỡ càng khiến nơi này trở nên u ám.
phía trước mặt minhyun, ngay giữa bãi đất trống có kê một cái bàn gỗ, gã thủ lĩnh của đám người đang bao vây minhyun và tài xế đang chẳng để ai vào mắt mà nốc rượu như điên. thân hình gã cao lớn, mặt mài bậm trợn, trên mắt trái còn có một vết sẹo lớn dài đến hơn nữa mặt. cái dáng vẻ thô kệch, tuỳ tiện của gã minhyun vừa nhìn liền nhận ra.
gã ta tên kati từng là một trong những cánh tay đắc lực của cha anh ở nam mỹ nhưng sau một nhiệm vụ gã ta không còn quay lại nữa. những người cùng thực hiện nhiệm vụ đó nói rằng gã bị chém chết rồi, nhưng bây giờ minhyun mới biết sự thật rằng gã không hề chết mà chỉ giả vờ để thoát khỏi sự kiểm soát của cha anh.
"thấy tao...ực mày bất ngờ lắm hả, đại thiếu gia?" gã kati say khước, lảo đảo bước về hướng minhyun, chai rượu được gã cầm trong tay xiêu xiêu vẹo vẹo đổ không ít lên trên mặt đất khô cằn mà ngay cả cỏ cũng không muốn mọc dưới chân.
dù dáng vẻ say khước đó gã diễn rất tốt nhưng minhyun biết rõ tửu lượng của gã thế nào, số lần gã uống say trước đây quả thật là vô cùng hiếm hoi nên khi gã bước đến, minhyun không khỏi phải nâng cao sự đề phòng với gã.
"không phải nói...cái mạng của nó không quan trọng hay sao? vậy...tao giết nó nhé, có được không? bây giờ đại thiếu gia cũng rơi vào trong tay tao rồi, tao giết nó mày cũng không quản được đúng không?" vì uống không ít rượu nên khi kati nói chuyện giọng của gã không rõ ràng cũng chẳng rành mạch. gã đi vòng quanh minhyun, ngả ngớn cười cợt như đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy.
"chris đâu?"
"hmm...muốn gặp đó hả...tụi bây, lôi ra đây..." nói đoạn, gã xoay người cà lơ phất phơi vẫy tay với những tên thuộc hạ đứng sau lưng gã.
rất nhanh chris cũng được mang ra, cơ thể cao lớn của hắn bị bọn chúng ném bịch trên mặt đất, cũng không động đậy, máu tươi nhuộm đỏ hơn phần nửa chiếc áo thun, máu trên cánh tay cũng đã khô lại, chẳng ai biết chris có còn sống hay không.
"hình như nó chết rồi...đại thiếu gia đến muộn quá nên tao đã đánh nó đấy, nó cũng chẳng thèm phản kháng...hahaha..có lẽ là chết thật rồi" gã kiti rời khỏi vị trí bên cạnh minhyun và bước đến chỗ chris, gã đá vào người chris đang nằm trên đất bật cười sảng khoái như thể gã sắp phát điên.
"đại thiếu gia có tức giận không? haha...ngày đó tao bị bỏ lại suýt nữa là chết một cách thê thảm rồi cho nên...tao làm sao mà tha cho nó được chứ!" càng nói, giọng của kati càng bị gã đẩy lên thật cao, cao vút và mang theo một sự thù hận rõ ràng.
minhyun không hiểu gã phát điên cái gì, chuyện gã mất tích là chuyện của mấy năm trước rồi, khoảng thời gian đó minho luôn giữ chris ở bên cạnh thì hắn làm gì có thể thực hiện nhiệm vụ nào.
"chris thì liên quan gì...mẹ kiếp...!" lời còn chưa nói dứt, gã kati đã đột nhiên phát điên đem chai rượu uống dở của gã đập vào thái dương của minhyun.
nhưng may mắn là người tài xế phản ứng nhanh chóng đã đỡ cho anh một cú này và người nọ biết cuộc đàm phán cứu người không thể nào tiếp tục được nữa nên cũng đã rút súng thủ sẵn ở trong giày ra, đứng phía trước và che chắn cho minhyun.
"ây ây ây chưa gì hết mà đã rút súng ra là sao, tao cũng chỉ lỡ tay thôi mà..."
"mày không muốn thả người đúng không?" bài cũng đã lật ngửa, minhyun cũng không nghe gã thần kinh như kati tiếp tục nói những lời điên khùng nữa, anh đứng thẳng người dậy, mắt liếc chris nằm trên đất như đang muốn xác nhận điều gì đó rồi cất giọng hỏi.
"đại thiếu gia cũng có mang theo hàng đến đâu nhỉ? giao dịch như thế làm sao mà được..." gã kati chẳng để tâm đến họng súng trên tay người tài xế của minhyun vẫn đang hướng về phía mình mà thản nhiên bước đến bàn gỗ khui một chai rượu khác.
hớp một ngụm rượu gã lại quay lại chỗ chris, gã biết chắc chris dù có mạnh thế nào cũng không thể nào chịu nổi sau những đợt tra tấn suốt buổi chiều hôm nay nên đã nhấc hắn lên, nhưng hành động chủ quan lần này của gã đã khiến gã trả giá không nhỏ.
bụng dưới của gã nhói đau một trận vì bị chris dùng dao găm đâm mạnh vào. nhưng gã đã tồn tại đủ lâu trong cái xã hội đen tối này, một dao này của chris - của một người đã mất sức như hắn thì chẳng tổn hại gì đến gã ngoại trừ đau đớn lúc đầu.
"hahaaha...nằm chờ thời cơ nữa à...tiếc cho mày thật nhỉ" gã kati đá mạnh vào người chris rồi lần nữa quật ngã hắn.
"uầy...đại thiếu gia mang đến nhiều người quá nhỉ?" lúc này những người mà minhyun chở theo trên xe hàng cũng đến, số lượng không quá chênh lệch với thuộc hạ của kati, nhưng vì chris vẫn còn đang trong tay của kati nên minhyun vẫn chưa dám manh động.
"...chris, nếu cậu cứ nằm đó thì tôi chẳng làm được gì đâu"
"nếu tôi chết ở đây, anh phải giúp tôi nói với minho rằng tôi yêu em ấy nhé..." cắn răng bò dậy khỏi mặt đất, hơi thở của chris trở nên dồn dập, siết chặt dao găm dùng hết sức lao vào kati.
tên đàn em thân cận của kati cũng không đứng nhìn, nhưng khi gã lao vào đã bị tài xế của minhyun chặn lại.
ở giữa bãi đất trống, chris với cơ thể đầy máu như một con thú hoang lao vào kati. hết lần này đến lần khác, bị kati quật ngã, vết thương trên bụng lại nứt ra khiến tấm áo chris ướt đẫm thêm một lần nữa.
dù đã vét cạn sức lực, chris cũng chẳng phải đối thủ của gã. "dai phết nhỉ thằng chó" hất văng chris lần thứ ba, kati mất kiên nhẫn, người gã muốn giết nhất là minhyun cho nên gã chẳng muốn lãng phí thời gian với chris.
gã rút cây súng cài ở lưng quần, nhân lúc chris tấn công lần nữa mà nổ súng về phía hắc.
hết 28
40 voteeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com