Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3






nghe hắn nói lời hù doạ, nội tâm minho không những không cảm thấy sợ mà trong lòng còn sinh ra cảm giác ngọt ngào. cậu thích hắn không phải chỉ vì vẻ ngoài của hắn, mà chính là khi ở bên cạnh hắn lâu minho càng hiểu chris là kiểu người thích hành động hơn là nói.

việc vứt chiếc nhẫn này đi trong những lúc điên tiết minho không phải chỉ mới làm lần một lần hai, mà đã làm như thế rất nhiều lần nhưng sau mỗi lần đó minho không rõ là làm bằng cách nào nhưng chris đều tìm được nó về cho cậu.

"nếu anh không chọc giận em thì em vứt làm gì" vùi mặt vào trong gối, minho không vội vàng làm hoà với chris.

cậu đương nhiên biết là bản thân uống say gây sự với hắn trước, mắng hắn điếc, mắng hắn câm rồi lại muốn đổi vệ sĩ thân cận thành người khác. nhưng tính tình minho sớm đã được cưng chiều đến mức rất trẻ con, chính xác là một tiểu tổ tông nhỏ trong miệng của người làm nên vì lẽ đó mà cậu chưa từng nhận bản thân sai với bất kì ai.

kể cả người cậu thích nhất.

"lại không thèm trả lời em nữa rồi. chris, có phải anh muốn em tức điên lên mới vui hay không!" chờ mãi không nghe thấy bất cứ âm thanh vào từ người kia. thoáng một cái, tâm tình vui vẻ vừa mới dịu lại của minho liền bắt đầu có xu hướng bùng nổ.

cậu nắm gối nằm ném lên trên người đang quỳ gối bên giường ngủ, lại không cảm thấy hành động vừa rồi thoả đủ sự bực tức của mình mà tiếp tục giơ chân, đạp người đối diện một cái.

"đừng quậy nữa, muộn rồi. muốn đánh ngày mai tôi cho em đánh" bắt lấy bàn chân vừa đạp lên trên ngực mình, chris lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau vệt nước do dính phải từ người hắn trên lòng bàn chân của minho, động tác vừa ân cần, dịu dàng lại nhanh chóng. sau khi lau xong liền thuần thục nhét chân minho vào lại trong chăn.

"ngủ đi, tôi ra ngoài thay quần áo"

"sau đó có quay lại không?" biết hắn đã chịu xuống nước với mình, minho cũng không trẻ con làm loạn nữa mà nằm yên trong chăn giương đôi mắt to tròn lắp lánh nhìn hắn.

trong phòng minho vì lí do là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cậu mà phá lệ đặt thêm một chiếc giường nhỏ gần cửa ra vào, mục đích là để những vệ sĩ có thể ở đó canh gác qua đêm. hầu như từ khi nó được đặt vào trong phòng, ngoại trừ chris là người sử dụng ra thì không có ai khác nữa.

bất quá từ ngày minho trần như nhộng đứng trước mặt thổ lộ tình cảm của cậu với hắn, chris chỉ đứng bên ngoài canh gác, nếu phải đặt chân vào trong phòng của cậu thì phải là chuyện vô cùng quan trọng.

"tôi sẽ ở bên ngoài"

"ở trong này có sao đâu, em đâu có ăn thịt anh được!" nghe hắn từ chối, minho liền quen thói gào lên. vì đã rất lâu rồi không được lén lút trèo lên giường ôm chris lúc hắn ngủ nên cậu quả thật có chút nhung nhớ vòng tay ấm áp đó.

bất quá khi nhìn thấy nét mặt như thể đã biết rõ âm mưu của cậu, minho đành bất lực để hắn đi ra bên ngoài.

tối hôm đó tiểu thiếu gia nhà họ lee không còn náo loạn mà yên giấc đến sáng, người hầu trong nhà lúc này mới thở phào.

giờ giấc sinh hoạt của minho luôn rất loạn, vì tối hôm qua nháo đến nháo đi đến tận khuya, cộng thêm trước đó uống không ít thức uống có cồn nên minho dậy rất muộn. giờ ăn sáng của nhà họ lee trôi qua rất lâu cậu mới chậm rề rề ôm cái đầu có hơi đau nhức rời giường.

ở đại sảnh, cha cậu sau chuyến công tác đã về nhà lúc gần sáng, nhìn thấy ông ngồi đó minho mới biết vì sao hôm nay chris không lên gọi mình dậy.

"cha"

"minnie qua đây, nghe nói tối qua con bị thương?"

nghe thấy tiếng con trai nhỏ gọi mình, sắc mặt nghiêm nghị của ông lee thoáng giãn ra đôi chút. ông phất tay để chris lui sang một bên, vỗ vỗ vị trí sát cạnh mình để minho ngồi xuống.

"con đập vỡ cái bình cổ của cha nên mới bị thương đó" đắc ý quơ quơ cánh tay nhỏ bị thương của mình, minho vui vẻ đi đến bên cạnh cha cậu rồi ngồi xuống.

từ nhỏ đã được ông lee cưng chiều cho nên minho rất thân cận với ông. cậu cũng biết công việc của cha mình tương đối phức tạp, thời gian ở bên cạnh ông không nhiều nên cứ mỗi khi ông có mặt ở nhà minho đều luôn quấn lấy ông.

"con đó, sao không trưởng thành chút nào hết vậy. sau này sản nghiệp của ta biết giao cho ai đây"

"không phải còn anh hai sao?" minho cong môi cười, sản nghiệp của nhà họ lee sau này sẽ có anh trai thay cậu làm chủ. một đời này của minho đều sẽ sống trong sự bảo hộ chu toàn của những người mà cậu yêu thương cho nên việc trưởng thành hay không, minho căn bản không để tâm đến.

"nhóc hư, khoảng thời gian này con hạn chế ra ngoài một chút. đợi chuyện cha giao cho anh trai con thu xếp ổn thoả thì mới đi, biết chưa?" thấp giọng dặn dò con trai. ông lee không dám đặt niềm tin nhiều vào lời hứa hẹn của cậu cho nên nói lời này chủ yếu là muốn cho chris nghe thấy.

"con, con biết rồi ạ" mấp máy đôi môi đỏ hồng, minho chột dạ đáp lời cha.

trưa hôm đó, minho viện cớ làm rơi mất chiếc nhẫn trong lúc chơi đùa ở hoa viên để bắt chris đi tìm cho cậu, lại chờ lúc hắn rời đi liền lén lút chạy nhanh ra cổng nhà, phóng lên xe của bạn thân chờ sẵn bên ngoài rồi chạy đi mất.

vệ sĩ canh gác ngoài cổng không kịp phản ứng, đợi họ kịp nhìn rõ người vừa trèo lên xe là ai thì xe của minho đã không thấy bóng dáng rồi.

"bảo chris mau tìm thằng bé về đây, sớm nhất có thể!"

cuộc họp online của ông lee bị cắt ngang khi vệ sĩ báo cáo chuyện minho đã lén trốn đi mất. nghe thấy tin này, trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông lee lộ ra những tia âm trầm.

phía bên này, không chờ có lệnh của ông lee, khi chris phát hiện ra minho lừa mình thì đã nhanh chóng lên xe đuổi theo cậu.

hắn biết minho sẽ đi đâu nên tốc độ phóng xe trên đường mỗi lúc một nhanh hơn, chiếc moto lách qua hàng loạt những chiếc xe hơi đang kẹt cứng ngắt trên đường, xen lẫn trong tiếng còi inh ỏi của những tên tài xế gấp rút, tiếng thắng gấp chói tai từ chiếc moto của chris vang lên.

gần giao lộ vừa xảy ra tai nạn giao thông, chiếc siêu xe sang trọng va chạm với một chiếc xe hơi khác. cảnh sát đã vây kín hiện trường, nhưng kì lạ thay ngoại trừ tài xế của chiếc xe kia ra thì hai thiếu niên ngồi trên siêu xe đã biến đâu mất.

"minho, tốt nhất chuyện này không phải là do em bày trò"

hết 3

đủ 30 vote tui lại up 🫨🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com